Chương 26

Hoa Lệ – một nơi sang trọng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nhưng có ai nào biết, phía dưới Hoa Lệ là thành phố đầy một khu ăn chơi, giải trí của những băng đảng ngầm. Bốn phía của Hoa Lệ, khoảng vài chục mét, có cả trăm chiếc xe mô-tô đang cua vào hẻm nhỏ, phóng nhanh trên con đường thẳng để đến tầng hầm của Hoa Lệ. Nơi này, người của băng đảng ngầm gọi là Shadow City (Thành phố Bóng tối). Ở thành phố này, trai gái đều có cả.

Làm thế nào mà nó được hình thành? Câu hỏi rất hay! Để xây dựng một thành phố dưới lòng đất nhất định rất tốn kém và thật khó khăn khi phải xây dựng nó trong bí mật. Các băng đảng lớn, nhỏ đều chung góp vào để xây dựng thành phố này nên mọi bang đảng trong thế giới này đều như nhau. Chủ nhân của Hoa Lệ là một nhân vật rất giàu có và cũng là một chủ bang thế giới ngầm nên chuyện xây một thành phố thật sự không quá khó khăn để bắt đầu. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ một sòng bài dành riêng cho chủ nhân của nó và những đồ đệ của cô ta.

Shadow City có bốn cửa chính: cửa Bắc, cửa Nam, cửa Đông và cửa Tây. Ngoài ra Shadow City còn có nhiều cửa phụ và một cửa đặc biệt ở trung tâm sòng bài nổi tiếng nhất thế giới ngầm: Hajimaru Casino. Shadow City không chỉ là một thành phố ăn chơi mà còn là một có đầy địa điểm nổi tiếng không kém gì Hajimaru Casino như là Đấu trường Dưới Lòng Đất, là nơi để mọi bang tập hợp lại, xem hai bang nào đó khai chiến rồi đánh nhau trước mặt toàn bộ người của các bang khác, dòng sông Đen, là một hệ thống thoát nước lớn bao xung quanh thành phố, được phủ bởi một lớp kính trong suốt hình cầu để tránh những tai nạn không đáng tiếc xảy ra, vân vân và mây mây….

Đấu trường Dưới Lòng Đất thật ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chủ bang, dân chơi ngồi kín mọi chỗ ngồi trong đấu trường, thì nhau đặt cọc tiền cá cược. Nó đang ngồi dưới tầng hầm cùng với tôi, trước một tấm gương vàng. Nhóc đang ngồi mài đi mài lại con dao nhỏ. Tôi nhìn bản thân trong gương, bây giờ tôi trông khác xa với mọi khi. Tôi mặc một cái váy da màu đen ngắn ngang đùi và một đôi vớ dài, dày màu đen. Chân tôi đi bốt đen, gót thấp, làm bằng sắt đặc biệt dành riêng cho tôi. Phía trên váy cũng được làm bằng sắt, nhằm bảo vệ tôi. Tai đeo hai bông tai làm bằng hai viên đá đen tuyền, giữa hai viên đá là hai con chip di động đặc biệt của tôi. Tay tôi đeo theo một da cũng đen nốt.

Tôi đeo mặt nạ vào, vấn cao mái tóc dài rồi cài vào đó một cây trâm đen có những nhánh hoa hồng trắng ở cuối đầu xen kẽ với những hạt đá đen tuyền. Nó đội lên đầu một mái tóc giả màu nâu dài, cột lệch một bên thật cá tính rồi đeo lên cái mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt trắng hồng của nó. Nó đeo đôi bông tai giống tôi và một bộ đồ không khác mấy bộ đồ của tôi. Nó có một thứ làm cho mái tóc giả không bung ra mà cũng chẳng làm đau tóc nó trừ phi nó ấn nút thả trên một cái điều khiển.

– Bảo để tóc dài không chịu, cứ khoái cắt ngắn rồi đeo tóc giả mỗi lúc chiến đấu! Đúng thật … – tôi nhìn nó sửa soạn mà cằn nhằn.

– Kệ em! Miễn không chậm trễ chuyện là được chứ gì! – Nó chu mỏ, làm nhóc nhìn nó mà phì cười.

Nó lại quay lại với tấm gương trước mặt. Nhóc chẳng nói gì thêm. Nhóc mặc một bộ đồ đen, khoác bên ngoài là một cái áo khoác da màu đen dài đến đầu gối. Sau lưng nhóc là cây kiếm màu đen mà nhóc tự tay rèn luyện và nhóc gọi nó là “Kill”. Nó có một con dao nhỏ phòng phân và một thanh kiếm. Tôi thì chỉ có một con dao con, tôi không đặt tên cho nó nhưng tôi vẫn trân trọng nó. Vũ khí chính của tôi là một cây roi mây đen mà tôi tự làm, con dao chỉ là một vật hỗ trợ mà tôi quý trọng. Một người gõ cửa bước vào thông báo với tôi rằng cuộc chiến sắp bắt đầu, tôi gật đầu ra hiệu cho ra rồi quay sang nhìn nó và nhóc. Hai đứa nó gật đầu rồi cùng tôi ra ngoài gặp anh em. Tiếng nhạc nổi lên từ phía trên trường đấu khi tôi bước đến trước toàn bộ anh em.

– Anh em đã sẵn sàng chưa? – tôi hét lên – Để đón nhận lấy ánh vinh quang cho Dark? – tôi vừa dứt lời thì anh em đã hô to ra vẻ đồng tình.

– Dark bất diệt! – một người hô to.

– DARK BẤT DIỆT!!! – mọi người lặp lại câu nói đó rồi giơ vũ khí lên cao – TIA TỈ TỈ MUÔN NĂM! MIA MUỘI MUỘI MUÔN NĂM!

Cánh cửa đấu trường dần hé mở, để lọt vào trong những ánh sáng lẻ loi. Tôi từ từ tiến ra ngoài, hai bên là nó và nhóc, đằng sau là một ngàn anh em đứng trong đội hình với vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Số người còn lại tôi ra lên cho họ ngồi cổ vũ, đại diện cho bang Dark. Tôi ngước lên nhìn hàng khán giả đang vỗ tay, hò reo và cổ vũ cho bang của tôi. Dark Queen – chủ nhân của Hoa Lệ – ngồi trên hàng ghế dài bằng lông thú, bên cạnh là Black King – người mà nhiều tiền và quyền nhất trong thành phố Bóng Tối. Xung quanh là chủ của bang khác đang ngồi trên hàng ghế thấp hơn, làm bằng gỗ xoan, có đệm.

Người của bang T-rex bước ra, khoảng chừng hai ngàn người, vẫn có người hò reo nhưng nghe ít hơn hẳn, đa số là tiếng hú ầm ĩ phản đối. Tôi tiến lên phía trước, chủ của bang T-rex cũng nhích lại gần hơn. Tôi quay sang, cúi đầu nhìn Black King và Dark Queen như cúi đầu chào một vị chúa. Họ nhìn tôi rồi ra hiệu lệnh, một hồi kèn vang lên thật to, mọi người im lặng và chờ đợi ám hiệu tiếp theo. Tôi lùi lại vài bước, cúi đầu với họ rồi rút cây roi mây ra, chuẩn bị tư thế đánh. Anh em của bang tôi rút dao, kiếm, giáo ra chờ ám hiệu. Tôi cúi xuống, nắm một nắm cát, để nó chạy qua lòng bàn tay rồi đứng thẳng dậy nhìn đối phương. Black King búng tay ra lệnh, hồi kèn vang lên báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Tôi lao đầu vào đối phương, quật một nhát thật mạnh, lôi từng tên lại, “tặng” cho chúng một vết sẹo dài trên lưng. Nó và nhóc rút kiếm ra, chém, chém vài nhát là có người nằm dài trên mặt đất. Tôi nghe thấy tiếng người hò reo xung quanh, mà chóng mặt. Tai tôi có hơi ù đi, mắt có hơi hoa nhưng tôi vẫn cố gắng trụ được. Nó xoay vài nhát kiếm rồi chạy lại gần tôi thì thầm:

– Tỉ tỉ không sao chứ? – nó tay vung kiếm, miệng lo lắng hỏi.

– Ừm! Không sao! – tôi lắc đầu chối, tay vẫn tiếp tục điều khiển cây roi mây.

Nó như nhận biết được điều gì đó, cứ tiếp tục dính lấy tôi để hỗ trợ.

“Đoàng!”

Tiếng hò reo ngừng lại mà thay vào đó là tiếng la ó phản đối. Black King và Dark Quên đứng dậy nhìn xuống phía tôi. Sau đau vậy? Ai đó đã gian lận trận chiến và mang theo súng! Tôi không màng gì tới những vệt máu từ hông đang lan toả, vẫn tiếp tục đánh nhau làm mọi người lại tiếp tục hò reo cổ vũ.