Chương 26

Hai cánh cửa bằng gỗ lim mở tung ra sau tiếng rầm như quả búa tạ nện vào thanh gỗ mục, một gã đại hán vận huỳnh y xồng xộc bước vào. Gã vừa thấy Giang Thùy Linh đã cất lên tràng cười khăng khắc nghe vừa chói tai vừa tởm lợm :

– He… He… He Cắt những tiếng cười quái gở và nhục cảm ấy, tên đại hán lè nhè nói :

– Kỳ nữ đây rồi, hè… hè…, kỳ nữ đây rồi. Nàng biến mất tăm khiến đại gia đi tìm mỏi con mắt, mòn hết hai đế giầy.

Gã vừa nói vừa giang tay, nghiêng đầu trước mặt Giang Thùy Linh như một tên hề đang làm dáng.

Bị gã đại hán phá bĩnh, cắt ngang những hồi ức của mình, Thế Lãm sa sầm mặt xuống trầm giọng hi :

– Các hạ là ai?

Gã đại hán quay lại nhìn chàng, rồi vỗ vào ngực mình :

– Tên súc sinh kia không biết đại gia là ai? Bổn đại gia là Đô đầu đề lao Kim Lăng. Ngươi có muốn ta gông ngươi vào trong ngục tối không?

Đôi mày lưỡi kiếm của Thế Lãm cau hẳn lại.

– Thì ra ngài là Giám mục Đô đầu Lý Oai.

– Chính bổn đại gia. Tiểu súc sinh đã biết tục danh của bổn đại gia sao chưa chịu quỳ xuống lạy xin tha tội.

Thế Lãm đột nhiên cảm thấy thanh thản vô cùng, quả thật ngay chính chàng cũng không hiểu sao cảm giác thanh thản lại trổi lên trong lúc này mà lúc bình thời có lẽ lời xúc phạm của Lý Oai đã tạo ra trong lòng chàng sự phẫn nộ của hỏa diệm sơn.

Thế Lãm dấn ba bộ đối mặt với Lý Oai :

– Lý Oai giám ngục có lẽ đã say quá rồi chăng?

Lý Oai lỏ mắt nhìn chàng :

– Đại gia mà say à? Đại gia say sao lại biết kỳ nữ Giang Thùy Linh có ở đây.

Y quay qua nhìn Thùy Linh bằng nửa con mắt :

– Kỳ nữ Thùy Linh… ha… nàng có nghĩ bổn đại gia say không?

Thế Lãm đoán chắc thế nào nàng ca kỹ tên Thùy Linh cũng gật đầu, nhưng không, Thùy Linh đã lắc đầu còn nhỏ nhỏ nói :

– Tiện nữ không dám nghĩ Đô đầu giám môn như vậy.

– Ha… Ha… Ha… Ha… Ha…

Cắt tràng cười tự thị, Lý Oai quay lại Thế Lãm :

– Tiểu tử, ngươi đã nghe nàng nói rồi chứ? Bổn đại gia đâu có say.

Ly Oai với tay thộp vào bả vai của Thùy Linh :

– Đại gia thích nàng quá. Đi với ta… Đi với ta…

Thùy Linh nhìn Thế Lãm.

Lý Oai trừng mắt :

– Nàng dám cãi lệnh bổn đại gia à?

Thùy Linh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

Thế Lãm nghiêm giọng nói :

– Lý Oai Đô đầu khiếm nhã quá. Tại hạ đã thỉnh vị tiểu thư này đến đây bồi tiếp thi tửu với tại hạ, cớ sao Đô đầu lại bức ép nàng đi.

– Bổn đại gia đã muốn thì trời muốn.

Lý Oai gằn từng tiếng :

– Thùy Linh, nàng muốn ở lại đây bồi tiếp gã công tử này hay muốn đi với ta?

Thùy Linh bặm môi suy nghĩ một lúc rồi dời mắt qua Thế Lãm, nhỏ nhẹ nói :

– Công tử thứ lỗi cho tiện nữ, hôm khác tiện nữ sẽ lại hầu tiếp công tử.

Nàng dứt lời cúi mặt nhìn xuống mũi hài.

Thế Lãm thở dài lắc đầu :

– Tại hạ không ép cô nương.

Lý Oai được nước, càng đắc chí hơn. Y nắm tay Thùy Linh :

– Đi với đại gia qua phòng bên. Hôm nay đại gia sẽ cùng nàng vui vẻ suốt canh thâu.

Lão già thúc thúc đã được đại gia cho bọn thuộc nhân chăm sóc rất chu đáo.

Lý Oai vừa nói vừa kéo Thùy Linh ra cửa gian lầu. Thế Lãm gọi giật nàng lại :