Chương 26

“Cho nên tôi có thể chịu trách nhiệm với anh.”

Hai tay Cố Bách Chu vẫn nắm cổ áo Đỗ Kiêu Kiêu, anh ngơ ngác nhìn cô, quên mất phản ứng.

Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, chẳng lẽ người này bị cô dọa rồi?

Ngay lúc Đỗ Kiêu Kiêu chuẩn bị nói tiếp, Cố Bách Chu đột nhiên ôm chằm lấy cô.

“Kiêu Kiêu, em không được đổi ý đâu đó.” Anh ôm chặt cô, như sợ cô chạy đi mất.

Đỗ Kiêu Kiêu cũng ôm anh, “Không đâu, em thấy hết của anh rồi, sao có thể không chịu trách nhiệm được chứ?”

Cô khẽ đẩy Cố Bách Chu ra, thành thật nhìn anh nói; “Con người của em, có lẽ cáu kỉnh, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không được dính một hạt cát nào. Em như vậy, anh biết hết không?”

Cố Bách Chu im lặng, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu hơi căng thẳng, anh giơ môi nói: “Anh biết.”

Nghe anh nói vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy trong lòng nặng nề, cô biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng Cố Bách Chu trả lời chắc chắn như vậy khiến cô hơi buồn.

“Vậy thì sao chứ, anh vẫn thích em mà.” Cố Bách Chu dịu dàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, rõ ràng chỉ là một câu nói ngắn ngủn nhưng lại khiên người khác không thể nghi ngờ được.

Đỗ Kiêu Kiêu cho rằng mình không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Cố Bách Chu cũng không phải là người biết nói những câu như vậy, nhưng cô chỉ cần một câu này là đủ rồi.

Chưa từng có người nói với cô như vậy. Lâm Trí Hiên cũng chưa.

Đỗ Kiêu Kiêu biết tính mình không được đáng yêu lắm, nên kiếp trước cô liều mạng lấy lòng Lâm Trí Hiên, chỉ cần Lâm Trí Hiên hơi đáp lại cô một chút, là cô lại hiểu sai ý.

Cố Bách Chu là người đầu tiên thích cô, cô vốn không tin đây là sự thật, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, trái tim cô không ngừng đập.

Đỗ Kiêu Kiêu không biết đây có phải là thích không, nhưng cô cũng không ghét những hành động bất thường của mình.

Ở cùng với Cố Bách Chu.

Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng cô cũng thấy ấm áp rồi. Cho nên, cứ thử một lần vậy, dù sao cô cũng không ghét gì anh.

Cố Bách Chu đưa tay lên nâng mặt của Đỗ Kiêu Kiêu, cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo do bị gió thổi của Đỗ Kiêu Kiêu.

“Cố Bách Chu.” Mặt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng lên vì hành động vô cùng thân mật của anh.

“Hửm?” Cố Bách Chu nói chuyện bằng hơi mũi, giọng nói hơi cao.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, ngay cả Cố Bách Chu cô cũng không dám nhìn, ánh mắt vội vàng lảng đi nơi khác chỉ vì không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Mau bỏ ra…”

Cố Bách Chu nhìn thấy đôi mắt của Đỗ Kiêu Kiêu hơi long lanh nước, anh tiếc nuối bỏ tay xuống, xem ra phải “dạy cho em biết tình yêu trong sáng” thật tốt rồi, nghĩ vậy anh hơi buồn rầu.

Đỗ Kiêu Kiêu dụi mắt, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ.

“Chúng ta về thôi.” Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu quay đầu lại, vội vã đi.

“Kiêu Kiêu…” Giọng nói của Cố Bách Chu vang lên sau lưng cô, Đỗ Kiêu Kiêu đi quá nhanh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

Đỗ Kiêu Kiêu nghe thấy Cố Bách Chu đang gọi mình, mặt càng đỏ hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

“Kiêu Kiêu…”

Đừng để ý!

Đỗ Kiêu Kiêu lặp đi lặp lại câu này, sau đó vùi đầu đi tiếp.

Lát sau, cô không nghe thấy gì nữa, Đỗ Kiêu Kiêu lo lắng quay đầu lại, nhưng lý trí nói cô không thể quay qua nhìn, nên cô đành đi chậm lại. Nghĩ, lát nữa anh cũng theo kịp thôi.

Đi tiếp một đoạn, cô nhìn xung quanh, Cố Bách Chu vẫn chưa tới.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi tủi thân, chẳng lẽ Cố Bách Chu giận rồi? Nhưng cô cũng đâu có nói là không chờ anh đâu.

Đỗ Kiêu Kiêu khó chịu trong lòng, Cố Bách Chu vừa nói thích cô, nhưng bây giờ chả thấy bóng dáng đâu, đây là chuyện gì vậy?

Cô tức giận không có chỗ phát tiết, giận đùng đùng quay đầu lại, muốn tìm người kia đòi một câu trả lời hợp lý.

Nhưng vừa quay đầu lại cô liền va vào lòng ngực ấm áp.

Đôi mắt Đỗ Kiêu Kiêu hơi chua xót, cô dùng sức giãy giụa nhưng không được, đầu cô đụng phải ngực của người kia.

“Kiêu Kiêu.” Giọng nói của Cố Bách Chu mang theo một chút ý cười.

Đỗ Kiêu Kiêu buồn bã không muốn nói chuyện, vừa nãy cô còn muốn chỉ trích anh, nhưng tình huống bây giờ làm cô không kịp đề phòng.

“Sao anh đi sau lưng mà không chịu nói gì vậy?!” Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận.

“Chẳng phải em đi nhanh như vậy là vì không muốn nói chuyện với anh à?” Cố Bách Chu không hiểu.

Đỗ Kiêu Kiêu nghẹn họng, không do dự nói: “Ai bảo anh không có chuyện gì muốn nói mà cũng gọi em!”

Cố Bách Chu ra vẻ vô tội, “Vừa nãy anh muốn nói cho em biết… Em đi ngược hướng rồi.”

Đỗ Kiêu Kiêu lúng túng không biết nên để tay ở đâu. Chẳng lẽ cô phải nói vì lúc nãy xấu hổ quá nên cô mới đi nhầm đường sao? Nằm mơ, cô sẽ không bao giờ thừa nhận.

“Vậy sao anh không chịu nói sớm một chút?” Đỗ Kiêu Kiêu đánh vào ngực Cố Bách Chu, dùng hành động này giảm bớt cảm xúc lúng túng của mình.

Cố Bách Chu tủi thân nói: “Anh còn chưa kịp nói em đã đi mất rồi.”

Tay Đỗ Kiêu Kiêu cứng đờ, “Tại vì, em chỉ muốn mau mau về nhà thôi, ở ngoài lạnh quá.”

Cố Bách Chu ôm chặt Đỗ Kiêu Kiêu vào lòng, “Còn lạnh không? Lần sau nhớ mặc nhiều một chút.”

Đỗ Kiêu Kiêu im lặng một chút, rồi buồn bã nói: “Em biết rồi…”

Dưới sự kiên trì của Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu được anh đưa về nhà.

Lúc hai người sắp tạm biệt nhau, đột nhiên Cố Bách Chu gọi Đỗ Kiêu Kiêu lại.

Cô buồn bực quay đầu lại.

Sau đó cô cảm nhận được cái gì đó lành lạnh mềm mại trên mặt mình.

Cô bị Cố Bách Chu hôm trộm!

Đỗ Kiêu Kiêu mở to mắt nhìn, khó tin che gò má mình, ngơ ngác nhìn Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu mấp máy môi, lộ ra một nụ cười trẻ con.

Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao để nhìn anh, muốn nổi giận với anh, nhưng rõ ràng trong lòng cô vô cùng ngọt ngào.

Cuối cùng, cô đành lúng túng nói: “Em về đây…”

Ánh mắt Cố Bách Chu lóe sáng lên, không nói gì lại hôn cô thêm một cái, nhưng lần này là môi cô.

Chỉ đụng nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Trong đầu Đỗ Kiêu Kiêu “đùng” một tiếng, đầu óc cô rơi đi mất rồi.

Nụ hôn đầu tiên cuối cùng cũng mất rồi.

Đây là phản ứng đầu tiên của Đỗ Kiêu Kiêu.

Sau đó, nội tâm cô hoạt động liên tục, bị hôn! Bị hôn! Là bị hôn đó! Mình muốn đánh anh ấy sao?! Không được, đây là Cố Bách Chu. Mình phải làm sao bây giờ?! Hôn lại… sai?

Đỗ Kiêu Kiêu ngây ngốc nhìn Cố Bách Chu, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào môi anh, cái cảm giác mềm mại kia vẫn còn đọng lại trong lòng cô.

“Nghe nói người yêu có thể làm vậy.” Cố Bách Chu xấu hổ nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên, gật đầu đồng ý với anh, “Đúng vậy….”

Cái lý do này đúng là không chừa đường cho người ta phản bác lại mà.