Chương 254: Quỷ mị

Một lúc sau, bộ khoái áp giải một trung niên bước thấp bước cao đi ra ngoài sơn động. Cẳng chân của người này máu chảy dầm dề, hiển nhiên đã bị tiểu hắc cẩu cắn. Tiểu Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo sau.

Cân ban Thường Phúc chỉ cần nhìn qua là nhận ra người này, thưa với Dương Thu Trì: “Không sai, chính là Vương Triệu Lợi Vương điển sứ!”

Mã đáo thành công! Không, phải gọi là cẩu đáo thành công mới đúng!

Dương Thu Trì bước tới trước mặt người này, hỏi: “Vương điển sứ, ông biết vì sao chúng ta lại bắt ông không?”

Vương điển sứ không nhận biết Dương Thu Trì, nhưng nhìn qua quan phục tri huyện của hắn, có thể đoán đây là tri huyện tân nhiệm, tức thì sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói không thành lời.

Đến lúc này, mấy bộ khoái khênh một túi lớn ra, đặt cạnh chân Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tùy tiện dùng chân đá mở ra, thấy bên trong toàn là vàng ròng bạc trắng và châu báu.

Dương Thu Trì cười cười: “Vương điển sứ, xem ra những tháng ngày ngươi chinh thu thuế khóa đã bóc lớn không ít dân tình a!” Ngay sau đó, hắn đanh mặt lại quát hỏi: “Tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của ngươi đâu?”

Vương điển sứ co đầu rụt cổ đáp: “Ả, ả đã đi xuống núi mua đồ từ bảy ngày trước, từ đó chưa hề quay về.”

Dương Thu Trì hiểu ngay, Triệu Thanh Lam có thể đã tự đào tẩu rồi, chỉ lưu lại một mình Vương điển sứ cô thân ở thâm sơn cùng cốc, bụng đói quá mãi không được, chỉ đành hạ sơn mua vài món, không ngờ vừa lộ diện thì hành tung đã bại lộ.

Dương Thu Trì hỏi: “Ả có phải đã đào tẩu rồi không, trước khi trốn có nói gì không?”

“Thanh Lam không thể bỏ tôi lại ở đây mà đào tẩu, y phục kim ngân trang sức của nàng ta đều không mang đi.”

A? Dương Thu Trì hơi kinh ngạc, như vậy thì kỳ quái rồi, nếu như Triệu Thanh Lam muốn đào tẩu, với võ công của ả thì tên điển sứ họ Vương này chẳng thể nào ngăn được, cho dù ả có nghĩ tình phu thê, không cướp tang vật hay tiền tham ô của y mang đi, thì vật phẩm tùy thân và kim ngân trang sức của mình ả cũng nên mang theo chứ. Hiện giờ xem ra, ả ta rất có thể là đã có sự tình gì rồi.

Dương Thu Trì hỏi: “Vương điển sứ, là ngươi giết vợ và em vợ của Vân Lăng, sau đó giá họ cho Vân Lăng, phải không?”

Vương điển sứ biết vị quan huyện lão gia này nếu đã quyết định mang bộ khoái đi tìm y, thì cái kế kim thiền thoát xác của y không thành công, tội trạng đã bại lộ rồi. Muốn tiếp tục ẩn man nữa thì cùng không được, hay là cứ thành thật khai báo, tranh thủ thái độ tốt coi có thể tìm lại một tuyến sinh cơ nào hay không, cho nên thành thật đáp: “Là do tôi làm, sáng sớm ngày hôm đó tôi và Thanh lam uống rượu trong quán, thấy vợ của Vân Lăng cùng một nam nhân đi qua dưới quán, tôi liền động tâm, hơn nữa muốn báo phục mối thù Vân Lăng đánh gãy chân của tôi. Bọn họ không nhận ra tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của tôi, cho nên tôi nghĩ biện pháp cho nàng ta tiếp cận họ, đưa họ đến một ngõ cụt ở phía sau nha môn đánh cho hôn mê.”

Dương Thu Trì hỏi: “Tiểu thiếp của ngươi là một nữ lưu mà đi đối phó những hai người, ả ta có bản lãnh đó sao?”

“Tiểu thiếp của tôi là người hành nghề giang hồ mãi nghệ, nên có chút võ công.”

“Đánh hai người họ hôn mê, các ngươi phải đưa họ vào nội nha, làm sao các ngươi lừa được bọn gác cổng, hơn nữa còn rất nhiều cặp mắt trong nha môn?” Dương Thu Trì hỏi.