Chương 26

Long hơi đỏ mặt, anh chàng vội quay ra hướng khác. Long lấy bàn tay khẽ bịp miệng của mình lại rồi nói.

_Cũng tạm được nhưng từ mai cô phải biết điều một chút nếu không tôi sẽ phạt cô thật nặng….!!

Thanh cười cười rồi dơ tay chào như kiểu nhà binh.

_Tuân lệnh sếp, chào sếp em về….!!

Thanh phi ra khỏi phòng như một cơn lốc. Thanh phóng hết tốc lực vì sợ cái tên kia đuổi theo để tóm mình lại. Long đứng ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh đang chạy trên sân trường, anh chàng sờ lên trái tim của mình, từng nhịp đập đang hiện rõ ở trong lồng ngực.

Thanh bò lên được lớp thì các bạn đã về gần hết. Thanh tiu ngỉu lấy cặp sách của mình, cô nàng lẩm bẩm.

_Mình là gì không biết, sao từ khi đi học ở đây mình toàn gặp xui xẻo là thế nào, đúng là cái số không ra gì…!!

Kim căm thù bảo Thanh.

_Con nhỏ kia mày có biết là vì mày mà tao phải đi cắt lại tóc không hả, tao nói ày biết tao không dễ dàng bỏ qua ày đâu nên mày cứ liệu chừng đấy….!!

Thanh lười biếng ngả đầu xuống bàn, con nhỏ trả lời.

_Cô định làm gì tôi, hay là cô muốn cắt lại tóc của mình thêm lần nữa….!!

Kim nghiến răng của mình thật chắt, cô nàng quát lên the thé.

_Mày đừng có cậy mình biết được chút võ mà ra vẻ ta đây, mày có tin là tao cho người thay bọn tao xử mày không hả…??

Thanh độp lại.

_Cô cũng có khác gì tôi, tôi chỉ đáp trả những gì mà cô gây ra cho tôi thôi. Tôi không cần biết cô là ai và tôi cũng cóc cần biết cô nhờ ai để xử tôi. Vì nếu tôi còn ở đây điều đó có nghĩa là tôi sẽ chơi với cô tới cùng, nếu cần tôi có thể chuyển đi nơi khác học cũng được, không lẽ ở trên đất nước này lại không có trường nào khác cho tôi học hay sao….!!

_Mày có giỏi thì chuyển trường luôn đi, sao chỉ có nói không mà không làm gì hết thế, đúng là chỉ có giỏi khua môi múa mép…..!!

Thanh cười khì, con nhỏ cúi mặt dưới đôi bàn tay của mình, cô nàng thờ ơ bảo.

_Lẽ ra là tôi định đi cho sớm vì ngày nào cũng phải gặp cô làm cho tôi phát tởm nhưng nếu mà tôi bỏ đi thì cô lấy ai để chơi cùng, tôi có lòng tốt muốn làm bạn với cô, tại sao cô lại muốn tống cổ tôi đi luôn là thế nào….???

Kim tức quá vì miệng lưỡi của Thanh như cứa vào nỗi đau của cô ta.Mặc dù mang tiếng là ngũ công chúa và nổi tiếng vì sự giàu có và sắc đẹp nhưng các bạn ở trong trường trước mặt bọn họ thì vui vẻ, lễ phép chào hỏi nhưng trong thâm tâm và sau lưng, bọn họ đang nguyền rủa không tiếc lời, thành ra họ chỉ là những kẻ cô đơn mà thôi.

_Cô câm miệng đi, hãy liệu hồn và cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, vì cô không biết là có chuyện gì đang chờ mình đâu….!!

Thanh ngán ngẩm, con nhỏ ngủ luôn. Bọn kia gào chán mà con nhỏ Thanh không thèm bảo nào. Chúng nó tức giận bỏ đi về. Thanh muốn mượn sách nên cô nàng không cần phải về nhà vào lúc này, Thanh tranh thủ thời gian để thỏa mãn giấc mộng ngủ của mình.

Long đứng ngoài cửa, anh chàng nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Long mỉm cười thích thú, anh chàng nghĩ.

_Con nhỏ Thanh này cũng mạnh miệng gớm, nhưng mà nó đơn giản quá, con em của mình là một đứa háo thắng và thù dai, xem ra con nhỏ Thanh phải chịu thêm nhiều uất ức đây. Mình nên làm gì để kết thúc trận chiến giữa hai đứa này mà không làm tổn thương hòa khí giữa hai bên….!!

Long vuốt mũi của mình, anh chàng đã nghĩ ra được một cách rất hay. Long bước vào lớp, chọn ình một cái bàn gần chỗ của Thanh. Long gõ nhẹ lên bàn. Thanh vẫn ngủ như chết, cô nàng không có phản ứng gì cả. Long bực mình gõ đánh cốp một cái vào đầu của Thanh. Thanh lấy tay xoa xoa đầu của mình rồi ngái ngủ nói.

_Dung, mình chỉ ngủ một chút thôi, tí nữa mình mới về nên cậu làm ơn đừng có làm phiền mình….!!

Long lại gõ thêm cho Thanh một cái nữa, Thanh tức khí gắt.

_Bắt đầu từ ngày mai thời gian của cô sẽ là thời gian của tôi. Cô muốn đi đâu hay làm gì cũng phải xin phép tôi, nếu tôi không đồng ý hay không chấp nhận, cô không được phép làm điều đó, cô đã rõ chưa….!!

Thanh lùng bùng hết cả lỗ tai, nếu làm đúng như hắn nói có khác gì mình là nô lệ của hắn. Chúa ơi, mình thà là đi tu ở trong một ngôi chùa nào đó còn hơn.

_Xin lỗi anh nhưng tôi không thể nào làm theo yêu cầu của anh được, tôi là một con người thích tự do và làm những gì mà mình muốn, tôi không phải là một con rô bốt được lập trình sẵn….!!

Long đập bàn một cái thật to, anh chàng trừng mắt lên quát Thanh.

_Cô dám ăn nói như thế với chủ nhân của mình đấy hả, cô đừng quên là mình đã hứa và ký vào tờ giấy kia, chưa hết cô có tin là tôi gửi ngay tấm hình của cô cho toàn trường không hả….??

Thanh uất quá quát lại Long.

_Tên kia, tôi có gây thù chuốc oán gì với anh đâu mà tại sao anh cứ tìm cách gây khó dễ cho tôi mãi là thế nào…..!!

_Cô làm gì thì tự mình đi mà tìm hiểu lấy, còn một điều tôi muốn cô làm cho tôi nữa, bắt đầu từ ngày mai cô phải mang cơm sáng cho tôi….!!

Đây là hình phạt mà Thanh ngán nhất, ngay việc tự nấu cơm cho bản thân của mình, Thanh còn không muốn nói chi đến việc nấu ăn cho người khác. Thanh gãi gãi đầu ra vẻ là một người khổ sở.

_Xin lỗi anh nhưng anh không thể tự mình mang đi được hay sao vì tôi nấu ăn dở lắm và tôi cũng lười nấu ăn nên anh làm ơn tự nấu ăn ình đi nhé….!!

Long muốn cười lắm khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của Thanh nhưng anh chàng vẫn nghiêm như thường.

_Đây là lệnh và là yêu cầu của tôi. Tôi không cho phép cô cãi hay có bất cứ phản ứng nào nữa, cứ thế mà thi hành đi…!!