Chương 259: Bất ngờ

Trong phòng khách của nội nha, Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng đều đã tăm rửa thay quần áo, tẩy sạch phong trần dọc đường, ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng Bạch phu nhân, Bạch Tố Mai, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình.

Tần Chỉ Tuệ nói với Tống Vân Nhi: “Tống cô nương, hôm trước dịch trạm trong huyện có đưa đến một phong thư, dường như là của cha tiểu thư viết đấy, không liên lạc được với cô, cho nên ta đã giữ lai trong phòng, bây giờ ta đi lấy giao cho cô.”

Tống Vân Nhi nghe nói có thư nhà, hơi có vẻ bất ngờ. Chẳng mấy chốc sau, Tần Chỉ Tuệ cầm một phong thư trở lại phòng khách, đưa cho Tống Vân Nhi.

Tông Vân Nhi nhìn ngoài bì thơ, reo lên mừng rõ: “Quá tốt rồi, là cha ta viết đấy!’ Xong vội vã xé thư ra xem.

Không ngờ, đọc xong bức thư, Tống Vân Nhi òa lên khóc.

Mọi người giật nảy cả người, vội vã vây lại, hỏi xem đã phát sinh chuyện gì.

Tống Vân Nhi vừa khóc vừa nói: “Hu hu… mẹ ta… mẹ ta bệnh nặng… hu hu…. cha ta… cha ta muốn ta lập tức quay về… hu hu….”

Liễu Nhược Băng vội hỏi: “Bệnh nặng lắm không? Có gấp lắm không?”

Tống Vân Nhi khóc lóc lắc đầu: “Con không biết, cha con chỉ nói mẹ bệnh nặng… hu hu….” Vừa khóc vừa đưa thư cho Liễu Nhược Băng, “Sư phụ… con muốn trở về thăm mẹ của con…. hu hu..”

Cổ đại do giao thông và thông tín bất tiện, do đó thường người viết thư hay sử dụng từ “Bệnh nặng” để đại biểu cho bệnh tình nguy cấp thậm chí đã tử vong rồi, lo sợ cho người nhận thư sốt ruột lo lắng, nên viết cho nó ngắn gọn đi.

Do dó, Liễu Nhược Băng đương nhiên biết phân lượng của phong thư này, khe khẽ vỗ vỗ vai của Tống Vân Nhi bảo: “Lập tức thu thập hành lý, lên đường quay về cho nhanh.”

Tống Vân Nhi gật gật đầu, khóc lóc chạy trở về phòng.

Không khí trong phòng khác tức thời nặng nề hẳn đi. Tần Chỉ Tuệ báo tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền nhanh chóng chạy đi báo cho Dương Thu Trì biết, Nguyệt Thiền vâng dạ định quay đi ngay, thì nghe từ hậu đường truyền ra tiếng cười của Dương Thu Trì: “Gọi ta có chuyện gì à?” Tiếp theo đó, hắn dẫn theo Hồng Lăng từ hậu đường bước ra.

Tần Chỉ Tuệ vội bước tới, thưa: “Phu quân, Tống cô nương có thư nhà, nói là bá mẫu bệnh nặng, bảo cô ta nhanh chóng trở về!”

Dương Thu Trì cả kinh, vội hỏi: “Bệnh tình như thế nào?… Vân nhi đâu?”

Thần tình của Tần Chỉ Tuệ thảm não, lắc lắc đầu: “Bệnh tình không rõ lắm, Vân nhi trở về phòng thu xếp hành trang rồi, muốn lập tức trở về Ninh quốc phủ ngay… Đường đi này xa lắm, bọn thiếp đều sợ đã chậm rồi, đi không kịp nữa.”

“Một mình muội ấy đi sao? Sao thế được!” Dương Thu Trì gấp rút hỏi, nhìn về phía Liễu Nhược Băng.

Liễu Nhược Băng trầm ngâm: “Nếu chỉ luận về võ công, tu vi hiện giờ của Vân nhi có thể đến đâu cũng được. Chỉ có điều, niên kỷ của nó còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ không đủ, lại gấp rút lên đường, ta sợ trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm.”

Đến lúc này, Tống Vân Nhi đã xách một túi nhỏ hành trang trở ra, thấy Dương Thu Trì, liền bi thương nói: “Ca! Mẹ của muội…. hu hu hu.”

Dương Thu Trì bước đến trước mặt nàng, khẽ ôm vai nàng. Tống Vân Nhi khóc òa lên, quẳng luôn túi hành lý, nhào vào trong lòng hắn.

Lòng Dương Thu Trì rất buồn, xót xa ôm nhẹ nàng, dịu dàng khuyên nhủ.

Tống Vân Nhi ở trong lòng Dương Thu Trì, vừa khóc vừa nói: “Ca…! Muội về thăm mẹ muội, ca ca tự bảo trọng nhé.”