Chương 26

Bối rối, mọi người vội đưa Lang Ngưng vào nhà Tần Tri, Đậu Kiến Nghiệp ngồi yên ở trên xe vẫn không nhúc nhích. Mọi người đã quên con quỷ không hay ho này, quăng anh ta lên xe. Đậu Kiến Nghiệp bất đắc dĩ cười khổ, nửa ngày mới tìm lại được tinh thần, chuyện thức đêm rồi lái xe anh ta sẽ không bao giờ làm nữa. Hơi thở dài một chút, anh ta khởi động xe rời khỏi khu phố. Anh ta biết, về nhà cũng không có ai lo lắng, anh ta đã quen bị đối xử thờ ơ. Cho nên, anh ta quyết định tìm một nhà nghỉ tắm rửa rồi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục chơi game.

Ngụy Cầm đi theo Quan Thục Di vào phòng mới mở các món đồ vừa được đưa tới, vừa tán gẫu vừa thu dọn, chuyện có liên quan đến Lang Ngưng, Quan Thục Di không nói dối Ngụy Cầm.

“Trưởng thôn à, quỷ vào thôn, cậu còn ở đây làm loạn cái gì?” Ngụy Cầm nghe xong, đẩy Quan Thục Di xuống lầu thăm dò.

Quan Thục Di cười cười, quay đầu nhe răng: “Mình không đi, đi cũng vô dụng. Nhưng mà cậu, cậu đá sếp nhỏ ra cửa, hình như không được hay lắm?”

Ngụy Cầm che miệng, nói đến mới nhớ tới người bị cô bỏ rơi ở cổng khu chung cư. Cả một ngày lôi kéo người ta làm tài xế chạy việc, xong chuyện, lại quên người ta, Nguỵ Cầm vất khăn lau, chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa nói: “Vậy mình đi tìm anh ta, anh ta lòng dạ hẹp hòi, không có việc gì lại thích học Lâm Đại Ngọc rơi nước mắt chôn hoa, thương hại bản thân, nếu không tìm cho anh ta chuyện gì để làm, sợ là tự mình thương hại mình cả đêm, thơ cổ cũng làm.”

Quan Thục Di nhìn theo bóng cô, phồng miệng lải nhải: “Ừ…… Có ý đó, ừ…… Có cái gì bên trong…… Còn thơ cổ, sao cậu ấy biết rõ vậy! À! À! Có gian tình……”

Có một số việc, đương sự luôn luôn mù mờ hơn những người đứng xem.

Quan mẹ cẩn thận nhìn khắp trong phòng, bà bưng một mâm kẹo dụ mấy đứa con nít của họ hàng rời khỏi phòng, sau đó lặng lẽ khóa trái cửa.

“Quả Quả, nói chuyện với mẹ một chút.” Vẻ mặt Quan mẹ nghiêm nghị.

Quan Thục Di ngơ ngác nhìn bà mẹ, còn nói chuyện? Lớn như vậy, mẹ nàng rất ít khi dùng hai chữ cao quý này. Quan ba ba cũng từ phòng bên đi ra, cũng nghiêm trang ngồi trước mặt con, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.

Quan Thục Di đứng lên, xả tay áo xuống, cũng ngồi trên sô pha, vậy thì nói chuyện. Lúc này, chứng nhận kết hơn cũng đã lấy, nàng không sợ gì nữa.

***

Ngã tư phố cổ Phượng hoàng có một tiệm Fastfood, nơi này văn hóa hoàn toàn mang phong cách Âu Tây dù xương cốt thì vẫn Trung Quốc. Trong quán bán khoai chiên sắt sợi, đồ uống đựng trong ly giấy, vách tường được trang trí. Tên quán cũng thú vị, gọi là [lúa mạch làm chè], cách đó không xa trên một phố khác, còn có một tiệm Fastfood tên là [ ăn gấp ], quán kia chỉ có hai cánh cửa sổ không lớn, chiều nào cũng mở cửa lúc 5 giờ rưỡi, giữ độc quyền về bạch trảm kê (một món ăn chế biến từ gà).

Tần Tri đưa Lang Ngưng – vừa hoàn hồn lại vào quán này, bọn họ ngồi trong một góc, bất luận là anh hay Lang Ngưng, cả hai đều cần nói chuyện nghiêm túc một lần. Điều này, đúng ra khi hai người chia tay đã phải làm, chỉ vì theo bản năng, cả hai đều lảng tránh.

Tần Tri đẩy ly cà phê giấy chén người bán hàng vừa bưng lên về phía trước nói với Lang Ngưng: “Uống đi cho nóng.”

Lang Ngưng quấn khăn quàng cổ, làm từ lông dê – món hàng nhập khẩu thành một chiếc áo choàng bao quanh người cô, gật đầu, bưng chiếc ly tao nhã uống một ngụm, lập tức đặt xuống không dám uống miếng thứ hai.