Chương 26

Sáng nay tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày của một học sinh, kim đó là cuộc sống của một cháu dâu nhà giàu.:v

Quy trình thì vẫn như mọi ngày, nhưng khác cái là Thiên Tường chẳng cáu gắt với tôi nữa, thay vào đó là quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng lắm. Không những tôi mà đến dì Lan và đám giai nhân trong nhà ai cũng đều lấy làm lạ. Từ đó mà Cũng Làm tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ rồi tự cười như con hâm.

Lên trường thì vẫn đối mặt với Trang Ly. Cũng may là tôi học khác lớp với ả, nếu chung lớp thì chắc chắn tôi chả chịu nổi mà cứ cho vài vả vào bản mặt giả tạo của ả lúc ả diễn.

Mà ả cũng lạ kì đời lắm, thấy tôi thì cứ ra vẻ là thân thiện tốt bụng lắm. Thể như là bạn tri kĩ lâu năm vậy, còn lúc có hai người thì lộ rõ bản chất con cáo ra. Buồn nôn thật. =)))

Cũng chả biết ai trả tiền cát xê cho ả mà ả diễn thế nữa. Mà thôi cứ kệ tôi đã xem phim miễn phí thì tôi cũng phải nể mặt nể mũi mà không làm càng chứ. ( ý nói tôi không vạch trần ả). Nói chung giờ ai thích làm gì thì làm, tôi chả quan tâm nữa. Bảo Phong lâu ngày không gặp cậu ấy cứ trách tôi vô tâm, thờ ơ mà quên bạn bè. Nào có tôi nhớ thầy Lâm Phong cả cậu bạn Bảo Phong rồi đầu nấm nữa! Thử hỏi tôi vô tâm chổ nào ^^.

~Ra chơi~

Cầm đang hộp MiLo đi nhông nhông thì chạm phải mặt với Trang Ly. Ôi cái méo gì thế này? Hễ tâm trạng đang tốt mà gặp nó là y rằng sụp đổ. Vâng. Và hiện tại tâm trạng tôi đang rơi lả tả, mọi người cứ tưởng tượng như chó rụng lông cũng được.

Hất mặt toan bước đi thì đã nghe tiếng nói vọng ra.

– Thì ra có cuộc sống như thế này là do làm dâu nhà giàu.

Tôi Nhột quá! Đành phải xoay mặt lại mà đấu võ mồm với ả, thích thì chiều, ai sợ ai.

– Liên quan gì đến nhau không?

– Cuối cùng cô không biết gì rồi! Rằng cô đang cướp lấy tình yêu củ người khác đấy, đồ con không cha, không mẹ.

Máu tôi sôi sục.

Tức quá mà. Nói thật ai nói thì tôi tủi, tôi nhục chứ con ôn này có mà tui thấy tội cho ba mẹ nó. Sinh con mà không biết dạy con. Thôi thì ba mẹ không dạy hôm nay chị dạy cho mày.

Tôi tiến gần ả, nháy mắt nói.

– Sao hả, biết hết rồi à?

Ả nhìn tôi khó hiểu, tôi tiếp lời.

– Biết sao tôi vào làm con dâu nhà giàu được không? Là do tôi không có ba mẹ nhưng lại được giáo dục tốt. Còn hơn nhiều thành phần ba mẹ đầy đủ mà cứ như chết rồi. Tội nghiệp. Ba mẹ mà biết chắc thất vọng lắm.

Mặt ả đen như đít nồi. Ả nghiến răng nói nhỏ.Thật tội cho vợ chồng bác ấy và cho cả một thế hệ, =)))

– Đờ mờ… con này… mày được lắm. Mày dám sỉ vả tao, chờ coi tao làm gì mày.

– Oke, oke, tôi hóng nhé! Phải thật đặc sắc vào. Nhớ đấy nhé!

Nói rồi tôi hí hửng bỏ đi. Ả đứng đằng sau tay nắm chặt thành quyền.

“Hạ Vy… mày sẽ hối hận, đồ con chó hoang, nhà quên, con bẩn thỉu, con hồ ly..”

————–

~ Tại quán coffe Millano ~

Ở một góc khuất của quán.

Trang Ly cười nham hiểm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Tay đẩy tờ phong bì về phía người đối diện.

– Đây là chổ đầu, nếu hoàn thành tốt tôi sẽ đưa thêm.

– Được thôi. Nhưng cô muốn tôi làm gì?

Trang Ly đểu mặt nói:

– Ông cứ hủy hoại đời nó rồi tàn phá khuôn mặt là được.

Người đàn ông gật đầu hiểu, nhận phomg bì rồi rời đi.

Trang ly nghiến răng ken két “ Mày chết chắc rồi Hạ Vy!!!“….