Chương 26

Kỳ nghỉ đông trước khi đến nhà Trì Diễn Hạo, Phái Nhiên vẫn có thể ở sau lưng cha mẹ người ta mà làm “cái này cái kia”, bây giờ Trì Diễn Hạo đã bước vào địa bàn của Phái Nhiên, tựa như một bà cụ mù lòa lạc chân vào hang sói. Đây đúng thật là lãnh thổ của Phái Nhiên, từ đầu lĩnh cho tới chân sai vặt đều là người của hắn, nói không chừng cả Cung Kỳ Quân kia cũng thế.

Vì thế Trì Diễn Hạo cho rằng, tối nay Phái Nhiên làm “cái này cái kia” sẽ càng thêm khác thường.

Nhưng Trì Diễn Hạo và Cung Kỳ Quân lại được cô giúp việc dẫn vào phòng dành cho khách, mỗi người một gian, cách nhau cũng không xa, tuy nhiên muốn đến phòng Phái Nhiên thì còn phải đi thêm một đoạn nữa.

Trì Diễn Hạo nghĩ có lẽ mình đã “lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử” rồi, có điều không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vả lại đã đến làm khách trong nhà người ta, hơn nữa trong nhà còn có người lớn tọa trấn, hắn và Phái Nhiên tất nhiên phải biết kiềm chế một chút, nam nhân mà, nhẫn một lúc trời yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mặc dù Trì Diễn Hạo có đôi chút oán trách ông ngoại của Phái Nhiên nhưng vẫn phải thành tâm đứng đắn từ tận đáy lòng, ở nhờ nhà người khác không thể chọc cháu ngoại người ta, bởi vì ông cụ dù đã già nhưng rất sắc sảo, còn sắc sảo ghê gớm hơn Phái Nhiên gấp một trăm lần.

Chẳng qua Trì Diễn Hạo lại lo chỉ có một mình mình kiềm chế, còn tên Phái Nhiên kia từ trước đến giờ hành sự tựa như mãnh long quá hải, có thể tung bao nhiêu sóng nước thì sẽ tung bấy nhiêu, có thể tạo bao nhiêu nghiệt thì sẽ tạo hết nhường ấy.

Dám cá Phái Nhiên không biết hai chữ “kiềm chế” viết như thế nào.

Thế nhưng Phái Nhiên lại dùng sự lột xác của mình chứng minh Trì Diễn Hạo lo lắng chỉ là thừa. Phái Nhiên ở trước mặt ông ngoại, đoan trang tựa như một nụ hoa tường vi mỏng manh leo trên bờ giậu trước cửa thánh đường, là loại vẫn còn đọng sương sớm ấy, thuần khiết nghiêm trang lại mỹ lệ, không hề nói một lời thừa thãi, cũng không dính chút bàng môn tả đạo.

Ể? Vị kia là đại ma đầu Phái Nhiên không việc ác nào không nhúng tay đó sao? Quả thực ngỡ như cô hai nhà ai không hiểu sự đời đó nha.

Trì Diễn Hạo có chút xa lạ với một Phái Nhiên nhu thuận thân thiết như thế, cũng thật xa lạ với một Phái Nhiên không động tay động chân với người khác. Nhưng Phái Nhiên không làm bậy quả thực là một chuyện rất đáng mừng, ít nhất là mãi cho đến khi dùng cơm tối xong, Trì Diễn Hạo vẫn còn giữ được cơ thể thuần khiết của mình.

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Trì Diễn Hạo lại có chút bất an. Xét theo thói quen xấu nửa đêm chui vào phòng người khác của Phái Nhiên, trước khi ngủ Trì Diễn Hạo rất muốn đứng dậy đi khóa cửa, nhưng ngẫm lại quan hệ của cả hai bây giờ xưa không bằng nay, hắn cũng không ghét Phái Nhiên động tay động chân, thế nên ngủ mà khóa cửa có vẻ hơi làm bộ làm tịch rồi.

Trì Diễn Hạo nghĩ, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Sau khi quyết định như thế, hắn bèn thư giãn đầu óc, nghiêng đầu thiếp đi, ngủ một giấc không mộng mị đến tận bình minh, tối hôm qua chắc chắn Phái Nhiên không hề tới.

Trì Diễn Hạo vội vàng vùng dậy rời khỏi giường, tắm rửa đáng răng thay quần áo rồi hối hả chạy xuống lầu, trông thấy Phái Nhiên đeo tạp dề đứng bên cạnh bàn, đang múc cháo cho ông ngoại hắn.

Vả lại, Phái Nhiên vừa vặn đứng trước cửa sổ, nắng sớm mùa hạ chiếu vào sườn mặt, ối a, khiến cả người hắn tỏa hào quang tựa như thánh mẫu Maria vậy.

Trì Diễn Hạo nheo mắt, Phái Nhiên đã xoay người kéo rèm cửa sổ, quay đầu lại nhìn Trì Diễn Hạo, nở một nụ cười ấm áp: “Sao lại dậy sớm như thế? Hôm qua đi đường rất mệt, sao không ngủ thêm một chút nữa?”

Nụ cười thân thiện hòa nhã thật vừa đủ, thêm một chút phiền chán, thiếu đi một chút lạnh lùng, quen biết Phái Nhiên lâu như vậy đây cũng là lần đầu tiên Trì Diễn Hạo nhìn thấy.

Ông ngoại ngồi trong bàn nói: “Nếu đã thức dậy rồi thì cứ đến đây dùng bữa sáng đi.”

Trì Diễn Hạo liền bước tới, thưa gửi xong ngồi xuống, Phái Nhiên cũng múc cho hắn một chén cháo: “Ông ngoại thích cháo ngũ cốc, ngày nào cũng uống, có lẽ sẽ không hợp khẩu vị của cậu, nếu cậu không thích thì cứ để lại đi, cô đang nấu cháo thịt muối, chắc là cũng sắp xong rồi.”

“Tớ đâu có nói là không thích.” Trì Diễn Hạo nói, nhận bát cháo. Bát cháo rất nhẹ, có lẽ Phái Nhiên sợ hắn không thích loại cháo đó nên chỉ đưa cho hắn nửa bát.

Nhà Phái Nhiên rất to, đếm số phòng cũng đếm không hết, gara cũng rất lớn, bên trong có rất nhiều xe hơi, chật đến mức bất mãn. Nhưng bữa ăn của nhà Phái Nhiên rất giản dị, không phải bào ngư tổ yến luân phiên như Trì Diễn Hạo tưởng tượng, cả bữa tối ngày hôm qua và bữa sáng hôm nay đều đơn giản và thanh đạm, là những thứ bình thường, tuy không nhiều nhưng hương vị vô cùng tuyệt vời.

Thoáng cái Trì Diễn Hạo đã uống hết nửa bát cháo, đúng lúc cô bảo mẫu bưng ra một cái nồi nhỏ, từ trong bay ra lớp lớp mùi thơm ngào ngạt, là cháo thịt muối Phái Nhiên nói đã làm xong.

Phái Nhiên đang cúi đầu khẽ nói chuyện với ông ngoại, Trì Diễn Hạo không quan tâm tới những chuyện đó, ông cháu người ta nói chuyện hắn há có thể nào nghe.

Kỳ thật từ hôm qua vừa đến, Trì Diễn Hạo đã không thể nào nói chuyện với Phái Nhiên, ngược lại Phái Nhiên nói với ông ngoại rất nhiều. Trì Diễn Hạo có thể hiểu được Phái Nhiên mà, dù sao cũng là ông ngoại của hắn, vả lại theo tình trạng của nhà Phái Nhiên thì phỏng chừng từ nhỏ hắn cũng chỉ gần gũi với một mình ông ngoại. Quan tâm nhiều tới người nhà một chuyện tốt, xem ra Phái Nhiên cũng là một khổ hài tử hiếu thảo.

Khi Trì Diễn Hạo ăn hết chén cháo thịt muối thứ hai, Cung Kỳ Quân mới vừa ngáp dài vừa thủng thẳng đi tới, bàn cơm lại náo nhiệt thêm một chút, một lúc sau cô bảo mẫu cũng ngồi vào bàn, ông ngoại của Phái Nhiên mới ngừng ăn.

Đến lúc bọn hắn dùng điểm tâm xong, Trì Diễn Hạo nghĩ không biết hôm nay Phái Nhiên có hoạt động gì đây, Phái Nhiên lại nói hắn phải theo ông ngoại ra ngoài làm việc, để Trì Diễn Hạo và Cung Kỳ Quân hai người tự tìm niềm vui.

Nói xong hắn và ông ngoại cùng rời đi, lần này đi cả một ngày, mãi cho đến khi Trì Diễn Hạo và Cung Kỳ Quân ăn tối xong mới trở về.

Hai ngày sau cũng hệt như thế, dường như ông ngoại của Phái Nhiên rất bận rộn, từng này tuổi rồi mà vẫn chưa về hưu ngày nào cũng có chuyện phải làm, hơn nữa mỗi lần ra ngoài đều mang theo Phái Nhiên.

Đến khi Trì Diễn Hạo phát hiện ra thì đã hết một tuần hắn đến nhà Phái Nhiên, hắn phát hiện là vì đã hai cái cuối tuần rồi hắn không gặp được Phái Nhiên.

Chuyện này quả thực rất kỳ lạ, Trì Diễn Hạo ở nhà Phái Nhiên vậy mà còn có đạo lý không được nhìn thấy Phái Nhiên.

Hơn nữa cả hai gần như là không thể được gặp nhau, thường ngày Phái Nhiên đều theo ông ngoại, thi thoảng bớt chút thời gian nói với Trì Diễn Hạo mấy câu, cũng rất vô thưởng vô phạt, hữu lễ hữu tiết lại còn xa cách, lạnh nhạt tựa như cả hai thực sự chỉ là bạn học, còn là loại bạn học không được thân thiết lắm.

Trì Diễn Hạo lại đi tìm Phái Nhiên, lúc bình thường Phái Nhiên cũng không rảnh, hoặc giả cả hai mới vừa nói chuyện thì ông ngoại của Phái Nhiên đã vội gọi hắn tới.

Trì Diễn Hạo gãi gãi đầu, có chút không biết phải làm sao, mặc dù nói đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nguy cơ kì lạ.

Tất nhiên buổi tối ngủ thanh tịnh hơn rất nhiều, Trì Diễn Hạo vẫn thấy có chút vui mừng, không phải làm chuyện có lỗi với ông cụ ngay trong nhà của ông nên khỏi phải chịu cảnh lương tâm bị cắn rứt nha.

Chủ nhật của tuần đầu tiên đến cũng là lúc khai mạc lễ hội truyện tranh mà Cung Kỳ Quân mong chờ đã lâu. Cung Kỳ Quân kiên quyết muốn lôi Trì Diễn Hạo cùng đi, nghĩ lại mình ở trong phòng cũng không có gì làm, Trì Diễn Hạo bèn đồng ý đi với hắn.

Cả hai vừa ra khỏi phòng, Phái Nhiên cũng vừa bước ra từ thư phòng của ông ngoại, liền đuổi theo, hỏi bọn hắn có phải đi lễ hội truyện tranh hay không.

Trì Diễn Hạo có chút khó chịu, không muốn nhìn thẳng vào Phái Nhiên, Cung Kỳ Quân đứng bên cạnh gật đầu: “Bây giờ nè, cậu đi không?”

Ây da, con người bận rộn này thì làm sao đi được, Trì Diễn Hạo độc ác nghĩ, trong lòng hắn bây giờ nở đầy những bông nắp ấm xấu xí, hắn cảm thấy mình hệt như bà chị gái xấu xa của cô bé Lọ Lem.

“Tớ đi chứ.” Phái Nhiên nói.

“Ôi, quý ngài bận rộn đây làm sao lại có thời gian rảnh ha…” Nghe thấy câu trả lời ngoài dự định, Trì Diễn Hạo chợt thốt ra câu nói đã lẩn quẩn trong đầu hắn hồi lâu, vừa nói xong liền thần thanh khí sảng, phiền muộn vài ngày qua như đã bị quét sạch sẽ.

Phái Nhiên nheo mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Cung Kỳ Quân: “Mấy ngày qua tớ có việc nên hơi bận một chút, vừa nãy ông ngoại bảo tớ theo các cậu, lễ hội xong rồi tớ dẫn các cậu đi chơi có được không?”

Cung Kỳ Quân đương nhiên nói được mà, Trì Diễn Hạo vẫn còn khẽ lầm bầm gì đó, đã bị Phái Nhiên lén liếc một cái.

Sau đó chờ cho Cung Kỳ Quân chạy ra cửa lớn, Phái Nhiên ôm gọn lấy thắt lưng Trì Diễn Hạo, mổ một cái lên miệng của hắn, mỉm cười.

Hừ, Trì Diễn Hạo đẩy Phái Nhiên, tỏ ra như không thể kiềm được cơn tức giận, nhưng trong lòng quả thật rất vui vẻ, vui vẻ đến khó có thể kiềm nén được.

Phái Nhiên nói sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài chơi, chơi thế nào thì tính sau, trước hết là bàn về phương tiện của bọn họ là cái gì đã.

Nhà của Phái Nhiên không thiếu xe xịn, trong gara có một chiếc xe thể thao Lotus màu trắng, còn có cả một chiếc Hummer, nhưng chiếc Phái Nhiên mở cửa đích thị là một con FJ Cruiser màu vàng.

Nói thế nào nhỉ, người nhà Phái Nhiên lái xe hình như cũng không phải là loại đặc biệt gây họa, người đến trường đón bọn họ khi nghỉ hè đó tựa hồ là một người bà con xa của Phái Nhiên, chiếc xế đen nho nhỏ khi đó cũng là của nhà Phái Nhiên.

Hơn nữa chiếc FJ Cruiser vàng trắng xen kẽ này cũng khá là đáng yêu, cảm giác rất hợp với Phái Nhiên.

Bất quá so sánh xe gì gì đó, điều khiến Trì Diễn Hạo ngạc nhiên hơn chính là Phái Nhiên biết lái xe, còn điều khiển rất thành thạo, không có chỗ nào giống như một tay mơ mới vừa tập lái.

Trì Diễn Hạo âm thầm hạ quyết tâm, khi về nhà nhất định phải học lái xe, còn phải lập tức lấy chiếc xe cà tàn của cha mà tập, hắn mua xe nhất định sẽ không bằng Phái Nhiên, lái xe thì không thể thua được.

Hôm nay Phái Nhiên dẫn bọn hắn đi chơi hơn cả nửa vòng thành phố.

Đầu tiên là chen vào lễ hội truyện tranh đông kịt người đến mức có thể rút một tầng mỡ, sau đó tới những con đường sầm uất nhất. Cung Kỳ Quân mang theo máy chụp ảnh, nhìn thấy vật gì cũng muốn chụp, kể cả khi ăn quà vặt cũng chụp, bất quá Trì Diễn Hạo cũng thích chụp ảnh, cả hai người chỉ vì chụp ảnh nên đã dây dưa không ít thời gian.

Phái Nhiên rất kiên nhẫn chờ bọn hắn, dù cho bọn họ muốn xem cái gì chơi cái gì cũng chỉ đứng một bên chờ hoặc là giữ đồ, cả cuộc hành trình đều sắm tròn vai một hướng dẫn viên gương mẫu.

Ăn uống chơi bời xong, còn mua một đống thứ làm kỷ niệm, Trì Diễn Hạo hoàn toàn tẩy sạch lớp u tối của một tuần trước. Hắn thích chơi đùa, lại thích ăn, hôm nay chơi đã đủ rồi cũng ăn được rất nhiều món ngon, lại còn chụp được rất nhiều ảnh của các cô gái xinh đẹp trên đường, quả thực Trì Diễn Hạo nở gan nở ruột, không chờ được muốn sớm một chút chui vào ổ chăn xem lại ảnh của mình.

Lúc ăn cơm chiều, ông ngoại hỏi hôm nay Trì Diễn Hạo chơi có vui không, tất nhiên Trì Diễn Hạo nói vui, hôm nay hắn quá vui ấy chứ.

“Vài ngày nữa bảo Phái Nhiên đưa các cháu tới thành bắc chơi, bên đó cũng có rất nhiều thứ đáng xem” Ông ngoại nheo mắt cười.

Bà ngoại của Phái Nhiên là người lai, cho nên Trì Diễn Hạo cứ nghĩ gương mặt xinh đẹp của Phái Nhiên hẳn là di truyền từ bà ngoại, nhưng nụ cười của ông ngoại cũng rất giống Phái Nhiên, không chừng khi ông ngoại còn trẻ thì cũng là một anh chàng đẹp trai nha.

Trì Diễn Hạo và Cung Kỳ Quân mạnh mẽ gật đầu.

“Ở bên cạnh có phải là rất chán hay không?” Ông ngoại lại hỏi.

Cung Kỳ Quân gật đầu, Trì Diễn Hạo cấu vào đùi hắn, cả hai lại cùng lắc đầu.

Ông ngoại mỉm cười: “Nhà của ông không có nhiều người lắm, nên không được náo nhiệt, chỉ có Phái Hinh thỉnh thoảng qua đây chơi, các con biết Phái Hinh không? Là biểu tỷ của Phái Nhiên.”

“Dạ biết.” Trì Diễn Hạo nói, hắn và Phái Hinh còn khá thân thiết cơ.

Ông ngoại nheo mắt nhìn Trì Diễn Hạo, cứ thế từ trên xuống dưới đánh giá hắn hồi lâu: “Phái Nhiên nói con thích thể thao, bóng rổ có giỏi không?”

Trì Diễn Hạo gật đầu: “Thích ạ, hồi trước thi đại học con đã muốn thi khoa thể dục.”

Ông ngoại lại mỉm cười: “Công ty của ông có một đội bóng đá, sắp cùng công ty khác so tài một trận, trận nghiệp dư thôi, ông thấy bọn họ không giỏi lắm, có lẽ sẽ thắng được, con có hứng thú thử không?”

Có đấu bóng thực là còn vui hơn ngắm gái đẹp, ở đây lâu như vậy cuối cùng cũng có việc làm rồi, Trì Diễn Hạo tức thì cảm thấy phấn khích: “Có có! Con cũng rất thích bóng đá!”

Dường như ông ngoại rất hài lòng với phản ứng của Trì Diễn Hạo, cười to một hồi, đẩy dĩa rau cho hắn: “Mai theo ông đi làm được không?”

Trì Diễn Hạo lại gật đầu, hưng phấn không nguôi, Cung Kỳ Quân giơ tay nói ngày mai cũng muốn đi xem, ông ngoại mỉm cười đồng ý.

Tối đó hiếm khi Phái Nhiên lại rảnh rỗi đưa Trì Diễn Hạo về phòng ngủ, lại nói chuyện cùng hắn, Trì Diễn Hạo hỏi Phái Nhiên giống bà ngoại hay giống ông ngoại, Phái Nhiên nói là giống ông ngoại.

Trì Diễn Hạo nôn nóng muốn xem ảnh của bà ngoại Phái Nhiên, Phái Nhiên khó hiểu nói: “Bà của tớ rất cao, trông có hơi giống đàn ông, cậu thật sự muốn xem?”

Trì Diễn Hạo kinh ngạc: “Hỗn huyết thì làm sao trông giống đàn ông được, không phải hỗn huyết đều rất đẹp sao?!”

Phái Nhiên mỉm cười sờ mặt hắn: “Ai bảo cậu hỗn huyết cũng đẹp, bất quá ông ngoại khi còn trẻ rất đẹp, cậu muốn xem không?”

Trì Diễn Hạo có chút thất vọng, tỏ ý không muốn xem ảnh của bà ngoại, tất nhiên cũng chẳng muốn xem ảnh ông ngoại nữa.

Phái Nhiên xoa xoa mặt hắn, hai người hôn nhau, rồi sau đó Phái Nhiên lại lịch lãm rời phòng, xem ra tối nay cũng không tìm cách đồng tẩm cùng Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo nằm xuống lục lọi hình ảnh trong máy ảnh, trong đó có rất nhiều ảnh chụp các chị gái xinh đẹp đủ kiểu, mặt trước rồi mặt bên, lộ đùi hay lộ cả lưng.

Lướt qua từng tấm từng tấm ảnh, Trì Diễn Hạo vẫn cảm thấy trống rỗng kỳ lạ.

Có một câu xẹt qua đầu hắn— vẫn là Phái Nhiên đẹp hơn.

Trì Diễn Hạo phát hiện bản thân có chút xấu hổ “dục cầu bất mãn”, hắn bèn đấu tranh vặn xoắn một lúc thật lâu, về vấn đề có nên rời giường tự mình qua đó một lần hay không.

Cuối cùng, hắn chảy nước miếng ngủ thiếp đi.