Chương 258: 13 Gây Rối

Lúc 2 người nói chuyện với nhau, Tả Đăng Phong tranh thủ nhìn những đạo nhân xung quanh, tuy rằng bọn họ đầy đủ quần áo nhưng mặt lộ vẻ mệt mỏi, hô hấp dồn dập, cái này nói lên Linh khí đã tiêu hao quá độ.

Chính Nhất Giáo am hiểu phù chú cho nên ít có người độ qua Thiên kiếp, vẻ mặt mệt mỏi của bọn họ nói lên lúc trước bọn họ trừng thi triển Đạo thuật.

Đến lúc này Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, Chính Nhất giáo tuy rằng xảy ra nội chiến nhưng cũng không có chém giết, bọn họ chỉ khống chế thi thể chém giết với nhau.

Tả Đăng Phong nguyên tưởng rằng tình cảnh ở bãi tha ma lúc hắn rơi máy bay xuống chỉ là đúng dịp, bây giờ rất có thể bãi tha ma từ Giang Tây đến Hồ Nam đều gặp tai ương rồi.

Cái gọi là nội chiến cũng không thể động thủ chém giết, bởi vì bọn hắn còn chưa đến mức đó, hiển nhiên là Tả Đăng Phong rất khó giúp được cái gì rồi.

– Đỗ chưởng giáo, ta có chuyện quan trọng trong người, đi trước một bước, chúng ta hữu duyên gặp lại.

Tả Đăng Phong chắp tay mở miệng, sở dĩ hắn đến Hồ Nam là lo lắng Kim Châm bị hại, hiện tại phát hiện Kim Châm không phải một thân một mình, không cần thiết.ở lại.

– Bần đạo một mình xuôi Nam, đến đây đây gần 1 tháng, ngày ấy các vị bằng hữu đến đây mang theo tin tức, mới biết được Tả thiếu hiệp thay đổi lớn.

Kim Châm chắp tay mở miệng.

Tả Đăng Phong nghe vậy nở nụ cười, lúc này có rất nhiều người nên Kim Châm không tiện nói ra, những lời này đủ rồi, ít nhất Tả Đăng Phong biết Kim Châm cũng không phải biết mà không cứu, một thân một mình rất khó lấy được tin tức, nhất là lúc chưa quen với cuộc sống nơi đất khác. Đợi khi Kim Châm nhận được tin tức thì tu vi của hắn đã là Tử Khí đỉnh phong rồi. Ngoài ra, dựa theo thời gian Trương Hoằng Chính biết được tin tức Ngọc Phật trở lại Thần Châu phái thì lập tức đến đây, Kim Châm nghe được tiếng gió liền đến ngăn cản.

– Chư vị đạo trưởng, sau này còn gặp lại.

Sau đó, Tả Đăng Phong chắp tay hoàn lễ với mọi người.

Mọi người hoàn lễ lại.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Tả Đăng Phong gật đầu với Kim Châm rồi lăng không rời đi.

Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong không tốt, bởi vì ánh mắt của Kim Châm ngoài ăn ý và cảm kích ra còn có một tia sợ hãi không thể nhận ra, Kim Châm chính là người dạy cho hắn biết Âm Dương Ngũ Hành, cũng là một trong những bằng hữu của hắn, Tả Đăng Phong không hy vọng bằng hữu của mình lại sợ chính mình.

– Đi thôi.

Đáp xuống chỗ cũ, Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài.

Thiết Hài nghe vậy mang rương gỗ lên lưng, 2 người chuẩn bị rời đi thì Thiết Hài la lên:

– A, mèo của ngươi đâu?

Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn chung quanh, phát hiện không thấy Thập Tam.

Xung quanh không thấy bóng dáng của Thập Tam, Tả Đăng Phong nhìn vào quảng trường phía bắc, Thập Tam cũng không có ở đây.

– Ở trên nóc nhà đang đuổi theo con khỉ.

Thiết Hài đưa tay chỉ.

Tả Đăng Phong nhìn sang thì thấy lúc này Thập Tam đang ở trên nóc nhà, nhưng mà nó không phải đuổi theo con khỉ mà là đánh nó, con khỉ kia chính là Cửu Dương Hầu của Ngọc Phật.

Thập Tam là đứa mang thù, lúc trước trong quán rượu ở chân núi Hà Nam Cửu Dương Hầu từng trêu chọc nó, lần đó Thập Tam đuổi theo nó cả đêm nhưng cũng không bắt được nó. Từ đó về sau không có cơ hội báo thù, rốt cuộc lần này cũng có cơ hội, Thập Tam không phải là Thập Tam của 2 năm trước, Cửu Dương Hầu không phải là đối thủ của nó, bị Thập Tam đánh ngã xuống đất, lông khỉ bay loạn.

Tả Đăng Phong thấy thế không suy nghĩ nhiều, vội vàng lướt qua, hắn hiểu rất rõ Thập Tam, biết Thập Tam sẽ cắn chết Cửu Dương Hầu.

Mọi người Chính Nhất giáo thấy Tả Đăng Phong lướt đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì bọn họ đã nghe được trong đạo quan truyền đến tiếng mèo và khỉ, tình thế nguy cấp Tả Đăng Phong bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, lập tức lướt vào đạo quan, hô lớn bảo Thập Tam dừng lại.

Thập Tam nghe vậy liền nới lỏng Cửu Dương Hầu ra nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh màu trắng từ đạo quan bay vút lên nóc nhà, Cửu Dương Hầu lập tức nhào vào trong lòng Ngọc Phật, không ngừng thét lên, hoảng sợ không ít.

– Là tôi không quản tốt nó, Cửu Dương Hầu không sao chứ?

Tả Đăng Phong nắm Thập Tam lên, đánh vào người nó, hắn biết Thập Tam sẽ không bị thương, hành động này để cho Ngọc Phật nhìn thôi

– Chuyện của anh, em mới vừa nghe qua, em không biết khi đấy anh mất đi tu vi, bằng không em sẽ không rời khỏi anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình.

Ngọc Phật cúi đầu kiểm tra thương thế của Cửu Dương Hầu, móng vuốt của Thập Tam rất sắc bén, lông của Cửu Dương Hầu mất đi không ít, trên người cũng có vết máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Lời của Ngọc Phật vừa thốt ra, Tả Đăng Phong lập tức biết nguy rồi. Ngọc Phật không giống với những nữ nhân khác, không có chút gượng ép nào, vừa thấy mặt chẳng những không có truy cứu sự việc lúc trước, còn chủ động nhận lỗi nữa.

– Cô gầy đi rồi.

Trong lòng Tả Đăng Phong đang suy nghĩ, miệng thốt lên một câu, lời kia vừa ra hắn liền hối hận, Ngọc Phật là gầy thật nhưng mà hắn nói thế giống như là vô cùng quan tâm nàng vậy.

– Anh cũng gầy.

Ngọc Phật ôn nhu mở miệng.

Tả Đăng Phong nghe vậy cảm thấy khóc không ra nước mắt, hắn đến đây giúp Kim Châm cưới lão bà, chứ không phải là đến đoạt lão bà từ Kim Châm.

– Là sư huynh âm thầm kích động, Trương Hoằng Chính tưởng ai cũng mê mình, em cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình, bất quá em không nghĩ anh sẽ đến.

Trên mặt Ngọc Phật tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động.

Mỗi một câu của Ngọc Phật đều làm cho đầu óc Tả Đăng Phong phát mộng, ở Ngọc Phật xem ra là hắn nghe được tin tức Ngọc Phật lập gia đình nên muốn đến hoành đao đoạt ái, Ngọc Phật cho rằng hắn đến đây để thổ lộ với nàng.

– Tôi đến giúp Đỗ Thu Đình, cô đừng hiểu lầm.

Đăng Phong nhanh chóng làm ra phản ứng.

– Em biết anh giận em, em cũng không nên không tin anh, cũng không nên rời khỏi anh lúc anh cần em.

Ngọc Phật tự trách, rơi lệ.

Lúc này Tả Đăng Phong đổ mồ hôi, giờ phút này 2 người đang đứng trên nóc nhà, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng, cho dù không nghe được 2 người nói chuyện nhưng lại có thể thấy rõ động tác, chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ trở thành hoành đao đoạt ái thật rồi.

– Mày tên súc sinh này, làm sao hạ thủ nặng như thế nếu Cửu Dương Hầu của Thôi chân nhân có chuyện gì thì tao sẽ lột da mày.

Tả Đăng Phong cái khó ló cái khôn hô lớn lên rồi đánh Thập Tam một cái, cái đánh n ày là để người ngoài nhìn, để bọn họ nghĩ rằng Ngọc Phật rơi lệ vì Cửu Dương Hầu bị thương.

Giờ phút này Thập Tam bị Tả Đăng Phong nắm, cũng không kêu to, bởi vì Tả Đăng Phong căn bản là không đánh nó, chỉ giơ lên rồi hạ xuống mà thôi.

– Được rồi, đừng trách Thập Tam, Cửu nhi cũng không sao, chúng ta đi xuống nói chuyện đi.

Ngọc Phật mời khách.

Tả Đăng Phong nghe vậy càng bối rối, hắn không nghĩ chuyện sẽ trở thành như vậy, nếu hắn cùng Ngọc Phật đi xuống thì 2 tên gia hỏa bên ngoài không làm thịt hắn mới lạ.

– Không thể tha cho nó.

Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong đành lấy Thập Tam ra làm tấm mộc.

– Anh nhất định phải tin tưởng em, chuyện này không phải ý của em, chưởng giáo sư huynh quan tâm sẽ bị loạn, tự tiện chủ trương, em cũng từng oán giận huynh ấy nhưng bây giờ xem ra phải cảm ơn huynh ấy rồi.

Ngọc Phật lộ vẻ ngượng ngùng.

Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ.

– Anh không tin em?

Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong lắc đầu, nhất thời mặt lộ vẻ bi thương.

– Tôi chưa bao giờ hoài nghi cô cả.

Tả Đăng Phong lại đánh Thập Tam một cái, cái đánh này là thật, lần này Thập Tam hại hắn thật thảm rồi.

– Chúng ta đi xuống đi.

Ngọc Phật nhìn xuống dưới.

– Tôi không đi xuống.

Tả Đăng Phong liên tục lắc đầu, nếu lúc này đi xuống thì cho dù hắn nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

– Em biết anh chịu ủy khuất lớn, những người từng bắt anh, áp giải anh đi diễu phố, chúng ta sẽ không tha cho kẻ nào cả. Đi xuống đi, em có lời muốn nói với anh.

Tay phải Ngọc Phật kéo lấy hắn.

Tả Đăng Phong thấy thế lại muốn vung tay lên đnáh Thập Tam, Thập Tam thấy hắn muốn đánh thì giãy lên, quay đầu chạy mất.

Thập Tam vừa chạy, tấm mộc đã không còn, Tả Đăng Phong hoàn toàn trợn tròn mắt.