Chương 258: Long mộ

“Di thể của cha mẹ cháu?” Anh Cách Lạp Mỗ vội vàng chạy theo.

Sở Thiên và A Mạt Kỳ nhìn nhau một cái rồi cũng theo vào.

“Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, ai đã nói cho điện hạ biết nơi này?” Ba Thập vừa đi vừa hỏi: “Theo ta biết thì những người biết bí mật này đều không thể bán đứng A Cổ Lạp Sơn.”

“Nếu ta nói là Lạp Hy Đức thì ngươi tin không?” Sở Thiên cười.

“Ha ha.” Ba Thập cũng cười, “Điện hạ không muốn nói thì thôi, cần gì phải lấy tiên hoàng ra gạt ta!”

“Ài~” thở dài một cái, Ba Thập nói tiếp: “Nếu tiên hoàng còn tại thế thì gia tộc bọn ta cũng không gặp phải nạn này!”

Sở Thiên tò mò, Long Hoàng giết sạch nhà Ba Thập, sao hắn vẫn còn tôn kính Lạp Hy Đức vậy?

“Thúc thúc, tại sao Lạp Hy Đức còn tại thế thì cha mẹ cháu sẽ không chết?” Anh Cách Lạp Mỗ hỏi.

“Tiên hoàng Lạp Hy Đức anh minh thần vũ, Long Hoàng làm sao có thể so sánh được?” Ba Thập nói: “Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức mười tuổi kế vị. Năm nghìn năm nay hắn làm được những chuyện đại sự gì? Hừ, cùng là huyết mạch Long Thần, hắn lại tàn sát gia tộc chúng ta. Nếu tiên hoàng còn thì e là Lạp Hy Đức bệ hạ sẽ thay cha cháu cầu thân với Hoàng Kim Long tộc!”

Sở Thiên cười, hắn có chút hoài niệm lão Cốt Long ấy, Lạp Hy Đức tuy rất tàn bạo đối với kẻ thù, nhưng với người của mình thì người ngoài không thể bắt bẻ được điều gì.

Đi qua một đoạn đường dài, mấy người đến một gian phòng nhìn như nhà lao.

“Chúng ta đến rồi.” Ba Thập mở cửa chỉ vào trong nói với Anh Cách Lạp Mỗ: “Đây chính là di thể của cha mẹ cháu!”

Anh Cách Lạp Mỗ xông vào, cơ thể to lớn va vào làm vỡ tan cả cửa.

Sở Thiên ở bên ngoài quan sát, trong phòng rỗng không, chỉ có một cái chiếu cỏ.

Trên tấm chiếu là hai di thể, một của Cự Long, một của Hoàng Kim Long tộc.

Ba Thập quỳ ngoài cửa, khóc: “Đại ca, con huynh đến thăm huynh rồi!”

Hai chú cháu khóc lóc rất lâu.

Khi hai người họ bình tĩnh lại, Sở Thiên đưa ra một cái nhẫn không gian: “Anh Cách Lạp Mỗ, đưa cha mẹ ngươi vào đây đi. Bao giờ quay về Bố Lôi Trạch thì an táng họ!”

Anh Cách Lạp Mỗ làm theo lời Sở Thiên.

Ba Thập đứng dậy, tiếp tục đi vào bên trong, “Mọi người theo ta, bên trong còn vài di thể nữa.”

Đi một đoạn nữa, Sở Thiên bỗng thấy chói mắt, một căn mật thất to lớn xuất hiện.

“Ba Bác Tát mà nhìn thấy thì nhất định sẽ rất vui!” A Mạt Kỳ nói nhỏ với Sở Thiên.

Sở Thiên gật đầu đồng tình.

Trong mật thất chẳng có gì ngoài long cốt, vô số long cốt.

Chỉ vào vài bộ xương hoàn chỉnh, Ba Thập nói: “Anh Cách Lạp Mỗ, đây đều là tổ tiên và người nhà của chúng ta. Cháu cũng đem họ về đi.”

Anh Cách Lạp Mỗ làm xong thì hỏi: “Còn những cái khác thì sao?”

“Không cần quan tâm!” Ba Thập sắc mặt giận dữ.

“Chỗ này đều là người của gia tộc khác, khi chúng còn sống không những đối với chúng ta thấy chết không cứu mà còn liên thủ truy sát chúng ta. Hừ! Chết rồi ta cũng không thể cho chúng yên ổn!”

Sở Thiên nhìn, quả nhiên mấy bộ long cốt này đều có vết tích bị tàn phá, có lẽ là hậu quả của việc Ba Thập phát tiết.

“Ba Thập tiên sinh thật sự không quản mấy di thể này nữa?” Sở Thiên nheo mắt cười. Nguồn tại http://Truyện FULL

“Đương nhiên!” Ba Thập tức giận, “Nếu không phải sức mạnh bị cấm chế thì ta đã đập vụn chúng từ lâu rồi!”

“Vậy thì cho ta đi!” Sở Thiên cười, “Ta đảm bảo chúng sẽ không được yên ổn!”

“Cũng được, đợi sau khi điện hạ ra ngoài thì đập nát chúng hộ ta!” Ba Thập dẫm một mảnh xương.

“Đừng dẫm!” Sở Thiên vội vàng nhặt mảnh xương đó lên, xót của nói: “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Đập vỡ thì dễ dàng cho chúng quá! Ta tìm người luyện chúng thành Cốt Long thì thế nào?”

“Cũng… cũng được” sắc mặt Ba Thập có chút cổ quái. Đào mộ người ta lên còn ca ngợi vị nữ thần thánh khiết nhất. Việc loại này cũng chỉ có Sở Thiên là làm được.

Vừa cười hắc hắc nhặt xương, Sở Thiên vừa hỏi: “Tại sao ở đây lại nhiều long cốt vậy?”

“Ngươi đã biết làm thế nào để vào mà lại không biết đây là Long Mộ sao?”

“Lạp Hy Đức chỉ cho ta biết đây là cấm địa của A Cổ Lạp Sơn.”

“Nhìn lên trên xem!” Ba Thập chỉ lên trần nhà, “Bên trên có Thần Lực cấm chế đơn hướng. Nghe nói là Thần để lại, chỉ có thể vào, không thể ra.”

Ba Thập nói tiếp, “Ở đây vốn không phải mộ, chỉ là kho để bảo vật. Nhưng sau này đại lục xuất hiện Hắc Ám pháp sư, chúng thu mua di thể của Cự Long tộc để luyện chế thành Lữ Long. Tiên hoàng Lạp Hy Đức bệ hạ vì muốn bảo vệ thi thể của người trong tộc nên mới cải tạo nơi này thành mộ địa. Tất cả người trong tộc sau khi mất đi đều được an táng ở đây. Sau này để phòng ngừa việc có người chẳng may rơi vào đây, tiên hoàng dùng Thần Lực mở một đường đi ở tầng núi thứ mười bảy.”

Sở Thiên gục gặc, rồi nói: “A Mạt Kỳ, ngươi ra ngoài xem Long Hoàng còn phát điên không?”

A Mạt Kỳ ra khỏi động.

Sở Thiên thu hết long cốt lại, không có việc gì bèn kể về ân oán giữa mình và Long Hoàng.

“Hay, hay!!” Sở Thiên kể xong, Ba Thập cười lớn, “Long Hoàng đáng chết cũng có ngày hôm nay! Các ngươi đánh hay lắm!”

“Sớm muộn cũng có ngày cháu báo thù cho cha mẹ!” Anh Cách Lạp Mỗ nghiến răng.

“Đúng thế. Long Hoàng đi ngược lại với ý nguyện của Long Thần, tàn sát con cháu trực hệ Long Thần. Hắn đáng chết lâu rồi!”

Ba Thập bỗng cung kính với Sở Thiên, “Điện hạ, thù của gia tộc bọn ta phải nhờ ngài rồi!”

“Yên tâm, ta sẽ để cho Anh Cách Lạp Mỗ đích thân báo thù!” Sở Thiên nói, “Chỉ vì muốn cưới về một Hoàng Kim Long mà giết cả nhà. Loại Long Hoàng này chết còn quá nhẹ!”

“Ha ha ha ha …”

Ba Thập bỗng cười điên cuồng.

“Thúc thúc cười gì vậy?” Anh Cách Lạp Mỗ ngạc nhiên hỏi.

“Hu hu hu…” Ba Thập đột nhiên lại khóc.

Sở Thiên bị Ba Thập làm cho loạn cả đầu, lão già này bị giam lâu quá phát điên rồi à?

Một lúc sau, Ba Thập lại thở dài, “Ài~, ta khóc cho tiên hoàng. Lão nhân gia mất sớm quá!” nói rồi mặt lại tươi cười, “Ta cười là may mà tiên hoàng mất sớm, nếu không thì Anh Cách Lạp Mỗ cũng không sống được!”

“Tại sao?” Sở Thiên hỏi.

“Vì tiên hoàng mất quá đột ngột.” Ba Thập cười: “Khi tiên hoàng mất chỉ để lại mệnh lệnh Á Lợi Tư Thác Đức kế thừa long vị, nhưng có rất nhiều bí mật thì lại không có cơ hội nói cho con trai.”

Không phải không có cơ hội, mà là không mặt mũi nào mà về nhà! Sở Thiên nghĩ bụng.

“Hơn nữa Long Hoàng thân phận tôn quý, không thể đến nơi bẩn thỉu như thế này. Hà hà, vì thế hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy bí mật của nơi này.”

Ba Thập bỗng cười, nói với Sở Thiên: “Có muốn biết Long Thần như thế nào không?”

Sở Thiên gật gật.

“Vậy thì nhìn Anh Cách Lạp Mỗ đi!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Ngươi muốn nói là…”

“Đúng thế…” Ba Thập ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nói dõng dạc từng chữ, “Anh Cách Lạp Mỗ giống hệt Long Thần!”

Ba Thập cười lớn, nói tiếp: “Long Hoàng ơi Long Hoàng, ngươi đến hình dáng của Long Thần thế nào cũng không biết, liền coi Anh Cách Lạp Mỗ là tạp chủng, là phạm nhân mà giam lại. Ha ha ha, tiên hoàng còn sống chắc bị ngươi làm tức chết!”

“Cháu giống hệt Long Thần?” Anh Cách Lạp Mỗ kinh ngạc, “Sao thúc thúc biết? Chưa có ai từng thấy Long Thần mà!”

“Cái này thì phải cảm ơn Long Hoàng!” Ba Thập nói, “Long Mộ này chỉ có chết rồi mới được vào. Năm đó, Long Hoàng tưởng ta chết rồi nên ném ta vào đây. Nhưng hắn không ngờ ta còn sống, Mấy trăm năm nay, không những ta tìm được di thể của người nhà mà còn phát hiện ra cái này!”

Nói rồi, Ba Thập rờ rẫm lên một bức tường.

Uỳnh!

Bức tường đó đổ sụp xuống, để lộ ra một bức tượng to lớn.

Thân là Hoàng Kim Long, hai cánh của Cự Long, chính là Anh Cách Lạp Mỗ, hoặc có thể nói là Long Thần.

“Trong Long Mộ này, mọi sức mạnh đều bị cầm cố!” Ba Thập nhẹ nhàng vuốt ve bức tượng, “Chính là do cái này, bức tượng của Long Thần.”

“Khốn kiếp, Anh Cách Lạp Mỗ ngươi may mắn thật đấy!” Sở Thiên cười, “Nếu Long Hoàng biết bí mật này thì nhất định sẽ trực tiếp giết ngươi!”

Anh Cách Lạp Mỗ giống với Long Thần, sẽ có sức ảnh hưởng trong Long tộc lớn đến mức nào, điều này Sở Thiên rất rõ. Vì hắn đã có được rất nhiều lợi ích dựa vào cái mặt Long Thần rồi. Có điều loại ảnh hưởng này uy hiếp địa vị của Long Hoàng, cũng sẽ dẫn đến họa sát thân. Vì thế mà Ba Thập mới vui mừng vì Long Hoàng không biết bí mật này.

Nghĩ đến đây, Sở Thiên nheo mắt, “Hình dáng của Long Thần còn có bao nhiêu người biết?”

“Đường đi vào đây là do tiên hoàng Lạp Hy Đức đích thân dựng nên, có lẽ ngài biết!” Ba Thập trầm ngâm, “Người khác thì ta không rõ, có lẽ Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích cũng biết.”

“Vậy thì tốt, sau khi ra khỏi đây, mấy người chúng ta phải giữ kín bí mật này!” Sở Thiên bỗng cau mày, “Kỳ lạ, nếu Anh Cách Lạp Mỗ đã giống Long Thần thì tại sao hắn không có sức mạnh?”

“Ta cũng không biết!” Ba Thập lắc đầu: “Khi Anh Cách Lạp Mỗ ra đời, ta và đại ca đã kiểm tra cho nó nhưng không tra ra điều gì?”

Lúc này, A Mạt Kỳ quay lại, “Ông chủ, Long Hoàng vẫn đang phát điên, đã có không ít Cự Long chết rồi!”

“Thế Lĩnh Vực của Long Hoàng thì sao?” Sở Thiên vội hỏi, “A Cổ Lạp Sơn còn ở trong Lĩnh Vực của hắn không?”

“Vẫn bên trong!” A Mạt Kỳ nhún vai, “Khốn kiếp, Thần Lực từ Lời nguyền của Tử Thần quá mạnh, căn bản là không thể xông ra được!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Thế chẳng lẽ chúng ta bị giam cho đến chết ở đây sao?” Sở Thiên đi đi lại lại, lông mày nhăn tít lại.

“Hiện giờ tất cả Cự Long đều đã bị Long Hoàng cầm cố, nếu không nhân cơ hội này xông ra, sau khi Long Hoàng tỉnh lại thì các hộ vệ của đường vào cũng được giải thoát khỏi lĩnh vực. Lúc đó muốn đi, e là phải đối phó với hàng vạn con Cự Long!”

Ba Thập vẫn chưa hiểu tình hình, nói: “Ta có thể trốn trên người Anh Cách Lạp Mỗ, rồi chúng ta đợi ở rìa của Lĩnh Vực, có thể tránh được bị người khác phát hiện mọi người phá lĩnh vực!”

“Không được!” Sở Thiên lắc đầu, “Giờ chỉ ở đây là an toàn. Ra ngoài ấy, Long Hoàng ngay người của mình còn giết, huống hồ là chúng ta?”

“Vậy thì làm thế nào?” Ba Thập nói: “Không thể nào đợi đến khi Long Hoàng tỉnh lại để hắn biết việc của chúng ta!”

“Ông chủ, ta có thể thử xem sao!” Anh Cách Lạp Mỗ vận động hai hàm, nói: “Ta có thể ăn đám Thần Lực đó!”