Chương 257: Nhân cách “phản xã hội”

Dương Thu Trì nói tiếp: “Điểm này còn có thể ấn chứng từ chuyện dùng một tay bóp cổ mà không tạo nên vết gãy xương sụn ở cổ, ở miệng, mũi, hầu! Ta đã dùng tay sờ thử, không có xương gãy! Án theo đạo lý, hung thủ có thể dùng phân cân thác cốt thủ chế phục Triệu Thanh Lam có võ công, muốn bóp vỡ cổ của ả là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng y lại không làm.”

Tống Vân Nhi đắn đo một chút rồi nói: “Cũng có thể, tay chân người chết không hề phản kháng, hung thủ căn bản không cần dùng sức mạnh đến như vậy.”

“Hoàn toàn có khả năng này! Nhưng mà, ta có chứng cứ khác chứng minh người chết căn bản là đối tượng chơi đùa, là con chuột bị mèo vờn. Y cố ý không bóp cổ người chết ngay, mà ngược đãi từ từ cho đến chết.”

“Chứng cứ gì?” Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng cất tiếng hỏi.

Dương Thu Trì chỉ vào hai cái lỗ hổng trên ngực của nữ thi, trầm giọng nói: “Căn cứ vào tình huống vết thương mà phân tích, đôi nhũ phong này của Triệu Thanh Lam là bị cắt ra lúc ả đang còn sống đấy!”

Tống Vân Nhi hô lên cả kinh, Liễu Nhược Băng nhíu mày: “Người này tại sao lại hạ thủ ngoan độc như thế!” Tuy Triệu Thanh Lam là hung thủ giết người, bị người giết là ứng với câu ác giả ác báo, nhưng, người giết ả ra tay như thế này chẳng phải là quá tàn ác hay sao?

“Không nhưng như thế.” Dương Thu Trì tiếp tục: “Từ trình độ hủ bại của hai vú bên phải và bên trái này cho thấy, hai nhũ hoa bị cắt ra trong một quá trình lần lượt và kéo dài. Hung thủ cố tình kéo dài thời gian, để tạo thành sự thống khố cực đại cho người chết.”

Dương Thu Trì chỉ vào hai cái nhũ phong đã mềm nhũn vàng đen thối rữa nằm dưới đất, trầm giọng nói: “Hai nhũ phong này tuy bị phát hiện ở địa điểm bất đồng, nhưng ta đã quan sát qua, thấy vú trái có trình độ thối nát nhiều hơn, cho thấy nó bị cắt ra trường, để rồi trải qua một thời gian khá dài mới cắt đến vú phải. Tổng hợp phân tích, người chết Triệu Thanh Lam có vẻ như bị dày vò từ từ đến một hai ngày rồi mới bị giết chết!”

Tống Vân Nhi hậm hực nói: “Hung thủ này đúng là không phải người!” Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng vui mừng nói: “Ca, hung thủ này có thể nào là người trong Miêu trại của Vân Lăng không, vì tức giận Triệu Thanh Lam giết vợ và em vợ của Vân Lăng, lại hãm hại y, cho nên mới tàn nhẫn dày vò Triệu Thanh Lam đến chết, cuối cùng tiến hành phân thây?”

Dương Thu Trì lắc đầu: “Khả năng không lớn, nếu như vậy thì hung thủ sẽ không giết Triệu Thanh Lam dọc đường. Họ biết Triệu Thanh Lam cùng chạy trốn với Vương điển sứ, và Vương điển sứ mới chính là kẻ đầu têu, cho nên họ nên theo dấu Triệu Thanh Lam, tìm đến Vương điển sứ, sau đó giết chết hết một lượt.”

Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, gật gật đầu, tiếp đó hỏi: “Hung thủ này rốt cuộc là ai đây? Huynh tìm được đầu môi gì hay không? Chúng ta đi bắt hắn!”

Dương Thu Trì lắc đầu, chỉ vào bao lương khô ở dưới đất, nói: “Từ số lương khô và thực vật mà xét, xem ra sau khi Triệu Thanh Lam đi mua lương thực trở về, dọc đường bị người giết chết. Kết hợp lời khai của Vương điển sứ, cộng thêm căn cứ tình hình hủ bại của thi thể mà phán đoạn, thời gian tử vọng ứng vào năm ngày trước.”

Tiếp theo đó, hắn chỉ vào lớp cỏ xung quanh thi thể: “Gần chỗ này không có dấu vết hay máu đọng nên có của quá trình cắt chặt thi thể, căn cứ vào trình độ ẩm ướt của mặt đất, nơi này nhất định là đã có mưa rất lớn, tẩy sạch mọi dấu vết, do đó án mạng này xem ra rất phiền phức.”