Chương 26

” Cậu có nguyện vọng gì không?”

Thượng Quan Mộc thấy mình nhắc nhở đã có hiệu quả, cũng không làm cậu ta thêm rối rắm . Mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật cậu ta, không biết cậu ta có nguyện vọng gì hay không, trước tiên nên thăm dò một chút.

” Nguyện vọng?” Viên Tử Hàm suy nghĩ một lát, mới từ từ nói “Tôi muốn xuất ngoại ”

” Xuất ngoại? !”

Lúc trước Thượng Quan Mộc điều tra Viên Tử Hàm biết được hết thảy tình huống của cậu, đương nhiên cũng biết cậu còn có một lão mẹ, chỉ bất quá sau khi xuất ngoại thì không liên hệ cùng cậu ta nữa, nguyện vọng của Viên Tử Hàm muốn xuất ngoại nhất định là cùng chuyện này có liên quan đi . Lão mẹ cậu ta rất thương yêu cậu ta, không có lý do gì mà không liên hệ, trừ phi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đương nhiên cũng không thể loại bỏ còn có nguyên nhân khác, xem ra hắn cũng phải phái người thăm dò một chút mới được .

” Trừ bỏ cái này còn có cái khác nữa không?”

Thượng Quan Mộc trong lòng đã có quyết định, chỉ là muốn để Viên Tử Hàm trải qua một cái sinh nhật vui vẻ mà thôi, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp .

” Không có, dù sao tôi cảm thấy sinh nhật có hay không đều là như vậy thôi”

Con cái nhà nghèo hình như thật sự chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật. Viên Tử Hàm từ sau khi lão cha mất, nhìn thấy lão mẹ một mình vì cậu liều sống liều chết , ngược lại cũng không cùng người khác phân bì. Cuộc sống vô ưu, lúc này trừ bỏ có thể nhìn thấy lão mẹ mình ra, thật sự là nghĩ không được nguyện vọng gì nữa .

Thấy Viên Tử Hàm lại sắp biến thành một bộ dạng bi thương, Thượng Quan Mộc đối với cái vấn đề này liền im miệng không nói chuyện .

Xem ra Viên Tử Hàm trước kia sống cũng thực gian khổ đi, sau này mình nhất định sẽ chăm sóc cậu ta tốt hơn, để cậu ta không – rời xa mình.

“Ring ring ring, ring ring ring…” Thanh âm liên tiếp phá vỡ sự yên lặng, cũng đảo loạn tâm tình bi thương của Viên Tử Hàm . Điện thoại di động của cậu vang lên, sẽ không phải là Âu Tiểu Lan gọi tới đi, vừa mới tách ra không lâu, hẳn là không phải, vậy sẽ là ai đây.

Ấn phím nghe: ” Uy, xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”

Thanh âm Viên Tử Hàm rất nhẹ nhàng, cũng rất êm tai, thanh âm thuần thuần giống như dòng suối nhỏ, quấy nhiễu lòng người. Cậu chính là quá thiện lương , quá đơn thuần , hết lần này đến lần khác đều hấp dẫn người, khiến hắn không tự chủ được nghĩ muốn bảo vệ cậu. Thượng Quan Mộc nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cậu đang nói chuyện điện thoại.

” Oh, thì ra là vú Trương a, bây giờ vú gọi điện thoại tới đây có chuyện gì không ạ?”

Viên Tử Hàm vừa nghe đến bên kia là vú Trương, lập tức liền mặt mày hớn hở lên, nhưng vẻ mặt như thế bảo trì không đến nửa phút đồng hồ, lại lập tức lãnh đạm xuống.

“Umh, không có việc gì, vú chờ một chút con đem điện thoại cho anh ta ”

Đưa tay đem điện thoại cho Thượng Quan Mộc, thế nhưng nhìn thấy hắn đang lái xe, cân nhắc một chút, vẫn là trực tiếp đem điện thoại kề vào bên tai hắn.

Đầu ngón tay lạnh lẽo không ngừng ma xát hai má ấm áp của Thượng Quan Mộc, mà ý nghĩ của Viên Tử Hàm về Thượng Quan Mộc hình như bất cứ lúc nào cũng có, thân thể thật ấm áp, tương lai nếu sợ lạnh, có thể trực tiếp ôm lấy hắn nha, quả thực so với lò sưởi còn hữu hiệu hơn nhiều, nhưng cái kia ôm hắn chính là người con gái nào đó nha. Trong lòng đột nhiên có chút hâm mộ .

” Được, không sao, nếu như có yêu cầu gì, trực tiếp nói với tôi là được rồi ”

Xem ra Thượng Quan Mộc hình như là đáp ứng vú Trương trở lại muộn mấy hôm, Viên Tử Hàm nghe xong lời này, buồn vui lẫn lộn . Thu lại điện thoại, đối với điện thoại an ủi ” Vú Trương không có việc gì, dù sao con bây giờ mỗi ngày đều hầu hạ anh ta rất tốt , chờ con trai của vú khỏe hơn, vú hãy trở về ”

Điện thoại cùng vú Trương còn chưa cúp máy, nhưng Viên Tử Hàm một câu cũng không nói gì, ngẩng đầu vẻ mặt cổ quái nhìn Thượng Quan Mộc, qua một hồi lâu rốt cuộc cúp.

” Vú Trương cùng cậu nói cái gì vậy?” Thượng Quan thật sự chịu không nổi ánh mắt quỷ dị của cậu như vậy, mở miệng hỏi .

” Vú Trương nói rất cảm tạ anh lần trước đã giúp đỡ ” nguyên lai là như vậy, lần trước nhìn thấy Thượng Quan Mộc ở bên tai vú Trương nói cái gì đó, thì ra là cho bà hai vạn đồng, để con trai người ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt. Hắn làm như vậy, Viên Tử Hàm thập phần tán thưởng, nhưng cậu để ý chính là, Thượng Quan Mộc cư nhiên dám lừa cậu, đây chẳng lẽ lại là nguyên nhân do mình dễ trêu đùa sao? Hắn liền như vậy thích đem một người ngốc nghếch như mình ra trêu đùa .

Thượng Quan Mộc thấy ánh mắt cậu khó chịu, đại khái vẫn là đoán được nguyên nhân trong đó . Không nhanh không chậm nói “Tôi giúp bà là sau khi cậu đồng ý hầu hạ tôi, cho nên người bà thật sự muốn cảm tạ là cậu ”

Lòng dạ đen tối cùng lừa gạt, hai người trong lúc đó, là Thượng Quan Mộc lựa chọn trước .

” Umh” Viên Tử Hàm thấp giọng lên tiếng, liền không nói gì nữa . Tâm tư của hắn ai có thể hiểu, hơn nữa hắn là hạng người gì, lại quản chuyện của mình . Mà chính mình hình như là càng ngày càng thất thường rồi, lại đi để ý hắn là ai, còn cố gắng thay đổi ý nghĩ của hắn, mình thật sự điên rồi .

” Vú Trương nói phải qua 15 tháng 7 mới có thể về nhà, mấy ngày gần đây cậu tốt nhất theo sát tôi, hơn nữa Phượng Ly phải luôn mang ở trên người” Thượng Quan Mộc lần thứ hai nhắc nhở, hết sức nghiêm túc.

Chuyện này liên quan đến tánh mạng của chính mình , Viên Tử Hàm cũng là không dám khinh thường, nghiêm túc gật gật đầu.

Mặt trời lên cao, một ngày mới lại sắp bắt đầu . Viên Tử Hàm đêm qua rối rắm cả buổi tối, nghĩ tới quan hệ rắc rối giữa mình cùng Thượng Quan Mộc, trong lòng cả kinh quyết định , chờ mấy ngày nữa, cậu vẫn là nên dọn ra ngoài ở, dù sao luôn ở nhà hắn thực sự cũng không được thuận tiện. Mặc dù mình là hắn lừa đến Diệu Ký, nhưng là điều kiện Diệu Ký phong phú, thật sự mê người, vì vậy, Viên Tử Hàm cũng tính tha thứ cho Thượng Quan Mộc lúc trước đã lừa gạt mình .

Sau khi thức dậy chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người, liền cùng nhau đi làm.

” Sao vậy, nhìn bộ dáng ủ rũ như vậy, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”

Thượng Quan Mộc lười biếng một tay nắm giữ tay lái, nghiêng đầu nhìn Viên Tử Hàm. Hôm nay cậu ta đối với mình lại bắt đầu xa cách , là bởi vì chuyện ngày hôm qua sao, xem ra cậu ta là giận mình, phải nghĩ cách chọc ghẹo cậu ta mới được.

” Umh, vốn là có một chút, đêm qua ngủ muộn”

Viên Tử Hàm đưa tay nhu nhu huyệt Thái Dương, đô đô miệng, bất mãn nói, đây hết thảy vẫn là phải trách Thượng Quan Mộc, vì mình ngày hôm qua suy nghĩ hết thảy đều là về hắn.

Thượng Quan Mộc nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đô lên của Viên Tử Hàm , cười cười, trời biết, cậu ta cái dạng này có bao nhiêu hấp dẫn lòng người. Viên Tử Hàm cũng phát giác ánh mắt của hắn, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt, ở trước mặt Thượng Quan Mộc, cậu luôn lơ đãng lộ ra thái độ của nữ sinh ngây thơ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải sửa lại động tác này, nhưng ở trước mặt của hắn, cậu mới có thể cảm thấy mình chân thật.

Trước kia cùng lão mẹ sống chung, sợ bà lo lắng cho mình, cho dù là gặp sự tình không tốt như thế nào, cậu luôn mang vẻ mặt mỉm cười nói không có việc gì: sau lại cùng theo An Nhã, yên lặng thích cô nàng ba năm, khi cô nàng mang theo Lý Tử Kiến xuất hiện ở trước mặt, không ai biết trong lòng cậu rốt cuộc chua sót tới mức nào, nhưng cậu vẫn là cười nói như không có việc gì.

Nhưng đối mặt với Thượng Quan Mộc, lúc mới bắt đầu cùng hắn đích xác cũng là xa cách, thế nhưng về sau, cậu cũng không còn sợ hắn nữa, cùng hắn tranh luận tựa hồ đã muốn thành chuyện bình thường khi hai người ở chung , nhưng là chính là loại kiểu ở chung này, khiến cậu cảm nhận được trước giờ chưa từng thoải mái.

Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm lâm vào trầm tư, trong lòng tự nhiên là khó chịu, đưa tay làm bộ muốn xoa đầu cậu, nhưng nhanh chóng hạ xuống, hắn cư nhiên là không nỡ hạ tay xuống, ngón trỏ điểm điểm cái trán trơn bóng của cậu, bất mãn liếc cậu nói ” Tại sao mỗi lần tôi nói chuyện cùng cậu, cậu giống như đi vào cõi thần tiên vậy hả? ”

” Umh, anh mới vừa nói cái gì ?”

Viên Tử Hàm rất vô tội hỏi . Thượng Quan Mộc nhìn bộ dáng mờ mịt của cậu , bất đắc dĩ đỡ trán, tại sao mình liền coi trọng cái tên ngốc này chứ?

Không nói gì, xe vừa chuyển liền thay đổi phương hướng, đơn độc hướng khu trung tâm thương mại bắt đầu chạy .