Chương 256: Phân Tích Án Mạng

Chờ cho bọn họ rời xa, hiện trường chỉ còn lại ba người, Dương Thu Trì lúc này mới nói: “Trước hết, nguyên nhân tử vong của nữ nhân này là bị người ta giết.”

“Nói lời thừa! Nếu là tự sát, ai có thể tự cắt đầu để lên trên nhánh cây chứ?” Tống Vân Nhi chề môi.

“Muội nói rất chính xác.” Dương Thu Trì mỉm cười, “Nhưng mà, phán đoán là tự sát hay là bị giết còn có ý nghĩa rất quan trọng, đó là bước đầu tiên của quá trình phá án. Chỉ có thể sau khi xác định là bị giết, nhận định đấy là một vụ phạm tội, từ đó mới có lập án điều tra.”

Điểm này Tống Vân Nhi không nghĩ sâu như vậy, gật gật đầu, đôi mắt mở to sáng ngời ngời nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì nói tiếp: “Sau khi phán đoán là bị giết, tiếp đó cần phải phán đoán nguyên nhân tử vong.”

“Còn cần phải phán đoán sao? Nhất định là bị chém đầu chết rồi!” Tống Vân Nhi tự tin nói.

“Sai!” Dương Thu Trì lắc đầu, “Đầu của Triệu Thanh Lam sau khi chết rồi mới bị cắt ra.”

Tống Vân Nhi vốn định trước mặt sư phụ lộ ra chút thủ đoạn, không ngờ mới thực hiện phán đoán đầu tiên thì đã bị Dương Thu Trì tuyên cáo là sai, có phần không phục, liếc nhìn Liễu Nhược Băng, hơi đỏ mặt nói: “Huynh làm sao biết chết rồi mới bị cắt ra vậy? Ai cho huynh biết?”

“Thi thể của Triệu Thanh Lam tố cáo cho ta biết!” Dương Thu Trì mỉm cười.

Sống lưng của Tống Vân Nhi chợt chạy dài cơn ớn lạnh, khẩn trương gắt: “Ai! Huynh đừng có dọa người ta có được không!”

Dương Thu Trì quay lại nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng tuy không sợ, nhung đang nghi hoặc nhìn hắn, nên nói tiếp: “Đừng có khẩn trương, người chết đương nhiên không thể nói, nhưng thi thể của người chết sau khi kiểm nghiệm có thể phát hiện ra những vấn đề khác nhau, và đó chẳng phải là người chết đã cho chúng ta biết những gì đã xảy ra rồi hay sao?”

“Hừ….!” Tống Vân Nhi bấy giờ mới thở phào, mắt hạnh trừng lên: “Huynh không dọa chết muội thì không cam tâm, có phải vậy không?”

Dương Thu Trì cười ha ha đáp: “Ta làm sao nỡ dọa muội chết chứ…” Vừa nói đến đó, hắn phát hiện như vậy không ổn, không nên ở trước mặt Liễu Nhược Băng nói chuyện quá thân mật với Tống Vân Nhi được. Hắn lén nhìn Liễu Nhược Băng, thấy thần tình của nàng ta bình đạm, chẳng có biểu tình gì dặc biệt, nhưng một tia lạc lõng lóe lên rồi chợt tắt trong mắt ấy vẫn không thể nào thoát khỏi mục quang sắc bén của hắn.

Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì nói vậy, cười hì hì, hơi thẹn thùng lên tiếng: “Đáng ghét! Mau nói đi, thi thể làm sao nói chuyện được với lão nhân gia ngài vậy chứ?”

Dương Thu Trì phát hiện Liễu Nhược Băng không vui, trong lòng cũng nặng nề như đeo đá, cẩn thận dùng hai tay nâng cái đầu bao trong cái khăn lên. Hắn chỉ có thể cấn thận nâng lên, bởi vì đầu người đã hủ bại giống như một khối đậu hủ vậy, nếu như dùng lực thái quá, thịt thối trên mặt và tóc sẽ rớt ra ngay. Hắn từ từ lật đầu lại, lộ ra phần cổ bị chặt, tiếp đó bảo: “Chú ý ở đây này.”

Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng bước tới, tử tế quan sát, nhưng không nhìn ra mấu chốt gì.

Dương Thu Trì nói: “Vết thương cắt cổ này không hề sỉ khai (Chú: há miệng; do cơ thịt hai bên vết thương co lại, vết thương hở miệng to ra hai bên), chứng minh là sau khi chết một đoạn thời gian rồi mới tiến hành cắt đầu đi.”

“Sỉ khai?” Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hắn.