Chương 26

Tại nhà Nhi

– Nhi con đi đâu về mà trễ thế-Mẹ Nhi lo lắng hỏi

– Dạ, con có chuyện ấy mà, mẹ đừng lo, hôm nay con hơi mệt, con lên phòng trước đây, khỏi gọi con ăn cơm cũng được, con ăn rồi-Nhi tươi cười với mẹ, nói và chạy lên phòng

Đóng cửa phòng lại, Nhi thả người mình xuống chiếc giường có chiếc nệm thật êm

– giường ơi là giường, chỉ có mày mới làm tao thoải mái thôi, tao iu mày lắm-Nhi úp mặt xuống chiếc giường và hun nó chùn chụt

Bỗng 1 cái gì đó lóe sáng trong đầu cô, cô nhớ lại chuyện tối nay

– Ko biết, mình làm vậy có đúng ko nhỉ, người như mình lại dám iu cầu 1 quý bà làm việc ấy cho mình, lại còn đòi đẹp trai, tốt hơn Thiện nữa chứ, mình còn ko biết Thiện có tình cảm gì với mình thật ko, lỡ như…..AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ko nghĩ nữa, nhức đầu quá đi, lỡ bước lên lung cọp rồi, thì bước tới bến lun-Nhi hét lên nói, rồi ngủ lúc nào ko hay

Tại nhà Thiện

– Hai, nói gì với mẹ đi, hai tính để chuyện đó xảy ra hả-Trân nắm tay áo Thiện kéo

– Tao bảo mày bao nhiu lần rồi hả, là anh hai chứ ko phải hai, tính nói tiếng anh với tao đó chắc-Thiện lẻo mép trả lời lại

– Qủy thần thiên địa ơi, giờ mà còn giỡn được nữa hả trời, bộ ông rãnh lắm hả hai, hả, hả, hả-Trân vừa nói vừa đập Thiện túi bụi

– Stop-Thiện la lên

– Stop thì stop, nhưng phải nói với tôi, làm cách nào để kéo chị Nhi về đây-Trân nhăn mặt trả lời

– Im mày, làm gì mà mày lo dữ vậy, tao chắc 100% là Nhi ko thích 1 thằng đàn ông nào đâu, Nhi mạnh mẽ, lại là sao đỏ, ko có chuyện Nhi thích con trai đâu-Thiện nói với vẻ mặt hãnh diện

– Nhìn cái mặt tề, chắc ko đây, chắc là chị Nhi ko thích ai ko đó, vậy ông độ với tôi ko, nếu chị Nhi thích anh chàng nào thì anh lại làm mọi chuyện tôi sai bảo trong vòng 1 năm, còn nếu ko tôi làm theo anh sai bao 1 tháng-Trân chóng nạnh nói

– Mày khôn quá he, làm có 1 tháng, nhưng được thôi, chuẩn bị nghe anh sai khiến đi con-Thiện cười ma mãnh nói

– Sax, thách ông đó, giờ tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây-Trân nói rồi chạy thẳng vào phòng mình, đóng cửa cái rầm

– Con nhỏ em này……-Thiện vừa nhếch mép vừa nói

Sáng hôm sau

Reooooooooooooooooooooooooo

Đồng hồ nhà Nhi reo lên

– úi mẹ ơi, cái gì vậy trời, con lạy ông đồng hồ, im dùm con 1 cái-Nhi rên rỉ van xin

– Nhi, dậy thôi côn, trễ giờ học bây giờ-Mẹ Nhi vỗ Nhi dậy

– Mấy giờ rồi mẹ-Nhi hỏi

– 8 giờ rồi con-Mẹ Nhi trả lời thản nhiên

– Dạ…….Hả, 8 giờ hả, trời ơi, trễ giờ quá rồi, lần này chắc toi quá-Nhi vùng bật dậy chạy lung tung

– Bình tĩnh nào con-Mẹ Nhi lo lắng

– Vâng, nhưng con ko ăn sáng đâu nha mẹ-Nhi nói rồi chạy lẹ vào phòng vệ sinh

Nhà Thiện

– Tôn Thất Hoàng Thiện, dậy đi, anh ở đâu rồi hả, Tôn Thất Hoàng Thiện-Chi chạy quanh nhà Thiện reo lên

– Đứa nào dám gọi họ tổ họ tong nhà ông thế hả-Thiện vừa nói vừa bước ra vào rồi

– TRỜI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, con khỉ tê, đến đây làm gì thế hả, lại còn gọi tên ông nữa, con khỉ này chán sống rồi-Thiện vừa **** vừa chạy ra chỗ Chi

Chi vội chạy lại chỗ Thiện, nắm tay Thiện nói

– Thiện, cuối cùng anh cũng chịu ra, à mà tôi tên Chi, bao giờ thì anh gọi tôi là Chi hả

– Buôn tay tôi ra, làm cái quỷ gì thế, còn đừng có mơ đến cái dụ tôi đây sẽ gọi cô bằng Chi nhá, mơ đi-Thiện hất tay Chi ra nói

– Mặc kệ anh, tôi ko quan tâm-Chi nũng nịu

– Buồn nôn quá-Thiện nói nhỏ

– Anh nói gì hả-Chi hất mặt lại nhìn Thiện

– À…à..ừ…ko có gì cả-Thiện ngập ngừng trả lời

Vừa lúc đó

– Hai ơi, đi học thôi, trễ học rồi-Trân từ trong nhà gọi ra

– ờ, chờ tao chút, tao vô liền-Thiện trả lời lại

– Thôi, cô về đi, tôi phải đi học –Thiện nói với Chi

– Tôi cũng đi học mà-Chi nói lại

– Vậy thì về nhà đi học đi, ở đây làm gì-Thiện chỉ tay ra ngoài nói

– Tôi đi học cũng anh-Chi cười nói

– Cô bị khùng hay bị say nắng buổi sáng thế hả, tôi với cô có học cùng nhau đâu mà đi chung, phẫn chắc-Thiện khoanh tay nói

– Đúng là chúng ta ko học cùng trường, nhưng chuyện đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ tôi và anh sẽ học cùng trường-Chi lại 1 lần nữa nắm tay Thiện kéo đi

– Này, con khỉ làm gì vậy hả, buôn tôi ra coi, Trân cướu tao, Trân nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn-Thiện kêu lên

– ủa, hình như mình nghe giọng của hai thì phải-Trân từ trong nhà nhìn ra

Khi Trân bước ra khỏi nhà

– hả, hai đi đâu rồi, hay là bị……..toi rồi, đến trường nhanh mới được-Trân nghĩ rồi vọt lẹ ra khỏi cổng

Từ trong nhà, Mẹ Thiện và Trân nỡ 1 nụ cười mong đợi

Tại trường

– Trời ơi, làm sao đây, sao đỏ như mình mà đi trễ thì có nước……trời là trời-Nhi khóc than nhìn lên trời

Cũng cùng lúc đó

– Khỉ, buôn tay ra, buôn tay tôi ra……….-Thiện cố kéo tay Chi ra

6 cặp mắt nhìn nhau ko chớp

– à….à…ờ……ừ…….ô….à…… chào……… 2 bạn-Nhi ngập ngừng nhìn Thiện và Chi, khó nói

– Ko phải như cậu nghĩ đâu, Nhi, tại con khỉ này kéo tay tớ, bám theo tớ, chứ tớ……..-Thiện cố giải thích

Chi buôn tay Thiện ra và chạy lại Nhi đưa tay mình ra

– Chào, hôm qua có gặp mặt mà ko chào hỏi, thất lễ, tôi tên Phạm Quỳnh Chi, rất vui được gặp cô-Chi tươi cười đưa tay mình ra nói

– à….à………chào bạn, mình là Trần Dung Tố Nhi, rất….vui…được….gặp-Nhi run run tay đưa ra bắt lấy tay Chi

– Chắc hẳn cậu là người mà Thiện thích-Chi kéo tay mình ra nói

– …….

– Hihihihi, tôi ko lo khi cô là người mà Thiện thích,, vì 1 ngày nào đó, Thiện cũng sẽ thuộc về tôi-Chi kiêu hãnh nói

– ………

Chi quay lại Thiện

– Em sẽ lấy được trái tim anh, Tôn Thất Hoàng Thiện- Chi nhìn vào mắt Thiện vào nói.