Chương 26

Dương Phàm kể lại từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện, từ chuyện trái tim anh rung động đến những do dự, lo lắng trong thời gian đó, cuối cùng không kiềm chế được tình cảm của mình và rồi nói dối Khả Nhi…

-Anh cứ tưởng rằng đó là một lời nói dối thiện chí, chỉ cần xử lí thích hợp, sau này sẽ chọn thời cơ nhất định để nói rõ cho em hiểu, như vậy sẽ không khiến em bị tổn thương. Tất cả những điều này anh đều nghĩ là việc đương nhiên nên đã coi nhẹ quyền lợi và sự lựa chọn của em. Anh vươn người qua chiếc bàn, nắm chặt lấy tay Khả Nhi:-Khả Nhi, anh xin lỗi em, anh sai rồi!

Khả Nhi khẽ ngước hàng mi lên, Dương Phàm đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh chất đầy sự tha thiết và áy náy:

-Anh xin em, hãy cho anh cơ hội sửa sai!

Đôi mắt cô từ từ bao phủ bởi một lớp sương mù. Một dao chém đứt mớ bòng bong chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng trái tim con người giờ rối như tơ vò, nếu dùng dao mà chặt sẽ chảy máu, có thể vết thương ấy cả đời này sẽ không sao liền miệng được.

-Hinh Hinh là con dâu do mẹ anh chọn…- cuối cùng thì anh cũng nói rõ những điều anh vẫn giấu kín, dù sao đã chọn sẽ cùng sống với Khả Nhi trọn đời, những điều này anh nên nói rõ ràng với cô: -Anh và Hinh Hinh lớn lên bên nhau. Lúc còn nhỏ anh thường gọi cô ấy là chị. Bọn anh cùng luyện đàn, cùng học nhảy, có thể coi là một cặp. cô ấy tính tính cởi mở, vui vẻ, rất dễ gần, quan hệ của bọn anh có thể nói là không đến nỗi tồi. Lương phu nhân và mẹ anh là bạn bè thân thiết, nên đã sắp đặt chuyện hôn sự này. Quan hệ giữa anh và Hinh Hinh chỉ giới hạn trong quan hệ anh chị em thông thường, không hề có chút tình cảm nam nữ nào. Còn về Hinh Hinh, cô ấy đã từng chính miệng nói với anh là cô ấy thích những mối tình xuyên quốc gia, anh hoàn toàn không phù hợp với điều kiện của cô ấy. Hơn nữa thực sự cô ấy đã có rất nhiều bạn trai nước ngoài. Cô ấy có quyền lựa chọn phương thức sống của mình, anh không có bình luận gì cả. Nhưng cho dù có sự xuất hiện của em hay không cô ấy cũng không phải là người mà anh cần, còn anh cũng không phải là người phù hợp với cô ấy. Cho dù người lớn có cách nghĩ như thế nào đi chăng nữa, giữa anh và Hinh Hinh là trong sáng, không bao giờ có thể nảy sinh tình cảm được!

Nói hết suy nghĩ của mình, Dương Phàm thở dài:

-Khả Nhi… đừng bỏ anh!

Khả Nhi nhìn Dương Phàm, nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt anh, căng thẳng chờ đợi một phán quyết cực kì quan trọng. Hóa ra anh đã nhìn thấu tâm can của cô trước đó. Cô khẽ nhếch môi định mỉm cười với anh, sau đó cô nghe thấy tiếng nói rất khẽ của mình:

-Ừ!

Dương Phàm nhoẻn miệng cười, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ở trong lòng. Cô ngẩn người suy nghĩ, rõ ràng lí trí mách bảo cô không được làm như vậy, nhưng cô lại không khống chế được tình cảm của mình mà thốt ra câu trả lời ấy!

Hai người cuối cùng không chia tay nhau nhưng Khả Nhi không còn đến nhà trọ của Dương Phàm nữa. Cứ đến thứ sáu hàng tuần là Dương Phàm lại chạy đến trường để gặp Khả Nhi. Cô không hỏi Dương Phàm rằng người trong gia đình anh có thái độ gì đối với mối quan hệ của hai người, anh cũng không chủ động nhắc đến. Hai người ai nấy đều cố gắng né tránh bàn luận đến vấn đề này.