Chương 26

Khương Điệu ngủ cực sâu, đến lúc tỉnh lại mí mắt vẫn còn dính chặt, không nhấc lên nổi.

Cô trở mình, bàn tay tìm kiếm sờ quanh, nhưng chỉ chạm vào thứ lông nhung mềm mại…….

Khương Điệu hốt hoảng mở to mắt. Trước mặt là một con gấu trắng mặt to, ngốc ngốc, đối diện với cô.

Còn Phó Đình Xuyên…… Đã không còn bên cạnh.

Cô ngồi dậy, bật đèn lên.

Quả nhiên, bên cạnh là một con gấu bằng nhung bị nén xuống. Khương Điệu nhấc nó lên… thật lớn, cũng nằng nặng, khoảng chừng dài hơn một mét

Con gấu bông mềm mại, đôi mắt màu đen láy trong trẻo, nhìn rất có thần thái, cực kì sống động.

Khương Điệu nhấc gấu lên nhìn xuống dưới, cứ nghĩ người kia sẽ để lại cái gì mới rời đi, chẳng lẽ một câu cũng không có?

Vì thế cô bắt đầu tìm kiếm hai bên tủ đầu giường, quả nhiên, có một tờ giấy nằm dưới cái tách thủy tinh, mặt sau là mẫu gọi đồ ăn ở khách sạn.

Khương Điệu lấy tờ giấy lên xem:

“Nhìn em ngủ rất ngon, nên anh không đánh thức, đi trước nhé.

Đã nói Viên Dạng cho em nghỉ rồi, buổi tối đừng lái xe, sáng mai hẵng đi.

Cứ đi thẳng cũng được, sẽ có người trả phòng giúp.

Nhớ phải ăn tối, nghỉ ngơi cho tốt.

Phó Đình Xuyên.

Ps: món đồ chơi này là chủ ý của Từ Triệt, không thích thì vất cũng được.”

Nét chữ nghiêm túc giống hệt như con người đó, khóe miệng Khương Điệu cong lên, cười càng lúc càng vui vẻ.

Dưới tờ giấy còn có một nét chữ khác viết bổ sung: “Nhấn cái mũi của nó có điều bất ngờ đó“.

…… Còn thêm icon mặt nham nhở, cực kì ác ý.

Đây chắc là Từ Triệt viết nhỉ. Khương Điệu xuống giường, mở ví tiền ra rồi cẩn thận cất tờ giấy này vào trong, cho vào túi, kín như vậy, sẽ không mất được, những gì anh cho cô, cô đều sẽ giữ gìn như trân bảo.

Cái mũi……

Khương Điệu lại nhớ tới con gấu bên giường, cái mũi đen sì tròn vo, đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ ra tay.

Cô duỗi thẳng ngón trỏ, đè xuống.

“Khương muội muội! Chào em! Anh là Xuyên Xuyên! Anh rất yêu em a!”

Trong cơ thể của con gấu lớn phát ra tiếng động, là giọng mũi, rất dễ thương.

Phì, Khương Điệu bật cười thành tiếng.

**

Buổi sáng hôm sau, Khương Điệu ôm con gấu lớn trở về khách sạn Hoành Điếm.

Tôn Thanh kinh ngạc:“Oa, con gấu lớn thế, đáng yêu ghê!”

Đa số con gái đều rất thích gấu bông, nhìn thấy món đồ chơi này là không còn sức chống cự.

Khương Điệu đặt nó lên đầu giường, nói:“Tham gia hoạt động nên được tặng.”

“Trời đất,“ Tôn Thanh tựa đầu vào cái bụng mềm kia:“Sau này tôi cũng muốn xin thầy cho đi hoạt động!”

Khương Điệu liếc cô bạn cùng phòng một cái, mặc dù có hơi khó chịu vì “Xuyên Xuyên” bị người ta dựa như vậy, nhưng……

Quên đi, dù sao đoạn ghi âm cũng bị cô hủy rồi, người khác có đụng vào cũng không cần phải lo lắng.

Thực ra, Phó Đình Xuyên cũng đáng yêu giống như con gấu này vậy, thường sẽ có nhiều người muốn vuốt ve, rất nhiều fan và các nữ ngôi sao cùng diễn, anh vẫn thường cầm tay họ.

Trong lòng cô, anh là người được biết đến nhiều nhất.

Còn anh…… có lẽ luôn hy vọng cả thế giới không tìm được cô.

Không hiểu sao, có hơi mất mát.

Aiz, sao cô lại trở thành người lo được lo mất khi yêu thế này.

Khương Điệu ngưỡng mặt đổ người xuống giường, lấy di động ra, nhắn cho Phó Đình Xuyên một tin nhắn, nói là mình đã an toàn đến Hoành Điếm rồi, còn cả con gấu “Xuyên xuyên” kia, cô rấy thích.

Nhìn chằm chằm di động không biết bao lâu, mãi không tỉnh lại.

Đến Bắc Kinh rồi ít nhất cũng phải báo cho cô biết bình an chứ! Khương Điệu đánh vào bụng con gấu một cái, ngồi dậy, quyết định đi tắm gội.

Lúc vừa lau tóc bước ra, di động vẫn không có động tĩnh gì.

Như đá chìm đáy biển.

Được rồi.

Buổi chiều, Khương Điệu sắp xếp xong xuôi, mang hộp trang sức tới phim trường làm việc.

Phụ nữ đều suy nghĩ theo cảm tính, lúc bắt đầu một mối quan hệ, họ rất dễ đắm mình trong đó, cũng dễ mẫn cảm bởi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thấy không vui, cho nên tốt nhất là phải phân tâm sang chuyện khác.

Hôm nay hiếm khi thầy ở phim trường, anh cùng với đạo diễn Tưởng đạo ngồi cùng một chỗ, có lẽ cơm nước vừa xong nên chưa quay tiếp, hai người trò chuyện.

Viên Dạng cũng chú ý tới cô:“Ai da, ái đồ, về sớm thế à?”

Khương Điệu nhét túi trang điểm tới trước mặt thầy:“Đúng thế.”

“Hoạt động hôm qua thế nào a –” Anh tựa người xuống ghế, ngửa đầu, hỏi một cách cực kì ý vị sâu xa.

“Rất tốt a –” Khương Điệu cũng học theo điệu đó.

“Vậy là tốt rồi, hoạt động làm tốt như thế, vi sư rất an tâm,“ Viên Dạng lấy một điếu thuốc ra, nhấp lên miệng rồi híp mắt: “Tới bật lửa cho vi sư“.

Nói xong còn đẩy cái bật lửa tới trước gót chân cô.

Khương Điệu cúi người, nhặt lấy.

Đạo diễn Tưởng thấy hai người trò chuyện thần thần bí bí thì bực bồi: “Nói cái gì thế, nói gì dễ hiểu ấy?”

Khương Điệu cười, lắc lắc bật lửa, nói lảng sang chuyện khác:“Thầy Tưởng muốn châm lửa không?”

“Muốn, muốn chứ,“ Đạo diễn Tưởng lấy một điếu ra, cứ thế bị dụ cho quên sạch: “Mỹ nữ châm thuốc cho mình, đãi ngộ này không phải ngày nào cũng có đâu“.

Vừa châm lửa cho đạo diễn Tưởng xong, điện thoại trong túi Khương Điệu lại rung lên, có cuộc gọi.

Rõ ràng Viên Dạng cũng nghe thấy, nhắc nhở:“Em có điện thoại.”

“Dạ.” Khương Điệu lấy điện thoại di động ra nhìn qua, nam thần.

Là anh!!

Vui sướng đến mức lan ra cả khóe mắt đuôi mày, Khương Điệu cúi mắt, cố gắng giấu đi:“Em đi nhận điện thoại.”

“A,“ Viên Dạng cười hỏi:“Lại là hoạt động à?”

“…… Dạ.” Khương Điệu chần chờ.

Viên Dạng cười mỉm:“Giờ em là nhân vật lớn rồi, còn nhiều việc hơn cả tôi“.

Đáng thương cho đạo diễn Tưởng vẫn không hiểu gì, ông hít một ngụm rồi thay cô khuyên bảo Viên Dạng:“Anh Viên à, anh thế là không được, Khương mỹ nữ của chúng ta trò giỏi hơn thầy là tốt, phải kiêu ngạo chứ“.

“Biết –” Viên Dạng nhích nhíc yết hầu, lười biếng đáp.

“Em đi nhận điện thoại đã, không nói với hai người nữa.” Tâm tình tốt cho nên Khương Điệu cũng nói đùa đôi câu.

“Đi đi, đi đi.” Viên Dạng phủi phủi như xua đuổi

Khương Điệu chạy hai ba bước qua một đoạn dài, rồi mới nhận máy, một khắc cũng không chờ được.

“Alo,“ Khương Điệu đứng bên tường trắng, trên đỉnh đầu là mái nhà cong màu đỏ, mây trắng ngang trời.

Mũi chân nhích nhích trên nền đá, tim đập sung sướng đến muốn điên lên được.

“Anh ở Bắc Kinh à?”

“Ở Hoành Điếm hả?”

Hai người nói cùng một lúc, rồi lại cùng lặng im.

Khương Điệu nắm chặt tay, môi mím cười rồi đáp:“Dạ, đến phim trường rồi. Anh ở đâu?”

Bên kia chỗ Phó Đình Xuyên có tiếng xe cộ thoáng qua, chắc là đang ở trên đường:“Ở Bắc Kinh, đang đến đài truyền hình, có một buổi phỏng vấn.”

“Ơ……” Khương Điệu cố ý hỏi anh:“Đây là báo lịch trình cho em hả?”

“Ừ.” Người kia thừa nhận như không hề nghĩ ngợi.

Khương Điệu xoa thái dương, than thở:“Ngày hôm qua đến rồi sao lại không báo bình an cho em, một tin nhắn cũng được mà.”

“Sợ em ngủ rồi.”

“Anh đừng có đùa, sáu giờ máy bay bay thì cùng lắm hai giờ tới, tám giờ, ai mà ngủ sớm thế được“.

Ngoài miệng thì Khương Điệu nói thế, nhưng trong lòng lại tự mắng chính mình, aiz aiz aiz anh ấy là thần tượng của mày đấy, giờ lại còn biến thành người truy hỏi như vậy, chẳng lẽ muốn chính xác đến từng giây từng phút à.

Nhưng mà cô lại không khống chế được, cô than thở, cũng thấy bất bình.

Đối phương có vẻ lơ đễnh, ý cười càng sâu:“Đến trễ ba tiếng, chín giờ mới đăng ký.”

“Ơ,“ Khương Điệu xấu hổ:“Em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

Khương Điệu giải thích:“Vì quản anh nhiều quá…… Rõ ràng biết anh rất nhiều việc.”

“Đúng là quản thật,“ Anh đáp, giọng nói trầm thấp, dễ nghe, như khiến cho người ta thất thần:“Vốn đã ít gặp, nếu không nói rõ việc mình làm, cô bé nào đó chắc chắn sẽ không vui.”

Cô nào có không vui đâu……

Tay không cầm điện thoại quấn quanh túi xách, không cách nào kìm nén cảm giác hưng phấn hạnh phúc này được, chỉ có thể nhờ mấy động tác nhỏ giảm bớt đi.

Gót giày gõ nhẹ, như đang nhấp theo nhịp bài hát: “Thực ra anh không cần báo đâu, anh đi đâu trên weibo đều có cả, chỗ nào cũng có fan chụp ảnh ghi hình được, tham gia hoạt động gì thì sẽ có ảnh phim trường, chưa kể paparazi rồi thám tử các loại chụp hình sinh hoạt cá nhân của anh nữa. Em rất vui mà, anh ở đâu, làm gì em đều biết hết“.

Chỉ là, biết được, nhờ vào những gì người khác thấy mà thôi.

Suy nghĩ đó cực kì chua xót, không thể để ghen tuông độc chiếm, nên cô mới gắng nói những lời trên.

Quả thực ngay khi nói xong, từng câu từng chữ cô đã thấy ê ẩm đau lòng.

Phó Đình Xuyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang ý cười. Ánh mặt trời chói lóa, khiến anh nheo mắt lại:“Thế thôi?”

“Đúng vậy.” Người đầu dây ngữ khí vô cùng thoải mái.

Anh hỏi tiếp:“Vậy sau này cũng không cần báo?”

“…… Tùy anh mà.” Khương Điệu im lặng một lát rồi đáp.

Còn mạnh miệng kìa, Phó Đình Xuyên bật cười.

Xe đi trên đường cao tốc, nhích lên từng chút một, chiếc nào cũng kiên nhẫn như nhau, nhưng thực ra là mệt mỏi đến không chịu nổi.

Từ Triệt tựa vào tay lái, sắp ngủ gà ngủ gật.

Đầu ngón tay của Phó Đình Xuyên vuốt vuốt trên thành di động, trong lòng anh lại hi vọng, cứ tắc lâu thêm một chút, dài thêm một chút.

Có thể để cho anh nói chuyện với Khương Điệu nhiều hơn.

Cuộc sống bận rộn là thế, gặp nhau cũng không hề dễ. Mà cô bé đó, lại là vầng mặt trời nhỏ mà anh vô tình gặp được.

Cách cô nói chuyện, thần thái khi cười, tất cả đều như một luồng sáng trong suốt, ấm áp lòng người.

Cô còn có một bàn tay nhỏ bé mềm mại, một đôi môi mềm mịn thơm hương, hơi thở trong veo…… Càng nghĩ, bàn tay càng thêm nắm chặt…….

Thật lâu sau, Phó Đình Xuyên cười tự giễu.

Anh nhớ cô quá…… nhớ tất cả mọi thứ của cô, dù chỉ mới một ngày không gặp.

**

Vài ngày sau, lúc tan tầm Khương Điệu trở lại khách sạn, nhanh chóng mở TV.

Đài truyền hình thủ đô đang phát chương trình mà ngày đó Phó Đình Xuyên nói với cô.

Khương Điệu mở túi khoai lang nướng ra, vừa ăn vừa xem, cực kì ngon miệng.

Thưởng thức bạn trai của mình, trước mặt khán giả truyền hình, vờ như đứng đắn, vờ như không có gì, đúng là đặc sặc.

Fan nữ cả nước đều ao ước vị nam thần ba mươi sáu tuổi còn chưa tính chuyện yêu đương này.

Mỗi lần phỏng vấn Phó Đình Xuyên đều bị hỏi đến tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của mình, chuyện chung thân đại sự.

Anh cười nhẹ, đáp án trước sau như một:“Tùy duyên.”

Nữ MC cảm thấy hơi thất bại, thay bằng một chủ đề mà người xem thấy hứng thú khác: “Nếu như có tình cảm thì anh muốn ở cùng với bạn gái thế nào? Hi vọng đối phương sẽ cho mình một không gian riêng không?”

Phó Đình Xuyên vẫn mỉm cười như cũ:“Hy vọng cô ấy có thể bám tôi một chút.”

Nữ MC kinh ngạc:“Thật à? Ha ha, không ngờ thật, hi vọng dính mình là sao ạ?”

“Mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi, hỏi lịch trình rồi về cuộc sống linh tinh gì đó.” Anh đáp, đôi mắt vẫn nhìn người MC đột nhiên nhìn về phía màn hình, dừng lại một giây, như thể đang nhìn một người nào đó, cũng có thể không nhìn gì cả.

Tóm lại là vô cùng tùy ý, không có mấy người để tâm.

…… Nhưng người trong cuộc, đương nhiên là biết.

Động tác ăn khoai lang của Khương Điệu đột nhiên dừng lại, sững sờ một lúc.

Quai hàm phình ra, giống như giấu hết đồ ăn vào má.

Ngay sau đó, ai kia đồ rầm xuống giường, lấy gối đầu che mặt, che thật chặt.

A a a a a a a a a a a a a a a!

Muốn điên rồi, muốn chết mất thôi……