Chương 26

“Đáng thương quá.” An Tầm nói, “Cha con họ rất thân thiện.”

“Đúng vậy.”

Trên bàn ăn đã bày sẵn đĩa tôm hùm luộc chín, An Tầm áy náy nhìn sang Tư Vũ, “Thôi xong, em no căng cả bụng rồi, không ăn nổi Tempura với mỳ Odon nữa.”

Tư Vũ xắn tay áo lên, chuẩn bị ăn cơm, “Vậy em không hưởng được lộc rồi.”

Mới vừa nói xong đã thấy An Tầm đi tới bên bàn trà, chỉ vào trên chiếc ghế sô pha, “Con gấu kia đâu ra thế ạ?”

Mắt Tư Vũ lướt nhìn theo hướng tay cô, con gấu to bị anh tiện tay vất luôn trên mặt ghế, anh hỏi, “Đáng lẽ em nên nhào tới ôm nó rồi khen thật đáng yêu chứ nhỉ?”

An Tầm lắc đầu, “Kể từ sau khi xem xong bộ phim Gấu Teddy, em có bóng ma tâm lý với mấy thứ này.”

Tư Vũ nghĩ, có lẽ anh không nên lấy mấy thứ mà những người con gái khác yêu thích để định nghĩa An Tầm, bình thường khiếu thẩm mỹ của cô đã cực kì độc đáo.

Dù An Tầm có cố tình ra vẻ bình tĩnh như không, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cảm xúc của cô không được cao như lúc trước. Tắm rửa xong xuôi, lúc đi ra cô còn đổ thừa bắt anh phải giúp cô sấy tóc. Người vừa rồi còn nói mình không hề thích gấu, nhưng giờ lại ôm chặt nó ngồi trên ghế sofa xem chương trình giải trí của Nhật Bản, không hiểu câu nào mà vẫn chăm chú cực kì. Người trong ti vi đang cười lăn cười lộn, nhưng cô lại không vui chút nào.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Tư Vũ cất máy sấy tóc đi, ôm An Tầm cọ cọ vào mái đầu ấm áp, lần đầu tiên nhận ra dầu gội đầu của mình cũng thơm tho đến vậy.

“Mấy chương trình chọc phá người đi đường kiểu này, thực sự quá…” Cô nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Quá điên.”

Tư Vũ đồng ý, “Đây là chương trình mà Đại Xuyên thích nhất, mỗi lần xem là lại cười đến nỗi muốn phá luôn cửa phòng, phòng bên cạnh cũng phải sang đạp cửa phòng cậu ấy nữa.”

“Phòng bên cạnh là ai vậy anh, cũng nên thông cảm cho anh ấy, cậu bé này hơi khờ khờ vậy mà.”

“Phòng bên cạnh là anh.”

“…” An Tầm ồ một tiếng, thấy anh không nói thêm gì nữa mà cứ nhìn mình chăm chú, “Anh đang đợi em cười à?”

“Chẳng lẽ không buồn cười?” Tư Vũ hỏi.

“Sự hài hước của anh đúng là không cùng cấp bậc với khả nặng tán tỉnh.” An Tầm nói rõ.

Tư Vũ cười khẽ, “Đại Xuyên rất tốt hơn đấy nhỉ.”

Đêm nay An Tầm ngủ rất sớm, khi Tư Vũ tắm rửa đi ra thì cô đã ôm con gấu lớn nằm yên lặng trên giường to mà ngủ.

Tư Vũ đứng bên giường nhìn ngắm cô và nó, không phải cô nói có bóng ma tâm lý à, sao còn ôm đi ngủ, lúc ôm anh cũng chưa thấy chặt như thế bao giờ.

Mà vì sao anh lại tâm huyết dâng trào chạy đi xa như thế để mua cái thứ này về chứ.

Đời người ít nhất cũng có lần có tính sai.

Chuyện con gấu này có lẽ cũng là một lần trong đó.

Có thể là vì ngủ quá sớm, hơn nửa đêm đột nhiên An Tầm tỉnh lại, bật đèn tường trên phòng, ánh sáng mờ ảo khiến người ta an tâm và ấm áp.

Bên cạnh là con gấu Teddy vừa lớn vừa to, nhưng lại không thấy Tư Vũ ở đâu cả.

An Tầm xuống giường, tìm một vòng quanh phòng thì thấy trên ban công có ánh sáng lóe lên, cô bước qua.

Phía sau cửa là làn khói tràn ngập giữa không trung, một tay Tư Vũ đang tưới nước cho hoa, một tay cầm điếu thuốc.

Nghe được tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn lại, thấy An Tầm đi sang thì vội vàng mở cửa sổ sân thượng ra cho khói tản bớt ra ngoài, sau đó mới tươi cười hỏi cô, “Muốn hút thuốc à?”

An Tầm nhớ đến cách lúc trước anh cho cô hút thuốc, cô lườm anh một cái, “Không có.”

Anh đưa tay bật đèn sân thượng lên, ánh đèn sáng bừng chiếu trên lưng An Tầm, cô ân cần hỏi, “Anh lại mất ngủ à?”

Cô vẫn còn nhớ chuyện anh hay mất ngủ.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Tư Vũ hỏi lại, thấy An Tầm mặc bộ đồ mỏng manh, anh xoay tay cầm chiếc chăn lông trên mặt ghế khoác lên người cho cô, “Sao lại thức dậy rồi?”

An Tầm nhìn điếu thuốc trong tay anh, “Sao anh lại vừa tưới hoa vừa hun khói bọn nó thế này?”

Anh nghiêng đầu nhả ra một làn khói trắng, nhìn mấy chậu mộc lan rồi mới đáp lời cô, “Chúng nó nghiện thuốc lá.”

Lý do nát quá.

An Tầm vòng tay ôm lấy eo anh, gò má áp vào trước ngực, tìm một vị trí thật thoải mái, “Tiểu Thẩm tiên sinh, em lại có ước nguyện nữa rồi.”

Anh ấn điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, ôm lại cô, hôn lên trán người kia một cái, “Ừ, được mà.”

“Về nước với em có được không?” Cô ngửa đầu nhìn anh, “Sáng mai đi luôn.”

Tư Vũ cũng đang cúi đầu nhìn cô, ánh sáng trên vách tường chiếu xuống đôi mắt đang lấp lánh, anh nín cười, “Được.”

An Tầm muốn hỏi anh sao không hỏi cái gì, muốn hỏi con gấu lớn kia anh ôm về bao giờ, không phải anh nói mình bị kẹt xe à, muốn hỏi anh không tìm thấy cô có lo lắng lắm không.

Trăm ý nghìn vòng, rốt cuộc lại không nói một lời, “Anh có muốn cầu nguyện cái gì không?”

Tư Vũ sững sờ, nghiền ngẫm nhìn cô, “Em muốn anh cầu nguyện hả?”

An Tầm nói xong đã thấy hối hận rồi, nhất định anh sẽ không cầu nguyện cái gì cho đứng đắn, cô vội vàng đưa một ví dụ dẫn dắt sang hướng khác, “Chẳng hạn như, điện thoại di động phải luôn được sạc đầy, lúc nào cũng phải liên lạc được với em.”

Tư Vũ cười rộ lên, “Cơ hội ngàn năm có một mà chỉ yêu cầu thế thôi á?”

An Tầm rời khỏi lòng anh, mở cửa quay về phòng ngủ, cũng mặc kệ anh đáp lại câu gì, “Em đồng ý với anh, sau này sẽ không bao giờ quên sạc đầy pin nữa.”

Nói xong, cô ôm con gấu lớn nằm dài ở trên giường, bình tĩnh nói thêm câu cuối, “Ngủ ngon.”

Tư Vũ cũng bước sang, giật con gấu cô đang ôm ra, nhìn một vòng mới phát hiện ra con này to quá, không có chỗ nào để được, cho nên ném thẳng luôn xuống đất, “Anh nhịn nó cả đêm rồi.”

An Tầm nhìn con gấu lớn sóng soài nằm trên đất, định xuống ôm nó về, “Anh thô lỗ quá đấy.”

Kết quả là, con gấu còn chưa kịp đụng đến, người đã bị anh chặn lại.

Bởi vì hai người đã bàn bạc với nhau ngày hôm sau sẽ cùng nhau về nước, cho nên Tư Vũ cũng tiến bước thêm bước nữa, chỉ ôm cô một lát rồi đi ngủ, trước khi ngủ còn không quên nói lại với cô, cô thiếu anh một nguyện vọng.

Đại Xuyên hoang mang không hiểu tại sao Tư Vũ vừa tới nơi thì lại quay về nước, “Quả nhiên là người có tiền, bỏ tiền ngồi máy bay giống như ngồi xe bus.”

Tư Vũ đưa chìa khóa cho anh, “Đừng quên tưới hoa đấy.”

Đại Xuyên cầm lấy chìa khóa mới vừa đưa đi đã trở về, đau đầu nghĩ, thôi mình lại đi nhờ học tỷ vậy.

“Đừng đưa chìa khóa cho chị ấy.” Dường như Tư Vũ có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Đại Xuyên ừ a a nửa ngày, “Tại sao vậy?”

“An Tầm không vui.” Lý do đó của Tư Vũ lại khiến Đại Xuyên vô cùng đau đớn.

Một người kiêu ngạo lạnh lùng trước kia là thế, góp phần tăng thêm thể diện cho nam sinh bọn họ bao nhiêu, nữ sinh tấn công nhiều không đếm xuể, giờ lại để cho cô bé họ An kia ăn chết.

Tư Vũ rời khỏi phòng Đại Xuyên thì đụng phải Lục Hân Nhiên mới từ thang máy đi ra, Lục Hân Nhiên hỏi anh, “Hôm nay lại về à?”

Tư Vũ gật đầu, “Em có nói với giáo sư về nước thực tập, mọi chuyện ẽ liên lạc bằng email, lúc cần trả lời mới trở về đây một chuyến.”

Lục Hân Nhiên ừ một tiếng, do dự một hồi lâu mới hỏi thêm, “Dù không biết rõ cậu đã đồng ý với cha cậu cái gì, nhưng có lẽ cũng không phải chuyện hay, không sao chứ?”

Ít nhiều gì cũng đoán được gia thế của anh không tầm thường, Lục Hân Nhiên cảm thấy, nếu là đám hỏi gì gì đó của gia tộc…

Thì cô càng hy vọng người đó là An Tầm.

Tư Vũ nhìn nghiêng cánh cửa phía sau, có lẽ anh không muốn cho An Tầm ở trong phòng nghe được, anh thấp giọng qua loa, “Chắc ông sẽ không bảo tôi đi giết người phóng hỏa đâu, chỉ ít chuyện trong nhà thôi.”

Tư Vũ và An Tầm ngồi máy bay nội địa về Xuân Giang, tiếp viên trên máy bay đều là người Trung Quốc, nhiệt tình chu đáo, chỉ là không biết tại vì sao, sau khi mấy cô tiếp viên nhìn thấy Tư Vũ rồi thì lại trốn một góc và xì xào bàn tán.

Không biết là do thói quen hay là vì Tư Vũ cũng không thèm để ý, anh vẫn bình tĩnh như ngày thường.

An Tầm cũng không buồn tìm tòi nghiên cứu nữa, cô chụp bịt mắt chuẩn bị ngủ, rồi lại nghe Tư Vũ yêu cầu tiếp viên hàng không đưa thêm chăn.

Chăn nhanh chóng được đưa sang, anh cẩn thận đắp lên người An Tầm, mặc dù An Tầm chưa ngủ nhưng cũng lơ mơ lắm rồi, không buồn động đậy cứ để mặc anh bọc mình chặt kín.

Sau đó, cô tiếp viên hàng không lại bắt đầu nói chuyện, làm cho cô vốn đang cực kỳ buồn ngủ cũng tỉnh táo cả người.

Cô gái kia hỏi Tư Vũ, lát nữa lúc xuống máy bay rồi, có thể chụp hình với cô ấy được không.

Tư Vũ lễ phép trả lời, anh hỏi cô ấy có phải đã nhận lầm người hay không, anh không phải minh tinh gì hết cả.

Tiếp viên hàng không nói, video lúc anh cứu người dưới chân núi Phú Sĩ đang được chia sẻ rất nhiều trên các blog ở trong nước, nghe nói chỉ mới tung lên sáng hôm qua, ngày hôm nay lượt xem đã lên đến hàng vạn.

Một là vì video ấy đã chạm đến lòng người, sắc mặt tái xanh của người đàn ông kia dần dần thay đổi khi anh làm động tác khôi phục hô hấp cho người đó.

Hai là vì người được quay vừa mặt đẹp lại chân dài, làm anh hùng vốn đã dễ khiến cho người ta sùng bái, đây lại còn có cả dáng vóc và khuôn mặt, không nổi mới là lạ.

Nghe nói có rất nhiều người tìm hiểu tin tức của người trong video, một số lưu học sinh ở đây nói là, đó chính là học trưởng hệ thạc sĩ ở đại học y Tokyo, là nhân vật nam thần. Số còn lại đều là vì tôn trọng chuyện cá nhân của người ta, nên không lộ nhiều thêm.

Ba, đồng bào.

Bốn, học trưởng.

Tư Vũ rất bất ngờ, An Tầm đẩy bịt mắt lên đỉnh đầu, hỏi anh, “Lát nữa xuống máy bay, anh có muốn đeo kính râm với khẩu trang không anh?”

Tư Vũ bật cười, “Không đến mức đó đâu, hai ngày nữa mọi người sẽ quên thôi.”

Hiện nay internet đang ngày càng phổ biến, tin tức mới được đăng lên liên tục, dù tốt dù xấu, chuyện gì cũng sẽ dễ lãng quên.

Tư Vũ nói không sai, nhưng khiến An Tầm không ngờ là, việc này lại càng khiến cho tiền đồ nghiên cứu ở trong nước của Tư Vũ lại càng thêm rộng mở.

Cuối cùng, tiếp viên hàng không muốn xin chữ kí và chụp ảnh cùng đều bị Tư Vũ từ chối hết, hơn nữa, dưới sự yêu cầu của An Tầm, anh buộc phải đeo kính vào.

Quả nhiên, không nên quá đẹp trai, An Tầm nói, chẳng khác nào minh tinh hết cả.

Lúc thư ký Quách nhìn thấy hai người, ông còn nghiêm túc hơn rất nhiều so với lúc ở Đinh Nam, gặp An Tầm ở đây ông cũng chẳng bất ngờ, vẫn chào hỏi cô lịch sự như ngày trước.

Trên đường vào thành phố, Tư Vũ và An Tầm ngồi ở ghế phía sau, dường như An Tầm có hơi mệt mỏi, cô dựa vào Tư Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi

Thư ký Quách thấy An Tầm ngủ nên cũng không dám nói chuyện gì, nhưng nhịn không được cuối cùng vẫn phải nói ra, “Vũ thiếu gia, tiên sinh muốn cậu giải thích về chuyện video này.”

Tư Vũ tựa lưng vào ghế, nhẹ nói, “Không có gì hay mà giải thích, chỉ là ngẫu nhiên cứu người thôi.”

Thư ký Quách ồ lên một tiếng, hồi lâu lại nói, “Tiên sinh nói, nếu cậu muốn tham gia vào giới giải trí, trừ khi ngài ấy…” Thư ký Quách cảm thấy lời này quá bất kính, nên tự động nhảy qua, “Tiên sinh còn nói, ngài ấy đồng ý cho cậu đi làm bác sĩ.”

Tư Vũ cười, “Đúng là không tồi.”

Thư ký Quách nhắc tới video làm An Tầm cũng muốn xem, di động trong nước của cô hiện giờ không thể dùng, cho nên cô mượn tạm di động của thư ký Quách, tìm được người đã đăng video lên, xem từ đầu tới đuôi, trong lòng không khỏi lại càng thêm phấn khích, nhìn quanh hiện trường, có rất ít người có thể trấn định được như thế.

Chỉ là lúc nhìn về người đàn ông đang ngồi thản nhiên ở cạnh mình, ánh mắt cô vẫn bán đứng luôn suy nghĩ.

Trong video, cô không hề rơi vào ống kính, điều này khiến An Tầm miễn được rất nhiều phiền phức không cần thiết, cô cũng thở phào một hơi, nếu không trường học biết được chuyện cô không phải đi vẽ vật thực mà chạy tới du lịch cùng bạn trai, có lẽ sẽ rất khó giải thích.

Hai nhà Tư Vũ và An Tầm ở Xuân Giang một ở hướng nam, một ở hướng bắc, anh cho lái xe đưa An Tầm về nhà trước, trên đường đi anh chẳng nói lời nào, như thể đang tự hỏi điều gì, cho đến khi đến dưới nhà An Tầm, anh mới nói, “Tới tìm em xa thật.”

An Tầm nói hai người họ có thể hẹn gặp ở đâu đó cũng được mà, nhưng Tư Vũ vẫn không hài lòng như trước, “Anh hy vọng lúc anh muốn gặp em có thể nhìn thấy ngay lập tức.”

An Tầm liếc mắt nhìn lái xe và thư ký Quách đang ngồi ngay phía trước, tự nhiên lại thấy thẹn thùng, cô cũng không nói thêm gì, mở cửa xuống xe.

Trước khi bước xuống, cô nhét một chiếc thẻ vào túi áo của Tư Vũ, sau đó mới dừng lại sát bên cửa, tay chống trên xe khom lưng nhìn xuống anh, “Mật mã là ngày sinh nhật của anh.”

Tư Vũ nhướn mày, dáng vẻ học đòi ngang ngược này của cô rất giống mấy tổng tài, “Tiền của Dương gia đưa?”

An Tầm gật đầu, nháy mắt với anh, “Sau này phải ngoan ngoãn vào, số tiền này sẽ đưa cho anh hết.”

Chú lái xe và thư ký Quách ở ghế trước đã hóa thân thành đá.

Cách hai người này ở chung với nhau đúng là kì lạ.

Tư Vũ khẽ cười, đưa tay rút ra, hai ngón tay kẹp lấy trả cho cô, “Em cầm lấy đi, coi như sính lễ.”