Chương 26

Bọn nhỏ dường như chẳng thiết tha gì với lời đề nghị này cả. Tụi nhóc đang rất hưng phấn nha, giờ nói ko làm, còn bắt chúng phải đợi thêm vài ba ngày nữa. Liền cha nào con nấy, phản ứng y hệt như Nguyên Tiếu Ngôn ấy. Là tự nhiên mất hứng. Mấy nhóc kia đều hãy còn trẻ con, năng lực tự kiềm chế vẫn chưa được tôi luyện thành là mấy. Ngay cả bản thân Nguyên Tiếu Ngôn đều đã lớn thế này rồi, nhiều khi bị ai quấy rầy lúc đang chơi đùa cũng bực mình lắm ấy.

Trẻ con mà nhốn nháo thì thật quá sức đáng sợ. Trừ khi đạt được yêu cầu của tụi nó, bằng ko sẽ quấy lên quấy xuống. Huống chi giờ có đến vài đứa chứ chẳng chơi. Đầu óc Nguyên Tiếu Ngôn liền nhanh bị làm cho đảo lộn cả lên. Thật quá may mắn, ngay lúc này đây đại cứu tinh của hắn đã xuất hiện, chính là hoàng thúc Nguyên Ân chứ chẳng ai cả. Thế là, Nguyên Tiếu Ngôn liền chạy ngay đến, đứng sát bên Nguyên Ân, rồi hướng về mấy tiểu quỷ kia mà nói: “Nhiếp chính vương đã đến rồi. Phụ hoàng cần phải bàn chuyện quốc gia đại sự với ngài ấy. Lần sau làm diều với các con nha!”

Hắn vừa nói, vừa nháy mắt với Nguyên Ân. Y liền hiểu ngay, đưa tay sờ sờ mũi mà nói với mấy tiểu quỷ: “Làm diều phải tốn rất nhiều thời gian. Nên đợi phụ hoàng của các ngươi làm xong rồi cùng nhau thả, được ko?”

Trẻ con khi thấy người chúng sợ hãi thì dù có náo loạn cách mấy cũng sẽ ngưng bặt ngay. Mà Nguyên Ân lại chính xác là người chúng sợ đến nỗi chẳng đứa nào dám lăn tăn cả. Càng sợ bao nhiêu thì lại càng nghe lời bấy nhiêu. Thế là mấy đức nhóc kia dưới sự trông nom của bọn cung nhân đều rời khỏi “Hiện trường trò chơi” quay về tìm mẫu phi của mình.

Cuối cùng, việc ầm ĩ kia cũng đã kết thúc theo tiếng bước chân của bọn tiểu quỷ. Nguyên Tiếu Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nói: “Ahhhhh, hoàng thúc, sao thúc lại đến đây thế?”

Theo lý mà nói, thì Nguyên Ân vốn ko được phép đến đây ah!

“Chơi với bọn nhóc kia có mệt lắm ko?” Nguyên Ân hỏi như trả lời.

Nguyên Tiếu Ngôn cười nói: “Lúc thường thì vui lắm, nhưng hôm nay mới đụng chuyện, có chút mệt rồi.”

“Có muốn chơi với tụi nó từ 6 ngày 1 tháng đổi xuống thành 4 ngày ko? Như vậy thì ngươi sẽ dễ chịu hơn 1 chút?” Nguyên Ân hỏi tiếp.

Lúc này Nguyên Tiếu Ngôn đang rất khí thế dạt dào. Nếu khuyên hắn sau này đừng chơi với bọn nhóc nữa, e rằng sẽ ko chịu đâu. Nên Nguyên Ân liền trì hoãn thử xem có thể bớt thời gian xuống hay ko. Như thế cũng có thể có câu trả lời đàng hoàng với bọn cung phi ah.

Chỉ có điều Nguyên Ân không thể nào ngờ là. Nguyên Tiếu Ngôn dù cảm thấy mệt thật, nhưng chơi đùa với con trẻ lại vui hơn rất nhiều. Huống chi 1 tháng cũng chỉ gặp nhau có 6 ngày thôi. Dù có mệt thì vẫn còn thời gian nhàm chán sau đó mà nghĩ ngơi. Nên hắn cũng quên mất mệt mỏi, chỉ nhớ rõ cảm giác thú vị mà thôi. Tính tới tính lui, một người ko thể nào chịu nổi nhàm chán như Nguyên Tiếu Ngôn sao có thể chấp nhận được chứ. Thế là hắn liền nói ngay: “Ko cần, ta thấy vậy là tốt lắm rồi. Một tháng chỉ gặp mấy đứa bé có mấy ngày. Ta đây là phụ thân thật là tệ mà.”

Nguyên Ân gật gật đầu, nói: “Tùy ngươi thôi.”

Thật ra, Nguyên Ân cũng ko muốn can thiệp vào chuyện này nhiều cho lắm. Y cũng cảm thấy, trẻ con đương nhiên học hành là quan trọng nhất. Nhưng cũng nên có thời gian để vui chơi. Dù sao chỉ cần tiết chế lại 1 chút là được. Nên cứ y theo lời Nguyên Tiếu Ngôn nói, nếu hắn đã ko thích thì y cũng chẳng bắt buộc làm gì.

Về chuyện của hậu cung. Y cũng ko cần phải quản nhiều như thế làm gì. Chỉ cần bế miệng lại tỏ vẻ y ko có quyền can thiệp vào chuyện của hoàng thượng và nhóm hoàng tử và hoàng nữ tự do chơi đùa. Sau đó lại nói rõ với các cung phi kia, để các nàng hiểu con mình dù chơi đùa cũng ko có gì quá đáng. Cứ để 5 đứa nhóc chơi thật vui vẻ đi. Nếu có hư hỏng thì cả bọn cùng hư cứ có riêng đứa nào đâu mà sợ. Huống chi, y sẽ ko bao giờ cho phép chuyện như thế xảy ra. Nên các nàng ấy cứ yên tâm để cho phụ tử của Nguyên Tiếu Ngôn có ko gian riêng 1 chút là ổn rồi.

Tin rằng khi nói như thế, bọn cung phi sẽ ko có ai ko chịu đưa con mình đến đây chơi đùa. Thậm chí, dù ko muốn cũng sẽ ko trách mắng bọn trẻ đâu. Vì nếu, lỡ như bọn nhóc này lỡ miệng nói ra ý đồ của mẫu phi mình trước mặt Nguyên Tiếu Ngôn hoặc Nguyên Ân, rất có thể sẽ làm cho Nguyên Ân mất hứng. Nếu y ta mà mất hứng, thì tương lai làm đông cung thái tử của đứa bé kia coi như tan tàn mây khói ── Điều này đương nhiên xuất phát từ sự sợ hãi đối với Nguyên Ân, mà phải bấm bụng làm ngược lại ý mình. Bất quá để có thể đạt được kết quả, Nguyên Ân y cũng sẽ rất sẵn sàn bỏ qua mấy quá trình trung gian ah.

Nói thêm 1 chút, dù cho các nàng kia đang bất mãn thật, cũng sẽ ko dám đồng loạt dùng phương pháp trách cứ như lần trước nữa. Lỡ chọc vào Nguyên Ân, thì ai mà biết được mình sẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì. Tỷ như, rõ ràng có đến 3 hoàng tử có thể chọn làm đông cung. Nhưng y lại gạt ra hết, mà chọn 1 ai đó trong tôn thất thì sao. Dù sao thì cả thiên hạ đều biết Nguyên Tiếu Ngôn kia là con rối mà. Nguyên Ân ko muốn chọn con của Nguyên Tiếu Ngôn làm thái tử, cũng chẳng ai dám nói gì đâu. Thậm chí, nếu muốn y cũng có thể bảo Nguyên Tiếu Ngôn viết 1 tờ giấy thoái vị cho rồi để chặn lấy miệng đời. Dù sao thì trong mắt các nàng, cũng chẳng phải là ghét bỏ Nguyên Tiếu Ngôn, thậm chí còn có chút cảm tình nữa kia.

Thế là chuyện chơi đùa cùng bọn trẻ coi như hạ màng. Mà bọn nhóc từ lúc được Nguyên Tiếu Ngôn “dạy dỗ” thì cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần sáng sủa (là tác giả viết, ko phải Hữu =.=ll) của hắn nên cũng thay đổi hoạt bát hơn xưa nhiều lắm. Bọn chúng có lẽ vẫn phải tranh đấu cho ngôi hoàng đế trong tương lai, nhưng những khoái hoạt của hiện tại hẳn sẽ ko bỏ lỡ đi. Chỉ cần nhiêu đó, chắc chắn bọn chúng sẽ có được 1 quản thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhân sinh của mình. Này là đủ rồi!

Đây là điều mà cả Nguyên Tiếu Ngôn và Nguyên Ân điều mong mỏi.

Chuyện Nguyên Tiếu Ngôn vui chơi cùng con hắn, đối với Nguyên Ân mà nói cũng ko phải là chuyện gì phức tạp lắm. Chuyện phức tạp rắc rối lớn nhất chính là….

Nguyên Tiếu Ngôn đối với chuyện giường chiếu luôn hứng thú dào dạt. Một hai lần đầu còn cảm thấy chân mềm lưng đau đòi nghỉ ngơi 1 chút rồi làm tiếp. Giờ quá quen rồi, nên đêm nào cũng muốn. Gần đây nhất, là khi thân thể của y có chút ko khỏe nên ko thể chìu theo nhu cầu ngày càng mạnh kia. Thế là khiến hắn thấy khó chịu ngay. Nguyên nhân thứ hai là, Nguyên Tiếu Ngôn đâu cần phải lâm triều vào sáng sớm đâu chứ. Nên dù thắt lưng của hắn có đau hay ko, thì sáng hôm sau vẫn có thể ngủ thẳng cẳng để khôi phục lại sức lực tiêu pha vào đêm hôm trước.

Thế là, Nguyên Ân cảm thấy khoảng thời gian lý tưởng nhất của mình đều bị Nguyên Tiếu Ngôn phá vỡ hết rồi. Hắn ít ra chẳng phải lâm triều ngày nào mà. Nên cứ thường xuyên quấn lấy y. Ngay cả pháp luật cũng có quyền cự tuyệt nữa đó nha. Nhưng tiểu quỷ này chẳng biết làm sao lại thành thạo mấy thủ đoạn câu dẫn linh tinh kia. Cứ chủ động thiêu đốt làm Nguyên Ân ko cầm cự được, kết quả chỉ có thể là “hiến thân” cho hắn mà thôi. Đáng thương cho y, cứ nhiệt tình thức khuya dậy sớm. Vất vả vội vàng, ko có lấy thời gian nghỉ ngơi. Nên nhìn thoáng qua so với người hàng đêm phơi phới như Nguyên Tiếu Ngôn thì có chút khổ cực hơn rồi.

Điểm đáng mừng duy nhất của y chính là, Nguyên Tiếu Ngôn biết y thật vất vả đi ── đương nhiên giữ hai người bọn họ buộc phải hiểu như vậy. Nguyên Tiếu Ngôn luôn cảm thấy hoan ái ở mặt trên luôn cực khổ mà. Nên từ đó suy ra chú của hắn chắc là khổ lắm đây ── nên đại đa số thời gian hắn đều ngoan hơn trước nhiều lắm. Quan hệ giữ bọn họ ko hề xảy ra chuyện gì tệ hại cả. Nỗi ớn lạnh đầu tiên của y đã chấm dứt. Nguyên Tiếu Ngôn đã tin là y ko hề ngang ngược, kiêu ngạo, láo xược. Nếu ko thì thật nhứt đầu ah. Thêm vào đó, hắn còn biết bảo ngự trù chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng cho y nữa nha. Bất quá cũng chẳng phải là do thương yêu gì y. Chẳng qua là khi y xử lý việc quốc xự xong thì đã mệt đến thở chẳng ra hơi. Vừa về đến tầm cung thì đã ngã lăn ra ngủ, chẳng có lấy chút xíu tinh thần ân ái với hắn gì hết trơn áh.

Ráng nhịn được 1 thời gian. Thật sự đã ko nhẫn được nữa rồi, Nguyên Ân chỉ có thể mở miệng nói về chuyện này thôi. Nếu ko y cứ bị gánh nặng tâm lý đè chặt thế này, thế nào cũng sẽ biến thành “tính” thú mất. Y ko muốn cuộc sống đang quá sức tốt đẹp của mình lại vận động xuống dốc như vậy.