Chương 259: Trù tính lập tân quân (3)

Tào Tháo có chút ước ao nói:

– Tây Bình, lúc nào có thể cho ta mượn hộ đội của ngươi dùng không?

Đổng Phi cười nói:

– Ta với ngươi là huynh đệ, hà tất khách khí như vậy? Lúc nào ngươi muốn dùng thì cứ nói với ta. Bằng không tìm vài người tới để bọn họ cùng huấn luyện trong thao trường Bắc Cung của ta. Lúc đó muốn uy phong chẳng phải chỉ bằng một câu nói của ngươi sao?

Đối với Tào Tháo, Đổng Phi thủy chung vẫn giữ tâm tình phức tạp.

Đây là một người rất sảng khoái, ở cùng hắn sẽ bị hắn cảm nhiễm.

Ít nhất theo Đổng Phi thấy, Tào Tháo không hề có một chút gian trá nào giống như hậu thế nói. Có lẽ là trời trêu người, khi đến một lúc nhất định nào đó, thì sẽ bất tri bất giác thay đổi. Không biết tương lai ta sẽ biến thành thế nào nữa?

Đổng Phi trong lòng rất mâu thuẫn, không ít hơn một lần muốn diệt trừ Tào Tháo.

Nhưng y không nhẫn tâm được, một người vui vẻ dễ gần thế này mà giết…

Kỳ thật, nếu như thực sự có ngày trở mặt thành thù, có một bằng hữu tốt như vậy làm đối thủ, nhất định cũng là lạc thú nhân sinh.

Tào Tháo cười nói:

– Vậy đa tạ Tây Bình trước… Ta sẽ về tìm một số gia nhân, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi… Được rồi, gần đây có nghe phong thanh gì không?

– Phong thanh?

Tào Tháo do dự chốc lát rồi khẽ nói:

– Bản Sơ muốn về.

– A?

Bấm ngón tay tính toán, Viên Thiệu rời Lạc Dương cũng đã hai năm. Hắn ở Ký Châu làm không tệ, đầu tiên là đánh tan chủ lực Hắc sơn quân của Quản Hợi, sau đó khiến cho Bạch Nhiễu, Huy Cố cùng Vu Độc phải rút lui khỏi Ký Châu, chạy tới tam phụ gây sự. Có điều việc này cũng không quan hệ với Viên Thiệu, nơi hắn phụ trách chỉ có Ký Châu mà thôi.

Hiện nay dư nghiệt Hoàng Cân ở Ký Châu đã tứ phân ngũ liệt, đám người Quản Hợi lui về Hắc sơn, phỏng chừng một thời gian nữa cũng chưa đi ra.

Một đạo nhân mã Hắc sơn quân khác của Trương Bạch Kỵ nam hạ, khi qua Duyễn châu thì đột nhiên biến mất không còn tung tích.

Quân của Dương Phượng bị Viên Thiệu chiêu hàng, tứ đại chủ lực Hắc sơn quân hoành hành Ký Châu đại địa hiện giờ cũng chỉ còn lại Quản Hợi.

Vì vậy Viên Ngỗi chuẩn bị gọi Viên Thiệu trở về.

Có điều lần này trở về, thanh thế của Viên Thiệu khác hẳn.

Phá dư uy của Hoàng Cân quân, chỉ sợ khi về lại Lạc Dương chắc chắn khí thế sẽ bức người. Triều đình không muốn trọng dụng hắn cũng không được.

Nhưng Đổng Phi không biết đột nhiên Tào Tháo nhắc tới chuyện này để làm gì.

Thần sắc Tào Tháo không khỏi có chút cô đơn, khẽ nói:

– Ta cùng Bản Sơ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. 19 tuổi ta đến Lạc Dương làm Bắc đô úy, Bản Sơ lúc đó vẫn trắng tay. Nhưng đảo mắt 12 năm trôi qua, Bản Sơ đã có thành tựu như vậy, mà ta… Không nói đâu xa, ngay cả Tây Bình ngươi nhỏ hơn ta mười lăm tuổi, hôm nay cũng chấp chưởng binh mã, Lạc Dương có ai không biết tên Đổng Tây Bình ngươi? Nghĩ đến cũng xấu hổ, mấy năm nay ta càng lúc càng đần, xấu hổ, xấu hổ.

Đổng Phi nghi hoặc nhìn Tào Tháo, một lát sau nhỏ nhẹ nói:

– Mạnh Đức, có cái gì thì cứ nói thẳng được rồi. Phi vẫn coi ngươi là huynh trưởng, sau khi tới Lạc Dương ta bị nghìn cười khinh bỉ, chỉ có ngươi làm bằng hữu với ta, phần tình ý này Phi vô cùng cảm kích. Đừng quanh co lòng vòng làm gì, chúng ta đâu phải xa lạ… Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ.

Ánh mắt Tào Tháo phức tạp nhìn Đổng Phi, hồi lâu sau khẽ than một tiếng.

– Tây Bình, ta vẫn nhìn không thấu ngươi.

– Hả?

– Ngươi bề ngoài lỗ mãng, nhưng tâm tư này… Cũng được, nếu như ta còn khách khí thì có chút xa lạ rồi. Ta nghe nói ngươi quan hệ rất tốt với Biện vương tử, có đúng hay không?

Biện vương tử hôm nay nếu không phải ngày nào cũng đến thao trường Bắc Cung, thì cũng rất hay đến tìm Đổng Phi.

Vương tử đã lớn, Biện vương tử năm nay đã 11 tuổi, đã không còn dáng dấp như trước kia nữa. Hắn có thể cảm giác được Đổng Phi đối với hắn rất tốt, hơn nữa là sự quan tâm không đòi hỏi, giống như sự quan tâm của huynh trưởng với đệ đệ vậy.

Thỉnh thoảng tới chơi kích cúc, bình thường thì nói chuyện phiếm, khi hăng hái thì đấu cùng bọn Lý Tín.

Nghe Tào Tháo nói như vậy, Đổng Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt gật đầu nói:

– Cũng tốt, nhưng thật ra cũng bình thường thôi.

– Vậy ngươi có nghe nói việc hoàng thượng đang chuẩn bị thành lập tân quân?

– Nghe được một chút phong thanh… Có người nói năm xưa hoàng thượng định lập tân quân, thế nhưng sau đó vì chiến sự không ngừng nên đành phải gác lại. Có điều nghe nói lần này hoàng thượng đã hạ quyết tâm, ngay tế thiên đại điển lần này sẽ tuyên bố.

Tào Tháo cười nói:

– Tây Bình, tin tức của ngươi thật là linh thông.

Đổng Phi không tiếp lời, chỉ cười cười.

Mấy tin tức này có tin nghe từ Biện vương tử, có tin lại nghe từ đám Thái Ung, Lư Thực.

Có điều hầu hết tin tức đều do Ban Chỉ thu thập lại.

– Được rồi Mạnh Đức, có cái gì thì cứ việc nói thẳng, đừng ấp a ấp úng như vậy.

– Ta muốn xin ngươi nói giúp với Biện vương tử một chút, nói hắn nhờ hoàng hậu du thuyết với đại tướng quân, để ta đứng ra tranh đoạt chức vụ tân quân giáo úy.

– A? Ngươi không làm trưởng sử nữa?

Tào Tháo nghe vậy cười khổ lắc đầu:

– Cái gì trưởng sử, chẳng qua chỉ là một kẻ tiếp khách. Có khác nào mấy công công trước cửa Thúy Oanh các? Đại tướng quân dù cho ta làm phụ tá, nhưng trên ta còn có Từ Minh tiên sinh, Bá Cầu tiên sinh… Sao đến lượt ta nói? Không chỉ có ta, Khổng Chương cũng đang phiền muộn, hắn sắp thành một văn thư rồi.

– Ngươi không làm đại tướng quân có đồng ý không?

– Thế cho nên mới nhờ ngươi hỗ trợ khơi thông, tránh đại tướng quân nghi ta có lòng ngoài. Nhìn ngươi, còn có Bản Sơ, ta thật sự xấu hổ. Nếu như không tiến lên, thì tương lai còn mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Tây Bình, ta biết thế này là làm khó ngươi, nhưng quả thật ta muốn ngươi giúp ta, thật sự ta không muốn làm cái trưởng sử cứt chó kia nữa.

– Cái này, ta có thể nói đỡ với Biện vương tử, nhưng có được hay không…

– Cái này ta hiểu, chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thử ta không cam lòng.

Đổng Phi gật đầu:

– Được thôi, ta biết rồi.

– Ngoài ra, ngươi phải cẩn thận…

– Cẩn thận cái gì?

– Nghe nói Viên Công Lộ cũng sắp về! Chuyện lần trước… Tám chín phần mười có quan hệ với hắn. Ngươi cũng biết hắn muốn theo đuổi vị đại tài nữ nhà ngươi, chỉ tiếc lại bị tiểu tử ngươi đoạt trước một bước, cho nên trong lòng hắn rất không phục.

Viên Thuật sao?

Hai mắt Đổng Phi nheo lại, trong lòng cười nhạt: Nếu hắn dám tìm ta gây phiền phức, đừng trách ta không khách khí.

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã quẹo vào đại nhai Đức Dương môn. Chỉ thấy hai bên xa hoa truỵ lạc, có dáng vẻ ca vũ thanh bình, oanh oanh yến yến vào ra, vô cùng náo nhiệt.

Thúy Oanh các ở giữa đại nhai Đức Dương môn, Đổng Phi cùng Tào Tháo xuống ngựa trước cửa.

Vừa mới đi vào đã thấy một nam tử thân cao 8 xích, tướng mạo tuấn lãng đi tới trước mặt.

Hắn mặc thanh sam, đầu đội cao quan, dưới hàm ba chòm râu, lộ ra một vẻ trí thức. Vừa thấy Tào Tháo cùng Đổng Phi, người này lập tức kêu lên:

– Mạnh Đức, Tây Bình, tại sao bây giờ hai người mới đến? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chỉ còn hai người thôi.

Nói rồi lôi hai người đi vào.

Người này tên là Cao Đường Long, tự Thăng Bình, người Thái Sơn, hiện nay đảm nhiệm tiến sĩ ở Đông Quan.

Người này tính tình có chút cuồng, thái độ làm người rất nhiệt tình. Có điều xuất thân cũng không phải quá tốt, cho nên ở Lạc Dương cũng không được coi trọng lắm. Tuổi tác thì lớn hơn Đổng Phi 10 tuổi, nhỏ hơn Tào Tháo 5 tuổi, xưng là Đông Quan triệu tập nhân, cũng coi như có chút danh tiếng.

(triệu tập nhân: Người tạm thời chịu trách nhiệm cho một việc nào đó)

Tào Tháo bị hắn lôi kéo thì cười mắng:

– Cao Thăng Bình ngươi thực là người vội vàng, ai đang chờ chúng ta?

Đang nói chuyện, hai người Đổng Phi đã bị Cao Đường Long lôi vào một gian sương phòng.

Trong sương phòng ngồi sẵn bốn người. Tuân Du thì Đổng Phi biết, nhưng ba người còn lại Đổng Phi vừa thấy đã thất kinh.

– Sao lại là các ngươi?

Y thất thanh kinh hô.

Chỉ thấy ba người đứng lên, chắp tay cười ha ha:

– Phi công tử, đã lâu không gặp.