Chương 26

[Nghe nói Kiều thiếu cũng đang ở đây, các vị có biết không?”

Thẩm Lâm Kỳ cái gì cũng không trả lời, anh chỉ là dùng một tay ngăn chặn đoàn người kia, tay còn lại …. chắn tại bụng Mạch Nhiên!

Mạch Nhiên rốt cuộc hiểu ra ý tứ trong nụ cười của Thẩm Lâm Kỳ. Chính là anh đang trả thù Mạch Nhiên dám cúp điện thoại!

Cứ như vậy, chưa đến hai mươi ba tuổi, xử nữ chăm chỉ, kiên cường, dũng cảm – là Mạch Nhiên đây:

Đã mang thai]

Đến ngày thứ hai, tin tức Mạch Nhiên mang thai lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, phơi bày trên đầu đề tất cả các báo đài, tạp chí, diễn đàn, website, nổi tiếng đến mức áp đảo cả việc Kiều Minh Dương nằm viện.

Thời khắc này, Mạch Nhiên quả thực khóc không ra nước mắt.

Mạch Nhiên đường đường một xử nữ hiếm có ở thế kỷ 21 này, nhân phẩm cao thượng, hành vi đoan chính, thuần khiết đến mức ánh mặt trời có thể xuyên thấu, vậy mà không hiểu sao tự nhiên lại mang trên lưng cái đại danh “chưa cưới mà chửa”.

Giới truyền thông cật lực thổi phồng Mạch Nhiên thành cô bé lọ lem muốn leo cành cao, nói trong bụng cô căn bản không phải đứa trẻ mà là một tấm vé thông hành vào cửa nhà giàu có, tiếp đó, tên của Mạch Nhiên sẽ nghiễm nhiên nằm trong hộ khẩu gia đình đệ nhất kim cương của giới giải trí – Thẩm Lâm Kỳ, đứa trẻ trong bụng cô cũng sẽ trở thành trưởng tôn của Thẩm gia, tiền đồ rộng vô hạn.

Thậm chí có người còn ngang nhiên đăng một bức tranh biếm họa. Trong tranh Mạch Nhiên mang thai, vui cười hớn hở cầm trên tay một quyên sổ hộ khẩu, cuốn sổ to bản có chữ Thẩm, đỏ chói mắt.

Mạch Nhiên lúc ấy thiếu chút nữa phát điên: “Hộ khẩu cái muội muội! Tranh ngươi vẽ đó sao? Ta đây vẽ còn đẹp hơn!”

Mạch Nhiên cầm tớ báo có bức tranh biếm họa kia, hung hăng mà ném xuống đất.

Đúng lúc ấy, Linda mang điểm tâm đến cho Mạch Nhiên, mở cửa thấy Mạch Nhiên đang phát hỏa, mau chóng tiến đến khuyên nhủ: “Ôi bà cô của tôi ơi, em ngàn vạn lần đừng có nóng giận a! Vạn nhất động thai thì biết làm sao bây giờ?”

“Em không mang thai!” Vậy mà ngay cả Linda cùng coi mấy tin đồn vặt vãnh gần đây là thực, tin tưởng những lời nói vô căn cứ như vậy, Mạch Nhiên cảm thấy đáng buồn cho cô ta.

Linda căn bản không thèm kháng nghị, ngược lại còn liếc mắt nhìn Mạch Nhiên: “Ai da, không cần phải ngượng, cùng lắm cũng chỉ là mang thai, em và Thẩm tổng tình cảm tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có.”

Mạch Nhiên muốn thổ huyết, nội tâm giống như trên đồng cỏ có hàng ngàn kị binh cưỡi ngựa, vừa điên cuồng phi nước đại, vừa gào thét.

“Chị mới mang thai, cả nhà chị đều mang thai!” Mạch Nhiên từ sô pha nhảy dựng lên, phẫn uất nhìn Linda.

Linda cuối cùng cũng nhận ra Mạch Nhiên nghiêm túc, cô ta ngẩn người, bán tin bán nghi mà nhìn bụng Mạch Nhiên: “Em… em thực sự không có thai?”

“Thật! Không tin chị xem!” Mạch Nhiên vừa nói vừa đập thình thịnh vào bụng mình để chứng minh mình thực sự không có thai. Nhưng bởi dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa đánh đến thổ huyết.

“Được rồi được rồi, em đừng đấm nữa, chị nhìn mà thương!” Linda rốt cuộc chịu tin Mạch Nhiên, thế nhưng một lát sau, cô ta lại nghi hoặc: “Kỳ quái, em không mang thai, vậy ngày hôm qua em cùng Thẩm tổng đến bệnh viện làm gì? Chị xem trên anh chụp, Thẩm tổng lúc đó còn lấy tay che bụng em…A!” Linda như bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: “Chị biết rồi, hai người đi làm kiểm tra đúng không? Ai da, thanh niên các em, sốt ruột vậy làm gì chứ, còn nhiều thời gian, con cái rồi thế nào cũng có…”