Chương 26

Đã nhiều ngày nay không ngày nào là ta không ngừng tự vấn mình ‘tại sao’. Tại sao? Tại sao ta không thể cùng hắn đồng sanh cộng tử ?

Hiện tại là năm Khang Hi thứ bốn mươi tám, ví như vận hạn không thể tránh thoát, hắn đến năm Ung Chính thứ tư mới qua đời, nếu ta quyết định cùng hắn chung sống, còn có mười sáu năm có thể ở bên nhau. Tình yêu chân chính lẽ nào không thể cùng sinh ra tử. Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài, Romeo và Juliet, ta trước kia chẳng phải vì những câu chuyện tình này làm cho xúc động thổn thức khóc suốt đó sao?

Nhưng nghĩ tới chuyện trước mắt, ta lại ở nơi này dùng dằng không tiến. Rốt cục là ta yêu hay không yêu hắn? Là yêu nhưng yêu vẫn chưa đủ sao? Là vì ta những năm gần đây, rung động vì hắn, đau lòng vì hắn, cho nên chỉ nghĩ tới cần phải hết sức cứu hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phải đồng sanh cộng tử cùng hắn. Hoặc giả là có đi, ta rốt cục vẫn không hiểu nổi trái tim này, mơ mơ hồ hồ trước tình cảm chính mình.

Bắc Kinh tháng mười, một lớp mưa thu, một lớp lạnh băng. Ta có phần thích không khí tháng này của Bắc Kinh, mưa bụi lất phất bao phủ một màn sương lãng đãng giữa Tử Cấm Thành mênh mông, trong lạnh giá đông cứng lại thêm vài phần ôn nhu vũ mị. Dù biết rõ mưa phùn qua đi, tất cả lại như trước, hiện tại chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Nhưng hiếm khi thấy được vẻ ngoài ôn nhu vũ mị ấy, hãy để ta bình thường được dưới tán ô thanh trúc luyến lưu trong cõi này.

Sắc trời cũng như nhân sinh, họa phúc khó liệu, mới rồi hãy còn sương mù mưa bụi, vậy mà giờ đã mưa như trút nước, tán ô thanh trúc mỏng manh không đủ để che phủ đầy trời mưa gió,phía dưới làn váy xanh nhạt đã ướt nhèm bởi nước bắn tung tóe. Ta vội vàng cầm ô chạy hối hả đến chỗ hành lang gần nhất để trú mưa.

Giữa sương mù mưa bụi, trông thấy còn có ai đó đang trú mưa ở hành lang, nhưng không trông rõ là người ở phương nào, ta còn chưa đi vào bên trong, đã bắt đầu cảm thấy hối hận, sớm biết các nàng ấy đang ở trong, ta thà rằng chịu ướt mưa, nhất quyết không muốn ở lại đây. Nhưng hiện tại đã không còn đường thối lui nữa rồi.

Không đoái hoài đến việc thu ô, tiện tay đặt xuống dưới đất, trước tiên cúi người thỉnh an : “Bát phúc tấn cát tường! Thập phúc tấn cát tường!”. Thập phúc tấn ngó lơ đi chỗ khác, không phản ứng gì với ta. Bát phúc tấn cười nhạt nói : “Đứng lên đi!”. Ta đứng lên, trong lòng tư vị khó phân định, thầm nghĩ hãy mau mau thối lui, lại khom người nói : ” Phúc tấn nếu không có gì căn dặn, nô tỳ xin được phép cáo lui!”. Bát phúc tấn không nói gì, ánh mắt chăm chú xem xét ta. Nàng không lên tiếng, ta cũng không dám động đậy.

Đang bị nàng quan sát toàn thân đến phát run. Một tiếng chạy “tung tung” rõ ràng phát ra từ bên ốc hành lang vọng đến. Một tiếng nói lanh lảnh vang lên : “Ngạch nương!”. Ta ngoái đầu nhìn lại, một đứa bé trai chừng năm tuổi không đếm xỉa trước sau đang rượt đuổi theo một tiểu thái giám. Một mạch nhanh nhảu chạy nhào đến trong lòng Bát phúc tấn. Mặt mày cùng Bát a ka có bảy tám phần giống hệt, đây đích thị là Hoằng Vượng ! Trong lòng ta nao nao, không muốn nhìn lại, tự cúi đầu.

Bát phúc tấn nửa ôm hắn, cười sẳng giọng: “Lần sau không được chạy như vậy nữa, lỡ té ngã, a mã ngươi lại đau lòng! Lần trước cũng bởi vì ham chơi, thừa dịp bọn nha đầu không chú ý, tự làm cái giá cắm nến quý lật nhào, trên mu bàn tay nhỏ vài giọt sáp, vốn cũng không có gì đáng ngại mà a mã ngươi đem một phòng vú già trách phạt. Hình phạt nặng nhất cũng là ba tháng cũng không dứt.”