Chương 26

Em bị làm sao? – Em như hét vào cái điện thoại.

-Hic… hic. – Trân không trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào ở bên kia.

-Được rồi, em đang ở nhà thằng anh họ em phải không, em cho anh địa chỉ, anh đến ngay! – Em nói.

Trân đọc cho em địa chỉ, em vớ lấy tờ giấy với cái bút ghi vội ghi vàng vào. Ghi xong, em nói với Trân:

-Em đừng khóc, chờ anh nhé, anh đến với em đây!

Chạy thật nhanh xuống nhà, em chỉ kịp nói một câu:” Con chào bố mẹ.” rồi vọt ra ngoài, nhảy lên con Air Blade phóng ra ngoài đường luôn, mặc kệ bố mẹ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa đi, em vừa móc tờ giấy từ trong túi quần ra xem lại địa chỉ, khá xa. Cất tờ giấy lại vào túi, em vít tay ga, phóng bạt mạng trên đường, hi vọng không gặp mấy anh bò vàng. Em đi nhanh tới nỗi cảm thấy cả cái rát buốt của gió tạt vào mặt, nhưng em mặc kệ. Trong đầu em lúc này chỉ có Trân thôi, dù có chết, em cũng phải tới cứu Trân.

Một lúc sau, em cũng đã đến địa chỉ ghi trong giấy. Một ngôi nhà khá to và đẹp, cả cả sân vườn rồi xích đu trắng ở bên trong. Em bấm chuông thì một lúc sau, thằng anh họ Trân mở cửa nhà rồi bước ra sân mở cửa cho em. Nó tươi cười hỏi:

-Có việc gì không em?

Em cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nói:

-Dạ, chả là Trân lúc nãy gọi điện cho em, bảo em tới đây ngay.

-Chắc con bé lại đùa rồi, nó đi mua sắm với bạn gái anh rồi. – Thằng anh họ Trân lại cười,

Em không tin Trân lại đùa em như vậy. Rõ ràng lúc nãy em nghe thấy cả tiếng khóc, tiếng nấc qua điện thoại mà. Bỗng điện thoại em báo có cuộc gọi đến, là Trân. Em linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Đến nước này phải liều vậy, tới đâu thì tới. Em cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhanh như cắt xô thằng anh họ Trân ra, chạy thẳng vào nhà. Thằng anh họ Trân bị em xô ngã xuống đất, kêu thất thanh:

-Thằng kia! Đứng lại!

Mặc kê, em cứ chạy. Phòng khách trống trơn, chẳng có ai. Em chạy lên tầng, thấy một căn phòng cửa đang hé mở, em đạp cửa vào luôn. Trân đang nằm trên giường, người phủ chiếc trăng trắng toát. Em chạy tới, ôm lấy Trân, hét:

-Nó đã làm gì, nó đã làm gì em!!!

Trân chỉ biết che mặt khóc, đó là một câu trả lời quá rõ ràng. Bao nhiêu máu em dồn hết lên não, em điên thật sự rồi. Chạy ra ngoài, thằng anh họ Trân đang đi lên. Em đi lại gần nó, đăng đằng sát khí. Lần đâu tiên, em cảm thấy muốn giết người. Thằng anh họ Trân thấy em như vậy thì mặt xanh như tàu lá chuối. Nó run rẩy vớ lấy cái kiếm gỗ trang trí treo trên tường xuống rồi chĩa về phía em, hét:

-Mày mà vào tao đập chết mày!

Em cười nhạt:

-Mày cầm kiếm gỗ chứ mày có cầm súng thì tao cũng xin tí huyết của mày.

Nói xong, em lao vào nó. Thằng anh họ Trân cầm cây kiếm gỗ đập vào lưng em, nhưng lúc này em đang điên rồi nên chẳng cảm nhận được gì cả, cứ nhàm mặt nó mà đấm. Bị em cho vài đấm vào mặt, nó gục xuống. Em đá cho nó vài phát vào mặt, vào bụng. Loại người này không đáng để em đánh. Quay lại, thấy Trân đứng tựa cửa phòng từ lúc nào. Em vội chạy tới ôm em vào lòng. Trân khóc như mưa. Thằng chó kia lóp ngóp bò dậy, em cho nó một phát đạp vào mặt, nó gục hẳn. Nó sẽ phải đền tội trước pháp luật, nhưng còn Trân, ai trả lại được sự trong trắng, hồn nhiên, ngây thơ của em? Em cười mà trong lòng cay đắng, nước mắt cũng bất giác trào ra. Thấy vậy, Trân ngừng khóc, rối rít:

-Anh đừng khóc, em hết khóc rồi nè, anh đừng khóc mà, anh khóc trông xấu lắm đó.

Em bật cười. Bị như vậy mà còn biết lo cho người khác, Trân đúng là một thiên thần. Vậy mà thằng chó kia nó nỡ cướp đi trong trắng của Trân. Ôm Trân vào lòng, em thủ thỉ:

-Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng lo.

Rồi em rút điện thoại ra, định gọi công an đến hốt con chó này nhưng Trân ngăn lại.

-Sao vậy? – Em ngạc nhiên.

-Đừng anh, làm vậy, gia đình, họ hàng em còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Nếu việc này lộ ra, em cũng chẳng sống được đâu. – Trân nói nhỏ.

-Nhưng, nó phải đền tội… – Em cố nói.

-Nó sẽ phải đền tội trước tòa án lương tâm, anh à. – Trân cười nhạt, nói.

Vẻ ngoài tỏ ra không có gì, nhưng thực sự Trân rất mỏng manh, yếu đuối. Kể cả một cô gái mạnh mẽ trải qua những gì Trân đã phải chịu chắc chắn cũng sẽ bật khóc. Dắt tay Trân đi xuống, lúc ngang qua thằng chó kia, em nhổ toẹt một bãi nước bọt lên người nó. Đúng, có thể mày sẽ thoát khỏi tòa án nhân dân, nhưng mày không thoát khỏi tòa án lương tâm đâu, con chó ạ.

Trên đường về, Trân ngủ thiếp đi trên xe, hai tay ôm chặt bụng em. Em giữ lấy tay Trân. Không biết thằng chó kia làm gì nhưng Trân có vẻ mệt lắm nên em cố đi thật nhanh về nhà. Nghĩ lại, sao em thấy cay cay ở sống mũi. Ai sẽ gánh chịu nỗi đau cho em đây, liệu em có thể không?

Về đến nhà, bố mẹ đã đi chơi đâu đó, để lại mẩu giấy, trên đó ghi:”Đồ ăn tao để trong tủ lạnh, mày tự lấy ra nấu cơm nhé, không thì ra ngoài ăn cũng được.”. Giờ này em còn ăn uống sao được. Bế Trân lên phòng em, đặt em lên giường, em vẫn ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, chẳng ai có thể ngờ rằng em vừa bị cướp mất trinh tiết bởi thằng anh họ thú tính. Em lại càng dằn vặt mình hơn, tại sao lúc đó mình để Trân đi, tại sao mình không giữ Trân ở lại, tại sao, tại sao, tại sao.

Đêm đó, em ở lại phòng Trân. Bố mẹ em vẫn đi đâu đó chưa về, chắc đi xa đây. Cắm tai nghe điện thoại vào, em bật bài “Đêm chơ vơ” của Lê Hiếu. Em biết tới bài này nhờ đọc câu truyện của thím Tú SNGSCET. Nhân vật Linh Gia Sư giống em thật, cũng phải chịu nhiều khổ đau như em. “Hồng nhan bạc phận”, các cụ nói cấm có sai. Ngồi ngắm nhìn khuôn mặt em trong ánh đèn ngủ mờ mờ em càng thương thay cho Trân. Ngồi suy nghĩ một lúc, em lấy điện thoại của Trân, vào danh bạ, thấy số điện thoại mẹ em ngay đầu tiên. Em ấn nút gọi. Vừa đợi bắt máy, em vừa âu yếm vuốt lấy má em.

-Anh xin lỗi. – Em cười cay đắng.

Nhìn em đau anh chẳng có gì, để làm bớt cơn đau của em

Đừng như thế nhé em ơi ngày mai nắng lên, xua tan muộn phiền…