Chương 26

Tôi nắm tay Rachel lao đi nhanh gấp đôi bình thường. Đáng lẽ chạy ra cửa chính, chúng tôi đổi hướng chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, lợi dụng đám đông để ẩn náu.

“Lên à?” Rachel chỉ tay vào cầu thang hỏi.

“Không. Mục tiêu của chúng ta là tàu hỏa.” Tôi tiến đến quầy vé bên tay trái, nhưng một giọng phụ nữ trên loa phóng thanh ngăn tôi lại.

“Chú ý, quý khách, xin chú ý. Vì lý do bảo trì, tất cả những chuyến tàu sắp vào hay rời ga phải dừng ngay tại chỗ. Yêu cầu ở nguyên trên sân ga, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thông tin mới. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý khách. ”

Adrenaline trào lên trong người tôi. Người phát thanh viên đang đọc lại thông báo bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Quay lại cầu thang,” tôi nói, quay ngoắt người lại.

“Lên hay xuống?”

“Lên!”

Chúng tôi nhảy hai bậc thang một. Ở tầng trên, tôi nhoài người ra khỏi lan can ngó tìm xem gã cớm đã phát hiện ra chúng tôi đâu. Hắn đang đứng ở tầng chính, cố đoán xem chúng tôi đã chạy hướng nào. Hắn ngước lên, lấy tay che mắt cho khỏi chói, rồi bắt đầu đi về phía cầu thang.

“Tại sao chúng cho dừng tàu lại,” Rachel hỏi.

“Vì chúng ta.”

“Chẳng lẽ chúng chặn tất cả các đoàn tàu vào ga Liên Hiệp để tìm chúng ta?”

“Xin chú ý,” tiếng phát thanh viên vang lên. “Cảnh sát yêu cầu tất cả khách mua hàng và khách du lịch bình tĩnh và trật tự di chuyển đến các cửa ra. Chúng tôi xin lỗi vì sự phiền phức này. Không có bất cứ mối nguy hiểm nào cho người và tài sản. Quý khách có thể trả xong tiền mua hàng, nhưng chúng tôi khẩn thiết yêu cầu di chuyển ra các cửa càng nhanh càng tốt. Cám ơn.”

Tôi nhận thấy Rachel đang phải cố giữ bình tĩnh.

“Chúng ta sẽ không đi ra chứ?” nàng hỏi.

Tôi nhìn qua lan can một lần nữa. Gã cớm đang ngần ngừ không biết nên lên hay xuống. “Chắc hẳn chúng đã bật một loại báo động khủng bố nào đó. Đấy là cách duy nhất sơ tán chỗ này. Xung quanh tòa nhà chắc đã có hàng trăm tên cớm bao vây rồi.”

Rachel nhìn dọc theo gác lửng. Từng đoàn người hối hả đi về phía chúng tôi. Chúng tôi tránh khỏi cầu thang nhường đường cho họ.

Gã cớm bên dưới chạy đến quầy vé và nói lại vào micro trên cổ áo.

“Chúng ta có hai lựa chọn. Một là thay hình đổi dạng và đi theo đoàn người ra ngoài?”

“Thay hình đổi dạng thế nào?”

“Vào trong một gian hàng và mặc cả cây đen vào chẳng hạn. Kiếm chiếc kéo và cắt tóc em đi. Bôi keo cho tóc anh dựng lên. Cố gắng trẻ lại độ mươi tuổi.”

Rachel trông chẳng có vẻ gì tự tin hơn. “Như thế chúng ta sẽ bị kẹt lại sân bay. Chúng ta sẽ không còn giống ảnh trong hộ chiếu nữa.”

“Em nói đúng. Vậy ta hãy làm một việc đơn giản. Chạy vào trong gian hàng. Kiếm hai chiếc hộp carton lớn, chui vào trốn cho đến khi tạm yên.”

“Đơn giản là tốt.”

“Nhưng cảnh sát có thể đem chó vào.”

“Trời.”

“Nào đi,” tôi nói, tự nhiên cảm thấy chắc chắn phải làm gì.

Tôi chạy xuống cầu thang cuốn, dè chừng các bộ cảnh phục. Lúc nãy đi vào tôi đã trông thấy mái cửa vào rạp chiếu phim, và theo cách bố trí của nhà ga, tôi đoán nó ở tầng dưới. Cầu thang dẫn xuống một khu vực ăn uống. Mọi người đang ăn vội ăn vàng cho chóng xong, nét mặt lo lắng. Qua một đống ghế màu vàng và cam lộn xộn, tôi thấy một hàng người xem phim nối đuôi nhau ra cửa.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Xem phim.”

“Họ đang sơ tán khỏi đây mà.”

Khi chúng tôi đến trước lối vào rạp chiếu phim, một bức tường mở ra trước chúng tôi khoảng mười mét, và một đôi trai gái trông có vẻ hoảng sợ bước ra, nhíu mắt lại. Trước khi cánh cửa chống cháy sập lại dưới sức căng lò xo, tôi lao đến đưa chân chặn giữ lại.