Chương 26

Viêm ôm Hiên Viên Nghệ một mạch chạy như bay quay về tẩm cung của hoàng đế —— Minh Diệu cung.

Lặng yên không một tiếng động tránh đi tuần tra của ngự tiền thị vệ, đi vào Minh Diệu cung đem chủ nhân đặt ở trên long sàng. Đứng dậy, lúc này rất nhanh hướng bên ngoài tẩm cung bay đi, công phu nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh (không còn thấy bóng dáng tăm hơi)

Tử Ân các

“Hoàng Thượng, đêm nay ngài ở bên cạnh Ân nhi đừng quay về tẩm cung được không?” Cộng phó vu sơn mây mưa sau, Nam Cung Ân kiều mỵ tê liệt ngã xuống trong lòng ngực Hiên Viên Dạ làm nũng, một bàn tay còn không quy củ ở trên ngực Hiên Viên Dạ vuốt ve khiêu khích.

“Ân, hảo” vốn hắn cũng không có ý định đêm nay phải về tẩm cung, cho nên hắn không có một tia do dự liền đáp ứng rồi.

Không biết như thế nào, Hiên Viên Dạ đột nhiên đứng dậy thay quần áo hướng Tử Ân các đi ra ngoài.

“Hoàng Thượng, ngài đây là muốn đi chỗ nào?” Rõ ràng Hoàng Thượng vừa rồi còn đáp ứng đêm nay bồi hắn đi ngủ, hiện tại lại đột nhiên thay quần áo đi ra ngoài. Nam Cung Ân có chút không hiểu từ trên giường bò dậy, vừa lo lắng hỏi.

Không để ý tới câu hỏi của hắn, Hiên Viên Dạ bước ra cửa phòng đi vào một chỗ giữa rừng hoa đào rậm rạp của Tử Ân các “Viêm, chuyện gì khiến cho ngươi kinh hoàng như thế? Ngay cả bước chân của ngươi đều hỗn độn như vậy, làm sao bảo vệ tốt Nghệ nhi? Thật sự là làm cho trẫm càng ngày càng thất vọng rồi”

Xem nhẹ chất vấn của hắn “Chủ nhân, thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện. Thỉnh ngài lập tức mau tới Minh Diệu cung” đây là lần đầu tiên, Viêm làm càn yêu cầu Hiên Viên Dạ như vậy.

“Cái gì?” Lần này nên đến phiên Hiên Viên Dạ thất kinh “Viêm, nếu thái tử có chuyện gì, chính ngươi biết nên làm như thế nào.” cũng không quay đầu lại, dùng khinh công nhanh như gió tựa điện chớp hướng tẩm cung của mình bay đi.

Minh Diệu cung

“A ~~ a ~~ cáp a ~~ a ~~” toàn thân đau đớn chưa giảm, nóng rực cũng tùy theo mà đến, Hiên Viên Nghệ giống như đang ở địa ngục đau khổ dày vò.

“Bảo bối, bảo bối làm sao vậy? Người tới, mau! Mau truyền thái y!” Từ ngoài tẩm cung chợt nghe đến tiếng thống khổ rên rỉ của bảo bối, Hiên Viên Dạ như một trận gió nhanh chóng đi tới bên người bảo bối.

“Không, đừng…… Đừng kêu…… Thái y đến…… Không…… Vô dụng ” từng ngụm từng ngụm mà thở hào hển, Hiên Viên Nghệ bắt lấy ống tay áo của hắn ngăn cản hắn.

“Vì cái gì không gọi thái y? Bảo bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi thống khổ như vậy, kêu trẫm như thế nào có thể an tâm?” Thái y không cho gọi, chính mình không hề biết chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Dạ như kiến bò trên chảo nóng nôn nóng bất an.

“Phụ…… Hoàng…… Phụ hoàng…… Giúp…… Giúp ta” ríu rít của tiếng cầu xin, chứng minh hắn lúc này là sống không bằng chết như vậy.

“Phụ hoàng đây, trẫm ở trong này. Nói cho ta biết bảo bối, muốn phụ hoàng như thế nào giúp ngươi” cho tới bây giờ đều là trước núi thái sơn sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc của thiết huyết đế vương Hiên Viên Dạ, lần đầu, chân tay luống cuống như vậy, đứng ngồi không yên.

Hiên Viên Nghệ bỗng chốc vụt đứng lên, đêm hắn bổ nhào vào ở giường. Ban đầu thân thể của mình cũng chỉ quấn một cái gấm đơn thêu, lần này đột nhiên đứng thẳng làm cho gấm đơn chảy xuống trên mặt đất toàn thân đã muốn trơn nhẵn rồi.

Hai người song song ngã vào trên long sàng, hắn xoay người khóa ngồi trên bụng Hiên Viên Dạ, hạ thể bắt đầu không an phận mà cọ xát phân thân hùng vĩ kia của Hiên Viên Dạ.

“Chết tiệt! Bảo bối, ngươi đây là đang làm cái gì?” Rõ ràng đã biết chính mình không thoải mái, bây giờ còn muốn câu dẫn hắn, Hiên Viên Dạ có chút ảo não mâu thuẫn.

“Phụ…… Phụ hoàng…… Nghệ nhi…… Nghệ nhi…… muốn…… cho…… Cho ta……” ngửi huân mùi quen thuộc kia trên người của Hiên Viên Dạ, Hiên Viên Nghệ bất an giảm bớt rất nhiều.

Nghe xong cái hiểu cái không một chút, Hiên Viên Dạ hiểu được bảo bối của mình lúc này nghĩ muốn cái gì. Thở dài, bất đắc dĩ nghĩ: thử hỏi trong khoảng thời gian này chính mình cố gắng muốn quên, cố gắng muốn buông tha cho, rốt cuộc là vì cái gì? Đây cũng là bất tất tự làm khổ mình?

“Bảo bối, phụ hoàng là thật tính toán thả ngươi tự do. Ngươi nếu muốn rõ ràng, đêm nay ta là thật muốn ngươi vậy ngươi về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi ta”

“Ân…… Ân…… Ta đáp ứng…… Ta…… Ta đáp…… Đáp ứng” với tình huống hiện tại này, ngươi muốn mạng của ta ta cũng đáp ứng!

Nghe được hắn nhận lời, hai mắt của Hiên Viên Dạ tràn ngập sủng nịch trước nay chưa có. Một cái xoay người, liền đêm hắn đặt ở dưới thân cúi đầu hôn lên môi mật mà chính mình mong nhớ ngày đêm……

Giờ dần

Trời còn chưa sáng, Hiên Viên Dạ liền tỉnh lại.

“Hoàng Thượng, ngài đã dậy?” Sớm thái giám tổng quản Lí Dịch để hầu ở ngoài cửa tẩm cung sau khi nghe thấy bên trong có tiếng động tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

“Ân, vào đi” từ dưới long sàng đến, đứng ở trong đại sảnh chờ làm cho thái giám thiếp thân giúp mình thay quần áo.

Theo sát sau, một nhóm cung nữ bưng nước nóng lần lượt tiến vào, chuẩn bị hầu hạ Hiên Viên Dạ rửa mặt chải đầu.

“Tiến nhẹ một chút, đừng đánh thức thái tử” đêm qua rốt cục ‘ôm được mỹ nhân về’, Hiên Viên Dạ đối với bảo bối của hắn lại càng sủng ái, so với trước kia còn lợi hại hơn.

Lời nói tục ngữ, Hiên Viên Nghệ hắn hiện tại chính là tâm của hoàng đế các ngươi, can của hoàng đế, ba phần tư sinh mệnh của hoàng đế!

Hắc hắc ~~ nhắc tới người a, thật đúng là có điểm quái. Càng thật cẩn thận lại càng dễ dàng phạm sai lầm, này không, một người cung nữ trên tay mềm nhũn không cầm chắc, bang ~~ tiếng của một chậu rửa mặt đánh rơi trên mặt đất.

Phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất”Nô…… Nô tỳ…… Đáng chết…… Nô tỳ đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng” cung nữ này toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trong tẩm cung tất cả cung nữ, cũng đều ngửi ra nguy hiểm chỉnh tề mà quỳ trên mặt đất.

Hừ ~ nàng còn ngại thanh âm không đủ ầm ỹ? Gương mặt đanh lại “Người tới, che miệng của nàng ” ngăn chặn lửa giận điên cuồng, Hiên Viên Dạ gầm nhẹ.

“Ngô ~~ hảo sảo (thật ồn ào)” bị huyên náo này quấy nhiễu, Hiên Viên Nghệ từ từ tỉnh lại. Dụi dụi mắt, mơ hồ liếc mắt một cái nhìn thấy dưới long sàng một đám cung nữ quỳ, hướng về phía Hiên Viên Dạ hỏi “Uy, ngươi đây là đang làm sao đấy?”.

Sủng nịch đi tới bên cạnh long sàng, vỗ nhẹ phía sau lưng của bảo bối, ôn nhu trấn an nói: “Ngoan ~~ bảo bối ~ không có chuyện gì, ngủ đi ~”

Hiên Viên Nghệ hoàn toàn làm cho không rõ ràng lắm tình huống”Thật sự không có việc gì?”

“Ân, thật sự không có việc gì. Bảo bối ~ ngoan ~ bây giờ còn sớm, lại ngủ một lát” gật gật đầu, hưởng thụ trấn an của hắn. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, mang theo Hiên Viên Nghệ lại một lần chìm vào giấc mộng.

Cảm giác được bảo bối hô hấp bắt đầu vững vàng, đã muốn ngủ. Hiên Viên Dạ xoay người từ bên long sàng đi xuống, con ngươi đen tràn ngập sủng nịch đột nhiên đột biến trong nháy mắt trở nên sắc bén.

“Người đâu, kéo xuống hết thảy xử lý sạch” tiếng nói tràn ngập từ tính, lời nói ra nhưng lại tàn nhẫn.

“Dạ” thị vệ tận lực bảo trì im lặng, đem theo đám cung nữ khóc nức nở kia lôi ra tẩm cung.

Thù nhi: anh hoàng thượng khỏe ghê =)) làm luôn 2 turn …

Mộng: 2 turn và bao nhiêu hiệp =))