Chương 257: Anh Cách Lạp Mỗ

Thúc thúc của Hỗn Huyết Long?

Sở Thiên tỉ mỉ quan sát người trước mặt. Có điều, lúc này địa cung tối tăm mù mịt, Thần Lực của Sở Thiên lại bị Long Thần Lực cầm cố nên hắn chỉ thấy được đại khái về người đó. Người đó mặc trên người bộ quần áo vải thô rách nát, tay chân thì bị khóa sắt khóa chặt, mái tóc màu vàng đất xõa đến hông, còn mặt thì nhìn không thấy rõ.

“Thúc thúc? Ha ha, ngươi gọi ta là thúc thúc?” quái nhân đó cười lớn, xích khóa rung lên cùng với cơ thể, “Hừ, người nhà ta chết hết rồi!”

“Thôi, ta không cần biết các ngươi đến làm gì!” quái nhân nói, “Nếu đã vào đây thì ở lại cùng ta đi! Ài~ đã sáu trăm năm rồi không có ai nói chuyện với ta!”

“Thúc thúc, là cháu thật mà!” NMD nhăn nhó.

Sở Thiên vỗ vỗ NMD, “Ngươi không nhìn nhầm chứ?”

“Ta không thể nhầm được! Năm đó khi cha mẹ ta bị giết, chính thúc thúc đã đỡ cho ta một đao trên Trảm Long Đài. Ông chủ không tin có thể nhìn vết thương ở tay thúc ấy!”

“Ủa?” quái nhân ngạc nhiên tiến lên một bước, “Sao ngươi biết chuyện đó? Không đúng, cháu ta đã chết rồi!”

Lúc này Sở Thiên cũng đã nhìn thấy vết thương rất sâu ở cánh tay quái nhân.

NMD nói: “Thúc thúc, năm đó Long Hoàng cũng định giết cháu nhưng Hội Nghị Tối Cao nói cháu có đôi cánh của Long Thần tộc, họ không cho phép Long Hoàng giết một người không có tội gì. Vì thế cháu mới sống sót.”

“Thật sao?” quái nhân nghĩ ngợi rồi hỏi: “Tên ta là gì?”

“Thúc tên Ba Thập!” NMD trả lời.

“Ba Thập? Ha ha, đã sáu trăm năm rồi không có ai gọi tên ta!” Ba Thập lắc đầu cười khổ, rồi giơ một tay ra, “Lại đây, để ta chạm vào cháu xem cháu ra sao!”

Chạm? Sở Thiên khựng lại.

“Ta mù rồi!” Ba Thập vén tóc lên, để lộ hai hốc mắt đỏ lòm.

“Thúc thúc, ai khiến thúc thành ra thế này?” NMD hốt hoảng, “Cháu còn nhớ, mắt thúc có màu vàng kim cao quý nhất!”

“Cháu biết màu mắt của ta?!” tay Ba Thập run lên, “Đừng để ý mấy cái đấy, mau lại đây!”

Sở Thiên kéo A Mạt Kỳ nhảy xuống khỏi NMD rồi đẩy một cái, “Ngươi qua đó đi!”

Xoa xoa đầu của Hỗn Huyết Long, Ba Thập tỏ ra vô cùng xúc động, “Không sai. Là hộp sọ của Hoàng Kim Long tộc!”

Sờ xuống đến thân, Ba Thập gặp đôi cánh của Cự Long tộc, “Là… là cháu thật sao?!” Ba Thập ôm chầm lấy NMD khóc thảm thiết.

Hỗn Huyết Long cũng rơi lệ theo.

Một lúc sau, Sở Thiên vỗ tay cười: “Tốt rồi, người nhà đoàn tụ, việc vui thế này đừng đau lòng nữa!”

“Ngươi là ai?” Ba Thập hỏi.

“Thúc thúc, đây là ông chủ của cháu!” NMD nói: “À, là chủ nhân của cháu!”

“Cái gì? Cháu trở thành ma sủng của con người?” Ba Thập bị chọc tức đến giận run người, tát mạnh một phát vào mặt Hỗn Huyết Long, “Đồ khốn, danh dự của gia tộc chúng ta ngươi để đâu? Ngươi đã làm ô nhục gia tộc Anh Cách Lạp Mỗ, ô nhục Long Thần huyết mạch!”

Bỗng chốc, Ba Thập lại hối hận tát vào mặt mình, “Con à, thiệt thòi cho con rồi. Năm đó khi cha con chết, con mới ra đời không lâu, đến vinh quang của gia tộc cũng không biết.”

“Gia tộc? Chúng ta là gia tộc gì?” NMD hỏi, “Không phải chúng ta đều là thuộc con dân của Long Hoàng sao?”

“Đợi lát ta nói cho con!” Ba Thập giơ một tay ra về phía Sở Thiên, “Khế ước đâu? Đem ra đây!”

“Khế ước gì?” Sở Thiên không hiểu.

“Khế ước của cháu ta!” Ba Thập hét lên, “Con cháu của gia tộc Anh Cách Lạp Mỗ chúng ta tuyệt đối không thể thành ma sủng của con người!”

“Hừ!” A Mạt Kỳ hừ giọng lạnh lùng nhưng nể mặt NMD nên không phản ứng kịch liệt, chỉ nói: “Ma sủng của ông chủ không có khế ước!”

“Không có? Vậy thì càng tốt!” Ba Thập run rẩy xoa đầu Hỗn Huyết Long, “Con à, người này dùng bao nhiêu tiền để có con? Chúng ta lập tức trả lại!”

“Thúc thúc, thúc định làm gì?” Hỗn Huyết Long vội vàng nói: “Nếu không phải năm đó ông chủ cứu thì e là con đã chết rồi? Con sẽ không phản bội ông chủ đâu!”

“Con nói gì?” Ba Thập hốt hoảng, “Không được, con là con cháu gia tộc Anh Cách Lạp Mỗ!”

Nói rồi, Ba Thập chồm về phía Sở Thiên, “Cũng được, giết ngươi rồi thì cháu ta sẽ không có chủ nhân nữa!”

Sở Thiên nhăn nhó lùi lại một bước, “A Mạt Kỳ, đừng làm thương hắn!”

Cho dù không có Thần Lực thì A Mạt Kỳ kỹ thuật công phu của A Mạt Kỳ cũng không phải người thường có thể so bì. Chỉ một chiêu Ba Thập đã bị A Mạt Kỳ trói chặt.

“Thả ta ra!” Ba Thập hét lên, “Ngươi đã dùng bao nhiêu tiền cho cháu ta, ta sẽ trả hết!”

“Trả?” Sở Thiên nhìn bộ dạng tù nhân của Ba Thập, rồi nheo mắt cười, “NMD, cái khác không cần nói, cho thúc thúc biết thực đơn hôm nay của ngươi đi!”

“Vâng ông chủ!” NMD chậm rãi nói: “Sáng, một trăm thùng canh vây cá mập, hai trăm sọt Băng Tiêu, ba trăm năm mươi rổ điểm tâm của tửu điếm Tề Bách Lâm, còn cả năm trăm cân nước quả Chu Linh…”

Từng món từng món trong thực đơn khiến Ba Thập sắp chịu không nổi rồi, gương mặt vốn đen nhẻm giờ có thêm màu tím tái.

“Bữa trà sáng đã nói xong.” NMD tiếp tục, “Thường thì cháu đều ăn bữa trà sáng xong thì luyện tập một canh giờ, rồi mới ăn bữa sáng chính thức. Bữa sáng thì có canh Băng Xà, tay gấu nướng….”

NMD bỗng cảm thấy Ba Thập hơi nhũn người ra thì phải.

NMD lại tiếp tục: “Bữa sáng thì có từng đó, trước bữa trưa thì cháu thường uống trà trưa…”

Ba bữa chính, ba bữa trà, một bữa đêm, “Cuối cùng thì thực đơn một ngày cũng nói xong!”

Sau cùng, NMD ngây thơ nói một câu, “Ông chủ nói, ra ngoài mọi thứ phải giản tiện, vì thế cháu chỉ đem theo một số đồ ăn vặt chứ không mang bữa chính!”

Không nói gì một hồi lâu. Ba Thập lắc lắc đầu tỉnh táo lại, “Cháu nói dối. Thực phẩm của Long Hoàng cũng không bằng từng đấy! Hừ, huống hồ nhiều thức ăn như vậy thì cần bao nhiêu đầu bếp để làm chứ?”

NMD thật thà, cuối cùng nói một câu khiến Ba Thập sụp đổ “Thế đã là gì? Đầu bếp của ông chủ dùng Thần Lực tầng thứ hai để làm đồ ăn mà.”

Kinh ngạc một lúc, Ba Thập nuốt nước bọt, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!” Sở Thiên cười, “Thân Vương Khải Tát, chủ nhân Bố Lôi Trạch, Phất Lạp Địch Nặc!”

“Đảo Bố Lôi Trạch là của ngươi? Một con người như ngươi dựa vào cái gì làm chủ nhân của cháu ta?”

“Ai bảo là là con người?” Sở Thiên cười, “Ta là huyết mạch hỗn hợp của Long Thần và Thượng Cổ Thần tộc.”

Từ sau khi ở vương quốc Ái Nhĩ Sâm lừa gạt Sa Lỗ, Sở Thiên nhận ra một điều, trong các ma thú Thượng cổ, huyết mạch chính là một dấu hiệu cho thân phận. Vì thế hắn cũng vui lòng tiếp tục lừa tất cả mọi người.

“Có nghĩa là ngươi kiêm tu Nhân Thần Lực và Thú Thần Lực?” Ba Thập kinh ngạc.

“Thần Lực ta chưa tu luyện xong, nhưng Lĩnh Vực trong Thú Thần Lực thì ta biết một ít. Ừm, thêm vài năm nữa có lẽ sẽ đạt tầng thứ hai.”

“Còn vị này?” Ba Thập ngoảnh sang A Mạt Kỳ. Thật không hiểu, hắn không có mắt thì làm thế nào mà xác định được vị trí của A Mạt Kỳ?

“Long Ưng cấp mười, huyết mạch Long Thần, Thần Lực tầng thứ hai trung cấp.”

“Ài, ngươi có tư cách làm chủ nhân của cháu ta!” Ba Thập thở dài, “Có điều, cháu ta là huyết mạch cuối cùng của gia tộc Anh Cách Lạp Mỗ. Ngươi có thể cho nó quay về với gia tộc của mình không?”

“Thúc thúc, cháu sẽ không phản bội ông chủ!” NMD vội vàng nói.

“Nhưng cháu là huyết mạch cuối cùng!” Ba Thập giận dữ.

“Còn ngươi?” Sở Thiên cười, “Gia tộc Anh Cách Lạp Mỗ không phải còn có Ba Thập tiên sinh đây sao?”

“Ta đã là phế nhân rồi!” Ba Thập giãy ra khỏi tay A Mạt Kỳ, chỉ vào mắt mình nói: “Bị giam cầm sáu trăm năm nay, sức mạnh của ta đã mất hết rồi. Chấn hưng gia tộc chỉ còn dựa vào cháu thôi!”

“Gia tộc các ngươi có Thần Kỹ gì cần NMD, à cần cháu của ngươi kế thừa không?” Sở Thiên hỏi: “Có tài sản gì để lại cho NMD không? Nhìn bộ dạng ngươi chắc là không có rồi.”

Ba Thập gật đầu chán nản, nhưng lại ngẩng đầu lên nói: “Huyết mạch gia tộc chúng ta là vinh quang nhất!”

“Ngươi là huyết mạch gì? Cũng chỉ là con cháu của Long Thần thôi chứ gì?” Sở Thiên nói: “Gia tộc chỉ có hai người thì có ý nghĩa tồn tại gì không?”

Ba Thập chết sững.

Sở Thiên cười, nếu không phải vì Hỗn Huyết Long thì Sở Thiên cũng không tốn nhiều thời gian với một lão tù nhân thế này, “Thế này đi, trước đây gia tộc ngươi thuộc A Cổ Lạp Sơn, giờ thì có thể thuộc đảo Bố Lôi Trạch của ta.” Sở Thiên cười, “Ta có thể giúp NMD phục hưng gia tộc!”

“Thật sao?” Ba Thập suy nghĩ rồi gật đầu, “Được, ta đồng ý! Vừa rồi ngươi gọi cháu ta là gì?” Ba Thập hỏi.

“NMD!”

“Cái thứ gì vậy?” Ba Thập lắc đầu, “Ta còn có một điều kiện. Là huyết mạch cuối cùng của gia tộc, ta muốn cháu ta kế thừa tên tuổi của gia tộc, lấy tên cũ của nó, Anh Cách Lạp Mỗ!”

Đến lượt Sở Thiên khựng lại, “Cái này…”

A Mạt Kỳ kéo kéo Sở Thiên, nói lớn: “Ông chủ, vụ làm ăn này đáng lắm! Sau này chúng ta có thể dùng danh nghĩa của Long Tộc phụ thuộc để chiêu mộ Cự Long gia nhập vào gia tộc.”

Sở Thiên vẫn đang do dự, không thấy NMD nhìn A Mạt Kỳ với ánh mắt “huynh đệ ngươi được đấy!”.

“Được ta đồng ý!” Sở Thiên vỗ Hỗn Huyết Long, nuối tiếc nói: “Sau này ta sẽ gọi ngươi là Anh Cách Lạp Mỗ.”

“Vâng ông chủ, sau này ta tên Anh Cách Lạp Mỗ.” NMD, à không, Anh Cách Lạp Mỗ cười, rồi nháy mắt với A Mạt Kỳ, “nỗi bi ai của ma sủng gia tộc Phất Lạp Địch Nặc thế là đã từ biệt huynh đệ chúng ta rồi…”

“Các ngươi làm thế nào tới được đây?” Ba Thập hỏi: “Đây là nơi bí mật nhất của A Cổ Lạp Sơn, ngoài Long Hoàng ra thì cũng chỉ có mười vị trưởng lão biết.”

“Thúc thúc, Long Hoàng phát điên rồi.” Anh Cách Lạp Mỗ giải thích, “Vừa rồi khi ba người chúng con quyết đấu với Long Hoàng, hắn bỗng dùng Lĩnh Vực chế ngự Cự Long. Kết quả là toàn bộ vệ quân ở bên trong cũng bị cầm cố, còn ông chủ thì biết đường nên chúng con mới vào đây được!” truyện được lấy tại TruyenFull.vn

“Long Hoàng phát điên rồi? Ha ha, điên hay lắm!” Ba Thập cười điên dại, “Thù của gia tộc coi như đã báo được một nửa!”

Nói rồi, Ba Thập quay người về đường hầm ở sâu phía” Các ngươi theo ta. Anh Cách Lạp Mẫu, di cốt của cha mẹ cháu ở bên trong!”