Chương 258: Mãn nguyện

Lúc này, trời đã tối hẳn, mông lung chẳng nhìn rõ gì nữa. Do thi thể đã hủ bại, lại không có phương tiện bảo tồn, một là rất khó di chuyển, hai là đã tiến hành xong các bước kiểm tra tất yếu rồi, nên đưa về không hề có ý nghĩa gì nữa. Dương Thu Trì lấy một ít tóc của thi thể làm vật kiểm nghiệm, lại lấy dấu tay của nạn nhân cùng sợi dây cột treo thi thể rồi lệnh cho bộ khoái mang thi thể đi chôn, đề phòng dã thú phá hủy, đồng thời mang một hòn đá to đặt lên trên.

Thi thể chôn trong đất sẽ có tốc độ thối rửa chậm hơn để trong không khí, sau này nếu như cần, hắn có thể cho đào lên kiểm tra lại.

Dương Thu Trì tự thân dùng vải bố cẩn thận gói thanh kiếm và quần áo của Triệu Thanh Lam, sau đó gói kỹ hai miếng vải bố đang phơi ở tảng đá lại cho vào lòng.

Bận rộn xong xuôi mọi chuyện, trời đã tối đen như mực.

Dương Thu Trì quyết định binh phân hai lộ, bảo Long Hổ Báo bộ đầu mang theo vài bộ khoái, cầm bức họa của cô nương đã chết đi về hướng tiểu trấn mà Triệu di nương đã mua đồ tiến hành điều tra, xem coi bảy ngày trước khi Triệu di nương đi mua đồ thì có chọc giận hay làm gì đó khiến nhân vật đáng sợ nào đó theo dấu ả ta hay không. Còn bản thân hắn thì mang theo đại đội nhân mã gồm hộ vệ, nha dịch và nhóm người Miêu dẫn đường đốt đuốc áp giải Vương điển sứ trực tiếp trở về huyện thành.

Lại một chuyến đi cực khổ nữa! Ba ngày sau, vào lúc chạng vạng tối, cả đoàn người cuối cùng cũng về đến huyện thành Thanh Khê.

Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình cùng các nữ nhân khác đã sớm nghe bọn nha dịch chạy về trước báo cáo, cùng ra ngoài nghênh tiếp, rồi quây quần đón đưa Dương Thu Trì trở vào nội nha.

Dương Thu Trì ra lệnh đem giam Vương điển sứ lại, cho Kim sư gia lập tức khởi thảo công văn, báo cáo án này đã được phá, triệt tiêu lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời phái người thông tri cho Vân Thiên Kình và Vân Lăng. Hai người này tự nhiên cảm kích đến tận đáy lòng, luôn miệng nói lời tạ ơn đối với sự báo cừu của Dương Thu Trì dùm cho họ.

Sau sáu bảy ngày liên tục hành quân truy bắt, đã khiến cho Dương Thu Trì mệt nhọc rã rời. Do rừng rậm nguyên thủy và núi cao hiểm trở không thể cưỡi ngựa, cũng không thể ngồi kiệu, Dương Thu Trì và mọi người chỉ đi bộ mà thôi. Điều này khiến cho hai giò của hắn suýt gãy rớt cả ra, rất may là dọc đường có hai đại mỹ nữ Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng nói chuyện giải sầu, nếu không Dương Thu Trì quả thật không biết làm thế nào để có thể trở về.

Trở về đến nội nha, Dương Thu Trì chẳng muốn nói năng gì, trực tiếp trở về thư phòng nằm vật xuống giường không động đậy, toàn thân muốn rã cả ra, chỉ muốn ngủ một giấc cho đẫy. Tuy nhiên, hắn vẫn còn không thể ngủ, bởi vì cần phải gấp kiểm tra những vật chứng đã thu thập được, để xem coi có khả năng xác nhận dấu vết của hung thủ hay không, để tiện lập án bố trí truy bắt.

Đêm này đến lượt Tống Tình hầu hạ. Thiếp thân tiểu nha hoàn của Tống Tình là Hồng Lăng tiến vào phòng gọi Dương Thu Trì dậy tắm rửa.

Đã hơn nửa tháng rồi, vết thương trên cổ của Hồng Lăng đã lành hẳn, băng trên cổ cũng đã tháo ra. Nàng đến bên giường, nhỏ nhẹ gọi: “Thiếu gia, nước ấm đã chuẩn bị xong, tam thiếu phu nhận dặn dò Hồng Lăng phục vụ thiếu gia tắm rửa để thoải mái rồi lên giường nghỉ cho khỏe, có được không?”