Chương 26

Đậu Đậu không dám thở mạnh, ngoan ngoãn về phòng mình thay quần áo.

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư, cười nói: “Không nghĩ tới anh cũng có khi tức giận.”

Hoàng Diệu Sư nháy mắt đã khôi phục biểu cảm bình thường, mỉm cười: “Đối với trẻ con, đôi khi phải nghiêm khắc mới được.”

“Sắc mặt anh biến nhanh quá.” – Bạch Tiểu Sao cười nói – “Tôi cứ nghĩ là anh tức giận thật.”

“Vừa rồi là thật.” – Hoàng Diệu Sư vừa cởi tạp dề vừa nói – “Nhưng mà không thể tức giận với trẻ con được.” – Vứt tạp dề ra sau, anh quay đầu nói với Bạch Tiểu Sao – “Quần áo của em đêm qua vẫn còn chưa giặt, anh tìm cho em một bộ anh chưa mặc, dáng người chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm.”

“Được.” – Bạch Tiểu Sao theo Hoàng Diệu Sư vào phòng.

Hoàng Diệu Sư tìm một bộ nội y vẫn còn đóng gói đưa cho Bạch Tiểu Sao, còn mình cũng tìm một bộ quần áo khác, thay bộ đồ ở nhà ra.

Đêm qua chỉ lo phát tiết, hiện tại mới có thời gian nhìn kĩ cơ thể Hoàng Diệu Sư. Dáng người thon dài, cơ thể rắn chắc, không có sẹo, cũng không cảm thấy yếu ớt.

Bạch Tiểu Sao nhịn không được vươn tay ra sờ, xúc cảm từ đầu bàn tay truyền đến, mềm mại, động tác của ngón tay còn mang theo một chút hương vị ***.

Hoàng Diệu Sư quay đầu, thấy khuôn mặt Hoàng Diệu Sư ngay gần, hơi thở của cậu phả lên mặt anh, ngón tay hơi lạnh mang tình sắc chạy trên người, Hoàng Diệu Sư không khỏi cảm thấy nóng người, liền hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Hai người quấn lấy nhau, không phân thắng bại, không biết mình đang ở đâu nữa.

Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Đậu Đậu vang lên: “A? Bố với chú Bạch đâu rồi?”

Hoàng Diệu Sư đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, vội vàng đẩy Bạch Tiểu Sao ra, mặc quần áo.

Bạch Tiểu Sao nhìn động tác có chút kinh hoàng của Hoàng Diệu Sư, không khỏi bật cười. Người đàn ông này, thực ra, rất đáng yêu.

Hoàng Diệu Sư mở cửa, thấy Đậu Đậu đang đứng ở phòng khách, cầm sợi dây buộc tóc xinh xắn.

“Bố ơi, bện tóc.” – Đậu Đậu đưa lược với dây buộc cho Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư nhận lấy lược với dây, lại nhìn vết thương ở đầu gối của Đậu Đậu: “Nên bôi thuốc lên đầu gối trước đã, bện tóc sau.”

Bạch Tiểu Sao thay quần áo ra khỏi phòng, Hoàng Diệu Sư đã bôi thuốc cho Đậu Đậu xong, đang bện tóc cho cô bé. Bàn tay nam nhân khéo léo tết tóc.

Vừa bện tóc, vừa nhẹ nhàng trách cứ hành động vừa rồi của Đậu Đậu, cô bé cũng im lặng lắng nghe, không dám nói gì.

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên hai người, tạo thành một bức tranh hài hòa, khiến người ta không muốn phá vỡ.

Động tác cẩn thận, lại là công việc quen thuộc, sau một lúc, mái tóc của Đậu Đậu đã được bện xong. Quay đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Sao, cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Tiểu Sao, ngẩng đầu, lắc lắc tay cậu: “Chú à, Đậu Đậu có xinh không?”

Bạch Tiểu Sao khẽ vuốt tóc cô bé, cười nói: “Đậu Đậu rất xinh.”

Được Bạch Tiểu Sao khích lệ, Đậu Đậu cao hứng xoay vòng trong phòng, lại ôm lấy Hoàng Diệu Sư: “Bố ơi, bố ơi, chú Bạch nói Đậu Đậu rất xinh.”

“Con là con gái của bố, đương nhiên là xinh đẹp rồi.” – Hoàng Diệu Sư cúi người xoa đầu Đậu Đậu, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao – “Đi thôi, anh biết một nhà hàng rất được.”

“A, đi thôi.” – Bạch Tiểu Sao giật mình bước đến, theo Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu ra cửa.

Hoàng Diệu Sư gọi xe, ba người ngồi vào, anh nói địa điểm, sau đó bế Đậu Đậu ngồi vào lòng mình.

Bạch Tiểu Sao nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng xúc động vì lời nói vừa rồi của Hoàng Diệu Sư với Đậu Đậu. Mẹ của Đậu Đậu chắc chắn là một mĩ nhân, mà người như Hoàng Diệu Sư, đã từng có con với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại có thể đi yêu nam nhân đây? Hay là do hấp dẫn ban đầu nên mới thế?

Nhắm mắt lại, cảm giác lòng mình đang dao động.