Chương 26

Nỗi đau khổ trong trái tim của cô và anh đều như nhau. Loại đau khổ trước nay vẫn sục sôi, không cách nào đè nén. Dày vò tới nỗi cô và anh chỉ có thể nghi ngờ và trách móc. Chia ly vẫn đến đúng hẹn.

Buổi chiều văn phòng họp, các đồng nghiệp tụ tập lại, bàn bạc phương án phân chia hoa hồng 3 quý, hình thức gần đây rất tốt, ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, trừ tôi.

Di động reo, là Lâm Khải Chính.

Tôi theo thói quen ra khỏi phòng họp, rẽ về phía ban công trên đỉnh đứng. Chắc anh muốn hẹn tôi đi ăn cơm, đột nhiên tôi cảm thấy tẻ nhạt.

“Mấy giờ tan làm? Anh tới đón em?” Anh hỏi bên đầu điện thoại.

“Ưhm…. Còn đang họp, tối nay chắc phải làm thêm.” Tôi ấp úng trả lời.

“Có phải … không vui không?” Anh hỏi thăm dò.

“Không có, rất bình thường, sớm muộn cũng sẽ gặp phải, hơn nữa cô ấy cũng rất tốt, thực sự phải làm thêm, làm một bản hợp đồng, có thể rất muộn.” Tôi trả lời một cách thành thật, ngữ khí hoàn toàn tự nhiên.

Anh dường như có chút thất vọng: “Vậy à! Vậy em làm thêm xong, anh tới đón em về nhé?”

“Em sẽ gọi điện cho anh sau.” Tôi vui vẻ nói, sau đó vui vẻ tạm biệt anh.

Nụ cười trên mặt cứng ngắc, nhất định cũng rất khó coi. Cự tuyệt lần này thực ra không phải tức giận mà là sợ hãi, không có cách nào ngồi lên chiếc xe đó, cũng không có cách nào ở gần anh, mùi của người nào đó chắc vẫn chưa bay hết.

Tôi nhìn ra mặt trời phía xa bắt đầu lặn xuống, trong lòng thầm trách bản thân, Trâu Vũ à Trâu Vũ, tóm lại kỹ năng của mày vẫn chưa tinh thông, tu luyện chưa được, hay là không làm được việc nhận lấy, bỏ xuống như tự nhiên.

Thở dài một hơi, tiếp tục họp. Người trong đó đã tíu tít với số tiền phân chia hoa hồng cụ thể rồi.

Tan họp, ra khỏi phòng đã 6 giờ, thanh niên đều ngồi phía sau bàn làm việc, biểu hiện nghiêm túc.

Cao Triển Kỳ kêu lên: “Chủ nhiệm Trịnh, có phải tối nay ông thông báo tụ tập ăn uống à? Đều đợi ở đây rồi?”

Chủ nhiệm Trịnh trả lời: “Không có.”

“Luật sư Cao mời đi, lần này anh cầm nhiều nhất, đúng lúc tôi này tôi cũng không có cơm ăn.” Tôi quay đầu thêm một câu.

“Mời cô lúc nào cũng được, còn xem cô có cho tôi cơ hội không.” Cao Triển Kỳ đi theo tôi trả lời.

“Lâu lắm rồi không đánh cầu lông, tối nay chơi mấy séc chứ?” Tâm trạng tôi buồn chán, thế là đề nghị, vừa nói vừa ra khỏi văn phòng.

Chớp mắt thình lình thấy Lâm Khải Chính đứng ở giữa văn phòng.

Cao Triển Kỳ ở sau tôi cũng bị dọa: “Ối, Lâm tổng!”

Lâm Khải Chính không trả lời anh ta, bước tới, cúi đầu nhìn tôi nói: “Bây giờ có thời gian rồi chứ?”

“Em …..vốn có việc, nhưng hoãn lại ngày mai…” Tôi đỏ mặt nói dối.

“Anh đợi em dưới lầu.” Anh nói khẽ, đi ra ngoài cửa.

Nghe thấy chủ nhiệm Trịnh niềm nở chào hỏi: “Lâm tổng, hoan nghênh, hoan nghênh! Có việc gì không? Cùng dùng bữa cơm nhé!” “Không cần, tôi còn có việc, cáo từ trước.” Lâm Khải Chính lãnh đạm trả lời. Sau đó là tiếng tiễn khách xa dần của chủ nhiệm Trịnh.

Tôi trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, Cao Triển Kỳ tiếp tục không biết lúc nào dò hỏi: “Hai người cãi nhau à?”

“Nói ít hai câu đi, đừng có chọc vào tôi!” Tôi cảnh cáo anh ta, cầm túi ra cửa.

Mấy cô nàng đi sau tôi xuống tầng dưới, líu lo hỏi: “Chị Trâu, Lâm tổng tìm chị có chuyện gì à?” “Đúng vậy, đợi chị nửa tiếng, còn không cho bọn em vào gọi chị, kết quả gặp mặt chẳng nói tới hai câu liền đi rồi?”