Chương 26

Vào học được một thời gian thì theo tiền lệ của trường, những học sinh năm nhất sẽ phải học quân sự. Trong khi đó, các anh chị khóa trên sẽ có hai tuần để học bài chuẩn bị kiểm tra giữa kì, hai tuần để thi.

Cả phòng ký túc xá của nhóm ngũ long công chúa, à quên nhóm 5 con khủng long bạo chúa xôn xao một phen.

– Nghe nói điểm học quân sự sẽ được cộng vào điểm thi tốt nghiệp của tụi mình. Nhưng học quân sự hoàn toàn không phải dễ, nghe nói nhiều người khóc hận không thể cầm được cái bằng xuất sắc vì điểm học quân sự thấp. Cho nên tao sẽ tham gia vào công tác đoàn

– Lê Phương nói ra những gì nhỏ tọc mạch được từ các anh chị khóa trên – Công tác đoàn vừa thoải mái, vừa có điểm sau này đi làm việc dễ được kết nạp Đảng. Tụi bây tính sao, theo tao không?

– Bà vốn hoạt động đoàn nên tham gia công tác đoàn là đúng rồi. Có rất nhiều sinh viên học quân sự mà, đến đó tha hồ mà ngắm nghía các anh chàng đẹp trai – Ngọc Yến cười gian nói.

– Tui cũng tán thành ý kiến của bà – Phương Hồng cặp cổ Ngọc Yến bày tõ sự đồng tình, cái chữ mê trai hiện rõ trên mặt hai cô nàng.

– Đồ mê trai – Lê Phương lườm hai đứa bạn mắng, rồi quay sang hỏi Minh Trang và Hải Quỳnh – Hai bà thì sao?

– Tao thì học quân sự, nhưng sẽ học bán trú, ba tao sẽ đưa rước tao vì dù sao chỗ học quân sự cũng gần nhà tụi mình. Tha hồ mà nhõng nhẽo, được ba tao đãi ăn thoải mái – Minh Trang cười thích thú với ý định của mình – Lại được về nhà thoải mái không cần phải thức dậy từ lúc 5 giờ tập thể dục.

– Tụi bây cũng biết, thần kinh vận động của tao tệ lắm, chắc học quân sự hổng nói. Chưa nói đến căn bệnh thèm ngủ của tao, làm sao dậy nổi lúc 5 giờ, mà bây giờ anh Hiểu Huy bắt đầu đi làm, không thể đưa rước tao như trước nữa – Hải Quỳnh than thở.

– Vậy thì tham gia hoạt động đoàn với tao đi – Lê Phương đang nằm trên giường bỗng bật dậy đề nghị.

– Nhưng mà… – Hải Quỳnh cảm thấy nghi hoặc.

– Đừng lo, bà vào đoàn cùng tui cho vui, có bà sẽ đỡ buồn, làm gì cũng có nhau – Lê Phương bỗng dụ dỗ – Lại không phải vất vả dầm mưa dãi nắng ngoài trời lăn lê bò lếch dưới đất. Người thần kịnh vận động yếu như bà vào đoàn là thích hợp nhất. Không sợ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp.

Đắn đo một hồi, Hải Quỳnh quyết định gật đầu. Mọi chuyện coi như đã được quyết định xong.

Ngay hội trường trên sân khấu là một anh chàng người Huế có chất giọng trầm ấm khá hay đang cầm micro, có thể nói là đang thử tài các bạn sinh viên năm nhất để xem có nên hay không xét cho họ tham gia vào Đoàn.

– Được rồi, có thể cho biết lí do vào đoàn của các bạn hay không?

Tất cả các sinh viên năm nhất đều cố gắng thể hiện bản thân mình, nói rất nhiều về lý tưởng của mình, khả năng ca hát của họ. Mọi người đều hát những bài về đảng về người anh hùng, về Tổ Quốc. Nhưng Hải Quỳnh thì không thuộc bài nào hết ngoài hai bài Quốc ca và Đoàn ca. Cô cũng chưa chuẩn bị bài cảm tưởng nói rõ lí do vào đoàn của mình.

Cô lo lắng vô cùng mắng thầm Lê Phương đang đứng bên cạnh:

– Sao bà không nói cho tui biết là có vụ này.

– Tui cũng không ngờ lại có vụ kiểm tra này, lúc tui xin gia nhập không có vụ này – lê Phương cũng lo lắng không kém.

– Giờ làm sao? – Hải Quỳnh bặm môi hỏi.

– Đến đâu hay đến đó, đừng lo lắng – Lê Phương vội vàng phủi tay bỏ Hải Quỳnh đứng đó khi mà cái anh chàng người Huế đến gần cô.

– Chào em – Anh chàng người Huế tiến đến bên Hải Quỳnh tươi cười hỏi – Có thể cho anh biết, lí do em muốn vào đoàn hay không?

– Em…- Hải Quỳnh bối rối, hết nhìn anh ta rồi tới nhìn mọi người xung quanh. Cô cảm thấy bản thân thật xấu xa, trong khi ai cũng cố gắng để làm một đoàn viên gương mẫu, còn cô thì chỉ để trốn học quân sự, mặt cô đỏ bừng lên, cô cúi đầu lí nhí đáp.

– Em gái, em nói lớn một chút, anh không nghe rõ – Anh chàng người Huế thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của Hải Quỳnh thì cười cười trêu.

– Em…em…vì không thích học quân sự nên mới xin vào đây – Hải Quỳnh nghẹn ngào nói, giọng cô vỡ òa ra. Mọi người xung quanh nghe cô nói thì phá ra cười nắc nẻ. Anh chàng người Huế cũng bậc cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Hải Quỳnh thì lòng chợt xao xuyến vội tằng hắng vài cái rồi nhỏ nhẹ nói:

– Không sao không sao… đó cũng là một lí do chính đáng.

– Cái gì mà chính đáng chứ. Cô ta như vậy mà vào đoàn là không được – Một cô gái dáng người cao cao thanh mảnh gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nộ khí khiến nó méo mó một cách khó coi. Hải Quỳnh quay đầu nhìn cô ta, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu, cô trân trân chớp chớp mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình cố nặn ra một mảng ký ức nào đó.

– Sao lại không được – Bốn đứa bạn từ cánh gà chạy lên trừng mắt nhìn cô gái kia.

– Cô ta là ai vậy – Minh Trang thì thầm hỏi nhỏ Lê Phương, cô ta và Lê Phương cùng sinh hoạt đoàn chung, chắc chắn có quen biết.

– Chị ấy tên là Nguyên Thu, thư kí của đoàn trường mình, là sinh viên năm 2 – Lê Phương thều thào đáp lại.

– So với mình, ai xinh hơn – Phương Hồng hỏi nhỏ.

– Đương nhiên là bà rồi, còn bày đặt quá – Ngọc yến bĩu môi lườn Phương Hồng một cái nói.

– Vậy thì tao sẽ xin vào đoàn – Phương Hồng hất mặt kiêu ngạo nói.

– Tại sao – Minh Trang sững sốt nhìn đứa bạn đột nhiên thay đổi ý định.

– Còn tại sao nữa, nhìn đi – Lê Phương hất đầu xuống bên dưới ở đó có một dãy bàn dài có nhiều thành viên cao cấp của đoàn.

– Trúng số độc đắt rồi, ở đây toàn trai đẹp không hà – Ngọc Yến nhìn một lượt rồi reo lên rất lớn.

– Đúng là có nhiều trai đẹp quá, em muốn tham gia hoạt động đoàn – Minh Trang giơ tay lên bày tỏ ý mình.

Câu nói của cô khiến ấy anh chàng bên dưới nhao nhao lên. Anh chàng người Huế cũng phải phá ra cười khi chứng kiến năm cô gái này đang nhao nhao lên.

– Các cô tưởng nơi đây là đâu hả. Muốn tìm trai thì đi chỗ khác mà tìm – Nguyên Thu tức giận nhìn 5 cô mắng.

– Chị dựa vào đâu mà nghiêm cấm bọn tôi chứ – Phương Hồng hất mặt hỏi lại.

– Dựa vào việc tôi là thư ký của đoàn, còn cô, cô dựa vào đâu hả- Nguyên Thu cũng hất mặt khiêu khích lại 5 người bọn họ.

– Dựa vào việc em xinh đẹp hơn bà chị già đây – Phương Hồng cười cợt trêu chọc.

Bên dưới phá ra cười sặc sụa, vỗ tay nói:

– Đúng đúng…nhan sắc chính là vũ khí mạnh nhất.

– Bạn em tự tin ghê – Anh chàng người Huế cười nói với mấy người kia.

– Dạ đúng, bạn em rất tự tin, khiến cho tụi em rất tự hào, còn làm ột số kẻ tự ti vô cùng – Minh Trang đáp ngay, anh mắt giương giương nhìn Nguyên thu khiêu khích lại.

– Tần Phong…anh nói gì đi chứ – Nguyên Thu quay đầu nhìn Tần Phong nãy giờ vẫn im lặng theo dõi trò vui trên khán đài. Cô biết tính anh rất rõ, bên ngoài có thể là một chàng trai phong lưu, nhưng trong trường anh luôn nghiêm túc. Đợi xem, anh sẽ tống cổ mấy cô nàng này đi như thế nào. Cô ta đắc ý cười thầm.

Tần Phong nghe gọi tên, anh khẽ đứng dậy nhìn những cô nàng đang nhao nhao trên khán đài, thái độ ung dung lãnh đạm. Anh vẫn chưa mở miệng nói:

– Này chị kia, chị đúng là thiếu hiểu biết quá đi. Đẹp …cũng là một nghệ thuật, người yêu cái đẹp cũng là một nghệ sĩ. Tụi em đây đều là những nghệ sĩ yêu cái đẹp. Việc chiêm ngưỡng cái đẹp vốn dĩ không phạm pháp mà, việc gì chị phải lên tiếng can ngăn chứ – Minh Trang dẩu môi nói.

– Nếu như người ta cũng quan tâm thật sự đến hoạt động đoàn thì không nói. Chỉ sợ là có những người giả dối, mượn cớ để loại trừ bớt tình địch – Lê Phương cười mĩm nheo mắt giễu cợt Nguyên Thu.

Ở trong đoàn không ai không biết cô ta thích Tần Phong, mà nghe Hải Quỳnh kể chuyện lần đầu gặp Tần Phong, cô đoán ngay ra kẻ bị đá kia là Nguyên Thu. Nhưng từ xưa tới giờ, thất tình là một nỗi đau không nên chạm tới, cô cũng không độc ác mà khơi mào vết thương lòng của người khác. Nhưng lần này bất đắc dĩ phải làm người xấu một lần.

– Ồ thì ra là có người mượn dịp công để tư lợi riêng – Phương Hồng mĩa mai nói.

– Nghe nói công tác đoàn là một hoạt động lành mạnh cho sinh viên học sinh mà. Chỉ cần tư cách đạo đức tốt thì có thể tham gia mà, với lại bọn này vốn dĩ đã là đoàn viên rồi, bây giờ chỉ muốn tham gia công tác đoàn thôi, có gì mà không được chứ – Ngọc Yến cũng lên tiếng.

Sau đó mỗi người một câu, nói nhiều đến nỗi Nguyên Thu tái cả mặt, nghẹn cả họng. Cho đến khi Tần Phong phải mở miệng lên tiếng dập tắt:

– Được rồi, vì lí do gì các bạn tham gia vào công tác đoàn cũng được. Nhưng tham gia công tác đoàn, làm sinh viên tình nguyện cũng cần thể hiện bản thân có thể cùng đoàn công tác tốt. Nếu như các bạn muốn vào thì cứ ọi người biết khả năng của các bạn có thể làm gì cho đoàn

– Tần Phong vừa nói vừa liếc nhìn 5 cô gái, ánh mắt anh dừng lại ở Hải Quỳnh vài giây, đúng lúc cô cũng đang chăm chú nhìn anh lắng nghe, vô tình bốn mắt nhìn nhau, mặt cô thoáng đỏ bừng lên vội cúi đầu nhìn xuống đất. Khóe môi Tần Phong khẽ nhếch lên một chút.

Tần Phong vừa dứt lời thì 5 cô nàng liền chụm đầu vào nhau bàn bạc, lát sau Phương Hồng bước đến nói:

– Công tác đoàn chủ yếu là tuyên truyền, mà cách tuyện truyền hay nhất là kể ra một câu chuyện hiện thực làm người nghe hiểu. Cho nên tụi em quyết định cùng nhau kể chuyện coi như là khả năng công tác đoàn của tụi em là khả năng tuyện truyền.

– Kể truyện…- Người tham gia vào công tác đoàn thường lấy khả năng hiểu biết, ý thức, chấp hành hay khả năng ca hát để thể hiện. Nhưng chưa từng có ai lại kể chuyện, lấy câu chuyện làm công tác tuyên truyền. Tần Phong khẽ cười đáp:

– Được.

– Nhưng mà, bây giờ chưa có đề tài, nên tụi em sẽ tự chọn đề tài. Công tác đoàn vốn dĩ là làm thay đổi suy nghĩ của người khác đúng không ạ. Cho nên tụi em sẽ kể một câu chuyện, nếu làm thay đổi sắc mặt của mọi người thì tụi em thành công rồi đúng không ạ – Hải Quỳnh cười hỏi.

Tần Phong nhìn cô một cái rồi đáp:

– Cứ cho là vậy đi.

Minh Trang búng tay cái tách cười nói:

– OK! Bắt đầu thôi.

Micro được truyền tay cho Hải Quỳnh, cô tằng hắng một cái rồi thử micro, trong khi bốn cô gái kia lui về phía sau hậu trường, Phương Hồng nhét vào tay Hải Quỳnh một cái gì đó, Hải Quỳnh cằm chặt thứ đó trong tay mình.

Hải Quỳnh bắt đầu kể một câu chuyện, mọi người bắt đầu ngồi xuống im lặng lắng nghe, Nguyên Thu cũng hậm hực đi xuống bên dưới, anh chàng người Huế cũng lùi lại nhường khán đài cho Hải Quỳnh.

– Có một đôi trai gái rất yêu nhau, họ thường ngồi bên nhau nói ra những ước nguyện của bản thân về tương lai về cuộc sống, và thể hiện khát vọng của mình. Tình yêu của hai người rất đẹp rất trong sáng….

Tần Phong khẽ chau mày – Sao lại là câu chuyện tình yêu, câu chuyện này liên quan gì đến công tác đoàn.

– …họ cùng nhau hẹn ước bên nhau đến bạc đầu. Một ngày nọ chàng trai lên đường làm ăn xa, hứa hẹn khi về sẽ cưới cô gái làm vợ, cùng nhau xây đắp một gia đình hạnh phúc – Giọng Hải Quỳnh rất ngọt ngào, nhẹ nhàng trầm lắng làm ọi người liên tưởng ra hình ảnh của đôi trai gái yêu nhau đó – Nhưng cô gái chờ hết ngày này qua ngày khác, hết thàng này qua tháng khác. Ròi hết năm này qua năm khác, lá thu rụng hết mấy mùa, băng giá cũng trải qua mấy kì. Chàng trai vẫn chưa về.

Mọi người im lặng thương tiếc đau buồn cho cô gái. Hồi hộp nghe tiếp câu chuyện lòng tự hỏi chàng trai đó rốt cuộc có về hay không?

– Nhà cô gái có rất nhiều nghĩa trang, phía bên kia nghĩa trang mộc lên một ngôi nhà làm bánh bao. Bánh bao bán rất đắc, thường nghĩ rất sớm. Bánh bao ở đó bắt đầu nổi tiếng vô cùng, và trải dài qua nhiều năm tiếng đồn vang xa. Dù ở rất gần đó, nhưng cô gái chưa từng đến mua. Một hôm cô ngồi ngắm trăng nhớ người yêu đến không ngủ được. Đột nhiên thấy thèm nên mới đến mua. Nhưng đã hết bánh rồi, cô rất thất vọng, ông chủ thấy cô như vậy thì thương cảm lắm, bảo cô chờ một chút.

Chẳng là ông đang làm bánh bao để ngày mai bán nên vào hấp lên cho cô. Cô gái mừng rối rít cảm ơn ông chủ, sau đó trả tiền cho ông ta rồi ra về. Cô ăn thử, quả là bánh bao rất ngon. Từ đó cô ngày nào cũng đến mua. Ông chủ cũng biết ý để dành bánh lại cho cô. Từ đó hai người rất thân nhau. Nhưng mỗi khi trời sáng ông chủ nhìn thấy tiền thì cảm tah16y rất kì lạ.

Mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, cô gái và ông chủ tiệm bánh bao có lẽ sẽ nên duyên với nhau và sau đó chàng trai trở về. Họ hồi hộp lắng nghe tiếp.

– Một hôm ông chủ bạo dạn hỏi cô gái nhà cô ta ở đâu. Cô ta chỉ về phía hướng nghĩa trang ở phía trướcgần nhà cô ta. Ông chủ nhìn theo hướng cô, dưới ánh trăng vằng vặc, ông không thấy ngôi nhà nào cả bèn lên tiếng thắc mắc “Tôi đã đi qua đó hàng trăm lần, nhưng không hề thấy ngôi nhà nào”, cô gái mới quay lại nhìn ông mĩm cười nói….

Hải Quỳnh đang kể thì đưa mắt nhìn mọi người cười khì một cái hít một hơi nói tiếp:

– …Ông không biết tôi là MA à – Cùng lúc nói chữ ma run run kéo dài thì đèn ở hội trường tắt hết.

Ánh sáng mờ ảo tỏa ra ở trên sân khấu ngay chỗ Hải Quỳnh đứng lộ ra một mái tóc rũ rượi xuống, nhưng mọi người lại không thấy cái than hình ở đâu cả. Một cảm giác lạnh toát toàn thân cùng với chữ ma kéo dài của Hải Quỳnh làm mấy cô gái ngồi đó khóc thét lên chụp lấy người bên cạnh ôm chặt cứng. Chẳng ai ngờ họ lại kể chuyện ma.

Nhưng ngay sau đó, dưới chỗ họ đứng lại xuất hiện thêm mấy cái đầu với tóc rũ xuống, mấy cô gái thét lên ầm ĩ góc trời. Có người gần như ngất xỉu luôn.

Ngay sau đó, đèn ở hội trường mở lên, Hải Quỳnh hết tóc lên, nụ cười tươi rói nở trên môi nhìn mọi người bên dưới. Nhưng gương mặt tái xanh hoặc trắng bệch đầy sợ hãi. Chỉ có các chàng trai thì mặt đỏ bừng lên vì bị ôm chặt mà thôi.( Lời quá mà (^_^))

Minh Trang, Phương Hồng và Ngọc Yến đứng bên cạnh họ phá ra cười nắc nẻ cùng nhau tém mái tóc dài của họ lên. Rồi vui vẻ đi lên khán đài.

Hải Quỳnh tươi cười nháy mắt với các bạn. Mắt cô vô tình quét qua chỗ Tần Phong, Nguyên Thu đang ôm chầm lấy anh. Trong khi mọi người đang thẹn thùng bỏ tay ra nhưng Nguyên thu vẫn chưa buông Tần Phong ra và anh cũng không có ý định phủi tay cô ra. Hải Quỳnh bất giác quay mặt đi.

– Mọi người thấy sao hả, câu chuyện này thế nào – Minh Trang đưa hai ngón tay biểu tượng cho sự chiến thắng nhìn mọi người bên dưới hỏi.

– Trời ơi, em làm bọn anh đứng cả tim – Anh chàng người Huế mới bắt đầu đi lên cừi cười nói.

– Chị gì ơi, chị thấy thế nào – Phương Hồng liếc nhìn Nguyên thu thấy cô vẫn bám lấy Tần Phong không buông thì cười chế giễu châm chọc – Chắc lần này chị chấp nhận cho tụi em vào đúng không. Tụi em đã tạo cho chị cơ hội tốt như vậy mà. Ây da, mức độ mặt dày của chị thật đúng là không ai bằng.

Mọi người ai cũng quay đầu nhìn lại họ. Tần Phong cũng quay đầu nhìn trừng trừng về phía Nguyên Thu hơi ngỡ ngàng. Nguyên Thu xấu hổ luyến tiếc rời tay khỏi Vĩnh Phong, người ta nói thẹn quá hóa giận, ngay sau đó cô nàng giận dữ nói:

– Câu chuyện như vậy mà cũng bảo là có thể tuyên truyền ọi người à. Ý nghĩa tuyên truyền là gì, chắc không phải tuyên truyền về ma đó chứ. Các cô định nói là ma có thật hay là không có thật đây – Nguyên Thu nhếch môi mĩa mai.

– Chẳng phải giao ước là chỉ cần làm cho sắc mặt mọi người thay đổi là được chấp nhận hay sao. Không nói toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, ít nhất là hơn phân nữa thay đổi còn gì – Minh Trang cãi lại.

– Đùng vậy, tại vì chưa có chủ đề, muốn làm sao là quyền của tụi này, chị là cái thá gì mà xen vô – Phương Hồng hất mặt hỏi.

– Tần Phong …- Hải Quỳnh đột ngột kêu lên.