Chương 26

“Tử Ngư, em biết không, bây giờ tôi đã nhìn thấy cực kỳ cực kỳ rõ ràng, động cơ giết người lúc này của em.”

Tôi xuống xe ngoài cổng khu nhà nơi Trình Minh đang sống, đăng kí tên tại phòng bảo vệ, đi dọc theo con đường hàng cây rợp bóng, chậm rãi bước về phía nhà anh.

Đã qua giờ cơm tối từ lâu, dù chưa ăn gì nhưng tôi không hề thấy đói khát một chút nào cả.

Những ngôi nhà tôi đi qua ngang trên đường, nếu cửa sổ không ngập tràn ánh sáng vàng quất thì vọng ra tiếng chương trình TV.

Tôi dừng lại trước cửa nhà Trình Minh.

Ngoại trừ ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường trong vườn hoa nhỏ bên trong, tôi nhận ra căn biệt thự này hoàn toàn không bật đèn.

Giống như không có ai ở nhà vậy.

Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Trình Minh ra ngoài rồi sao?

Không thể.

Rõ ràng anh nói ở nhà chờ tôi.

Vì sao hoàn toàn không có đèn?

Tôi thử chạm tay vào cửa, đẩy nhẹ nó vào. Cánh cửa gỗ đào nặng nề bị đẩy ra một khe hở không hề gây ra tiếng động. Một khúc nhạc Jazz cực kỳ nhẹ nhàng, du dương trầm bổng, theo gió bay ra.

Tim tôi nghẹn lại.

── Quả nhiên anh có nhà.

Tôi hết sức cẩn thận đẩy cửa đi vào. Trong khoảnh khắc bước qua cánh cửa đen tối, dường như tôi có một ảo giác như thể phía sau cánh cửa có một cây gậy lớn chờ sẵn, sẽ đập vào gáy tôi, một nhát bất tỉnh.

“Trình Minh?” Tôi gọi một tiếng rất khẽ.

Trong nhà bật điều hòa, rất ấm áp, khiến người đột nhiên bước vào từ gió lạnh như tôi phải giật mình một cái.

Không biết vì sao mà tôi lại căng thẳng như vậy. Tôi cảm thấy là lạ, có trực giác nguy hiểm. Trong tăm tối, căn nhà trông thật u ám, hơn nữa tiếng nhạc mơ hồ như có như không kia vô cùng đáng sợ kỳ lạ.

Không sao đâu, chắc hẳn không sao đâu. Tôi cố gắng dùng lý trí chống lại đa nghi.

Cho đến lúc này, chắc hẳn anh vẫn chưa biết gì hết. Trình Minh không thể biết được.

── Nhưng có thật là anh không nhận ra gì không?

Tôi còn nhớ khi đến đây lần trước, nơi này luôn để đèn đuốc sáng trưng. Hiển nhiên Trình Minh là người không biết tiết kiệm điện là gì. Vì sao hôm nay lại khác thường như vậy?

Dần dà vô thức, hormone tuyến thượng thận của tôi bắt đầu tiết ra ồ ạt.

Như đi vào chỗ không người, tôi trực tiếp băng qua phòng khách, đi đến phòng ngủ trước cầu thang.

Vì sao tôi lại căng thẳng? Loại cảm giác này khiến tôi nhớ lại chuyện xảy ra vào lần đầu tôi đến đội cảnh sát hình sự phá án. Lần đó tôi và đàn anh cùng về một vùng quê truy bắt tội phạm giết người, kết quả bị một đội quân nông dân tay cầm đòn gánh xẻng cuốc bao vây. Khi đó tôi vô cùng căng thẳng, bàn tay cầm súng cũng phải run rẩy.

Thật lâu sau đó, tôi vẫn nhớ rõ rành rành cảnh tượng lúc ấy. Nhớ ánh mắt dữ tợn, bàn tay gân guốc đen sạm và ánh sáng sắc lẹm lóe ra từ những nông cụ bằng sắt của đội nông dân đó, và cả sự run rẩy từ trái tim tôi. Tôi nắm chặt khẩu súng, chỉ có nó có thể cho tôi cảm giác an toàn duy nhất. Bắn súng luôn là sở trường của tôi. Nhưng trong tình huống ấy, căn bản là chúng tôi không dám nổ súng. Chúng tôi chỉ cầm súng làm bộ có tác dụng hăm dọa. Báng súng lún sâu vào lòng bàn tay của tôi, sau khi an toàn thoát hiểm tôi mới cảm thấy đau. Lúc xòe tay thì mới phát hiện tôi nắm chặt quá nên ngón tay thâm tím cả lại.

Tôi áp sát bờ tường, ngửa mặt nhìn ra phía cửa cầu thang.

“Trình Minh?” Tôi hạ giọng lại gọi tên anh.

Không ai đáp lại.

Chỉ có tiếng nhạc Jazz cổ quái lớn vởn xung quanh người tôi.

Vì sao lại bật nhạc? Do muốn dùng âm nhạc che giấu âm thanh gì khác ư? ── Nếu thật sự có âm thanh gì khác.

Lại là một hiện trường mưu sát?

Ý nghĩ ấy khiến tôi không rét mà run. Sau lưng tôi chảy đầy mồ hôi, áo sơ mi dính vào lưng cực không thoải mái.

Gần như là theo bản năng, tôi nhẹ nhàng đặt tay ngang hông.

Tại đó có một khẩu súng.

Hôm trước, do vụ án sát thủ người già mà tôi được lĩnh một khẩu súng. Sáng hôm qua sau khi phá án, nhất định mọi người đã nộp hết súng lại, nhưng lúc đó tôi không có ở Cục.

Tôi bước chân nhẹ hơn, rón rén đi lên.

Hành lang tĩnh lặng, đen tối. Tôi từ từ đi qua, đứng trước cửa phòng ngủ chính, chần chừ một lát, khẽ xoay tay nắm.

Trong phòng tối như sơn động. Tôi còn nhớ lúc ngủ, Trình Minh không thích có ánh sáng. Anh cho lắp một tấm rèm rất dày, khi buông nó xuống, dù cho có là giữa trưa thì trong phòng cũng phải bật đèn.

Tôi đóng cửa phòng ngủ lại, đi theo một chút ánh sáng le lói. Tôi kiểm tra phòng làm việc và phòng nghỉ cho khách.

Không có ai.

Trình Minh không có ở tầng trên.

Anh đang ở đâu?

Sau khi xác định trên lầu không có ai, tôi mau chóng quay lại cửa cầu thang, đi xuống lầu.

Tôi đi đến phòng khách lớn. Tôi chưa từng đến đây lúc nó không bật đèn, trông nó thật xa lạ. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua cửa thủy tinh, rọi xuống nửa căn phòng. Đồ đạc như sô pha gì đó trầm ngâm trong bóng tối, giống như những cái bóng lừ lừ.

Tiếng nhạc Jazz tôi nghe từ nãy đến giờ phát ra chính từ nơi này. Trong u ám, tín hiệu từ máy CD điện tử lóe sáng lập lòe. Tôi đi qua, tắt nó lại.

Lập tức tĩnh lặng.

Tim tôi đập loạn, nhất thời không biết sau đó mình nên làm gì.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân, tuy rất nhẹ nhưng quả thật là tiếng bước chân, từ xa lại gần, bước đến từ đằng sau tôi.

Thần kinh đã căng đến tột cùng của tôi nổ tung ngay lập tức.

Tôi đột ngột xoay người lại.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng anh: “Tử Ngư…”

“Đứng yên tại đó, không được cử động!”

Tôi hét lớn, đồng thời rút súng.

Sau đó tôi nhìn thấy rõ ràng bóng người cao lớn đứng ở một nơi cách tôi chừng mười bước. Trong nhà quá tối nên tôi không thấy rõ mặt anh, nhưng hình như anh rất kinh ngạc.

Trình Minh đứng bên đó, không hề cử động.

Đây là chuyện đương nhiên, đại khái dù cho là ai mà bị chĩa súng vào người thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi dùng hai tay nắm súng, ngắm thẳng vào anh. Tôi nghe thấy nhịp tim và hơi thở dồn dập của mình.

Ngừng lại một lát, hình như bật cười, anh hỏi: “Tử Ngư, em làm gì vậy? Em…”

“Đứng yên tại chỗ! Không được cử động!” Tôi cao giọng: “Tay anh cầm cái gì? Đặt nó xuống! Đặt nó xuống!”

Ánh sáng trong nhà quá mờ, trên tay anh hình như là cái gì đó đen thui, tôi không thấy rõ.

Nếu lúc này anh rút ra một cây dao bổ dưa vừa dài vừa thẳng, tôi cũng sẽ không thấy ngạc nhiên.

“Được, được.” Trình Minh nói: “Tôi đặt xuống, em đừng kích động, tôi sẽ đặt xuống…”

“Làm chậm thôi, từ từ đặt xuống.” Tôi nhắc nhở mình, cố gắng nhìn rõ nhất cử nhất động của anh: “Đặt ở đó, dưới sàn, phải, được rồi, bây giờ anh hãy đứng dậy. Đứng yên tại chỗ, giơ hai tay lên đầu. Đừng có cử động.”

Anh làm theo lời tôi nói.

Trình Minh đứng giữa phòng khách, bốn phía không có đồ vật mang tính sát thương có thể dùng để tấn công. Hai tay anh đặt hai bên đầu, vô cùng hợp tác, thuận lợi hơn nhiều so với những gì tôi đoán.

“Tử Ngư, rốt cuộc em làm sao vậy?” Anh thử thăm dò: “Tôi vốn chỉ muốn cho em một sự ngạc nhiên.”

“Anh quả thật đã cho tôi một sự ngạc nhiên.” Tôi lạnh lùng: “Tôi nói rồi, không được cử động! Anh đứng yên ở đó, không được cử động, tôi có vài câu muốn hỏi anh.”

Trình Minh tao nhã giơ tay, làm tư thế mời.

Tôi hít sâu một hơi.

“Anh và Lý Tín Như, rốt cuộc có quan hệ gì?” Tôi hằn từng chữ một.

── Phủ nhận đi!

Phủ nhận đi!

Nói hai anh chỉ là bạn học cũ, căn bản không có quan hệ gì với nhau đi!

Thế nhưng anh mở miệng: “Cậu ấy là bạn học cũ của tôi… cũng là người yêu cũ của tôi.”

Tai tôi ù lên một tiếng, như thấy một hơi xông lên tận họng, ***g ngực bỏng rẫy tê dại, hai mắt cũng nóng rát đau đớn. Toàn thân tôi run lên, siết chặt nắm đấm.

“Vì sao anh chưa từng cho tôi biết chuyện này?”

Tôi tiến về phía trước vài bước.

“Vì em chưa từng hỏi tôi.” Anh điềm tĩnh trả lời.

“Đồ khốn nhà anh!”

Trình Minh hừ nhẹ một tiếng, mặt lật sang một bên, trong bóng đêm truyền đến tiếng kính rơi xuống đất, anh bị đánh lui về sau vài bước.

Nắm đấm của tôi vẫn siết chặt, khớp xương phát đau.

Tôi liều mạng kiềm chế để không nhào lên tận lực đập cho kẻ này một trận hả giận. Lý trí nhắc nhở tôi, súng vẫn nằm trong tay tôi, tôi phải nắm nó cho chắc, một khi ẩu đả sẽ rất phiền toái. Tuy hồi ở trường cảnh sát tôi từng học qua đánh trực diện gì đó, có điều tên cựu thành viên đội bóng rổ và đến nay vẫn là thành viên trong câu lạc bộ thể hình này toàn thân đều là cơ bắp, nếu đánh thật, tôi chưa chắc đã là đối thủ của anh.

“Tử Ngư, tôi có thể giải thích cho em…” Anh dùng tay vuốt má, miệng lưỡi hơi khó nói chuyện.

Thế nhưng tôi cộc cằn ngắt lời, tôi không muốn nghe anh giải thích.

“Rất giống trò chơi ghép hình phải không?”

“Cái gì?”

“Rất nhiều rất nhiều miếng ghép vụn vặt, dẫu có ghép lại thế nào, chắp nối ra sao thì vẫn không đúng. Tất cả đã sai, chúng ta đã tìm nhầm hướng. Vì anh đã giấu đi miếng quan trọng nhất.”

“Em đang nói về chuyện tôi và Lý Tín Như là người yêu ư?”

“Là anh giết anh ta đúng không?” Tôi lớn tiếng, mất kiểm soát gào lên: “Anh đã giết anh ta, và cả cô gái kia có phải không?!”

“Nếu em hỏi tôi, tôi đương nhiên nói không phải.”

“Đứng yên ở đó, không được cử động!”

“Tôi chỉ muốn bật đèn, chúng ta không thể nói chuyện trong bóng đêm như vậy.”

“Không được cử động.”

“Được rồi.” Dường như anh vừa cười một tiếng. Trong tình hình này, không ngờ anh vẫn còn cười được: “Tôi hiểu, hóa ra em nghi ngờ tôi… Không, em đã khá chắc chắn rằng tôi giết Lý Tín Như, chỉ vì cậu ấy từng là người yêu của tôi?”

“Đương nhiên anh sẽ phủ nhận.”

“Đúng vậy, tôi nhất định phải phủ nhận. Có điều, để tôi nghĩ xem nào, suy đoán của em đã được hình thành thế nào? Tôi không biết vì sao em biết chuyện này, có điều chắc hẳn cuối cùng em đã tra được thế này: Tôi và Lý Tín Như từng là tình nhân, chúng tôi ở bên nhau từ rất nhiều năm về trước, nhưng sau đó cậu ấy kết hôn, khi đó tôi nhất định rất đau lòng thế nhưng kệ đi, trái tim cậu ấy vẫn còn ở chỗ tôi, tôi vẫn có thể chịu đựng phải không? Cho đến tận nhiều năm sau cậu ấy gặp một cô gái khác, cô Chu xinh đẹp kia, tình hình đã hoàn toàn thay đổi… họ cấu kết qua lại, mà tôi giống như cô vợ cũ kỹ nhẫn nhục chịu khổ, vừa phẫn uất vừa thù hận, cho nên cuối cùng hận quá giết người? Động cơ giết người của tôi mà cuối cùng em tìm ra được là như thế này sao?”

“Anh không ngờ rằng tôi sẽ biết phải không? Do Lý Tín Như che giấu rất tốt. Không, có lẽ anh ta là bi. Nhưng anh ta vừa đẹp vừa có tiền, loại người này thông thường thích tìm kiếm kích thích. Mà anh, anh không cam tâm, anh chỉ muốn Lý Tín Như thuộc về mình. Đây chính là mâu thuẫn của hai người, chung quy sẽ có một ngày anh không thể chịu được ─ chuyện này vốn đã ẩn chứa sát khí.” Tôi nghiến răng nói, tôi không biết có phải mình đang hy vọng anh sẽ phản bác hay không.

Nhưng anh chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Tôi cảm thấy phản ứng của anh rất ngoài dự kiến. Khi chân tướng bị vạch trần giáp mặt, anh không nên bình tĩnh như vậy. Biểu hiện của anh quả thật vô cùng bất thường.

Vì sao anh cứ mãi điềm tĩnh như vậy? Tôi không nhìn thấy dáng vẻ hoang mang hốt hoảng của anh, cũng không nhìn ra anh có bất kỳ phản kháng nào.

Nếu không phải có quỷ kế chắc chắn gì thì đây là một người bình tĩnh đến đáng sợ, mẫu tội phạm khó ứng phó nhất.

Chờ tôi nói xong, anh nói: “Tử Ngư, thật ra chuyện này tôi vẫn muốn tìm cơ hội nói cho em. Ý tôi là chuyện của tôi và cậu ấy. Thế nhưng tôi không biết mở miệng thế nào. Lần nói chuyện điện thoại, em hỏi có phải bạn học Tây Chính tới tìm hay không, tôi không đáp lại, tôi biết em sẽ hiểu lầm, thế nhưng… tôi không biết nói với em thế nào. Tôi không ngờ em lại hiểu lầm, cho rằng tôi coi em thành…”

“Thế thân của Lý Tín Như?” Nhắc tới chuyện này, tim tôi như bị dầu sôi xối qua: “Chẳng lẽ không đúng?”

“Không đúng.”

Tôi ngẩn người.

“Có lẽ lúc đầu, tôi chú ý tới em quả thật vì… em có nét nào đó rất giống Tín Như, nhưng tôi biết em không phải cậu ấy. Tôi sẽ chậm rãi nói cho em biết cậu ấy là người như thế nào. Tôi càng ngày càng rõ ràng, em không phải Lý Tín Như. Cho nên tôi không biết phải kể sao cho em chuyện quá khứ của tôi và cậu ấy… Đặc biệt là vào lúc này. Tôi vốn tính rằng chờ sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho em, chờ sau khi bắt được hung thủ thật sự, sau khi tra ra tất cả manh mối. Nhưng ngày đó, cái ngày em gọi cho tôi từ buồng điện thoại công cộng, thiếu chút nữa là tôi định kể hết cho em, nhưng tín hiệu di động gián đoạn… Tôi rất do dự, nhưng sau đó tôi vẫn gọi cho em, song em đã không còn ở đó nữa. Tôi tự nhủ chuyện này vẫn nên giáp mặt nói thẳng thì hơn, nói qua điện thoại rất khó nói rõ ─ chỉ là tôi không muốn em nghĩ ngợi lung tung, em có biết không?”

“Đúng vậy, kể từ khi đó, người trong sạch nhất trở thành người đáng ngờ nhất.” Tôi mỉa mai: “Thực tế thường là như vậy. Người trong sạch nhất là người đáng ngờ nhất, người đáng ngờ nhất thường lại là người trong sạch nhất.”

Anh chịu thua, cười một tiếng: “Tử Ngư, tôi cam đoan với em, miếng ghép em tìm được, miếng ghép em cho rằng quan trọng nhất căn bản không quan trọng gì trong vụ án này.”

“Vậy ư?”

“Ngày đó tôi vốn không có mặt ở hiện trường vụ án. Chứng cứ vắng mặt của tôi không phải em đã tự mình xác minh sao?”

“Chứng cứ vắng mặt của anh căn bản không đáng tin cậy. Lúc ấy sau khi mấy cậu nhân viên đưa anh vào phòng, họ lập tức bỏ đi, không có ở đó trông anh cả đêm. Anh hoàn toàn có thể lợi dụng lúc đó tháo kính xuống, cởi áo khoác, làm rối tóc rời khỏi quán bar, bảo vệ cửa căn bản không nhận ra anh, ở đó nhiều người qua lại. Sau đó anh lái xe đến nhà Lý Tín Như. Sau khi gây án anh lại mua một vé, về phòng đã thuê, giả vờ cả đêm đều ở đó, đến hửng sáng mới chỉnh trang chỉnh tề rời đi, sẽ không khiến bất cứ ai nghi ngờ.”

“Em nói cũng có lý.” Anh trầm ngâm.

Không thể ngờ rằng anh vậy mà thừa nhận.

Tôi lại ngẩn ra.

“Có điều, Tử Ngư, thật ra ai cũng có động cơ giết người.” Anh chậm rãi nói: “Bất cứ một chuyện nhỏ nào: Đứa con bị mẹ mắng, bệnh nhân mà bác sĩ không thể chữa khỏi, học sinh học kém thù hận thầy cô, một câu lỡ lời giữa hai vợ chồng, công nhân viên chức bất mãn lãnh đạo phân công thiên vị… Thậm chí là em, người lúc này đang dùng súng chĩa vào tôi.”

“Tôi?”

“Nếu hung thủ là tôi thật thì… em sẽ làm gì? Giao tôi cho Cục cảnh sát? Được đấy, tôi chấp nhận thẩm tra và phán quyết. Mọi người đều sẽ biết Lý Tín Như và tôi và gay. Tôi thì không quan trọng, nhưng em, cảnh sát Trần, em thì sao? Làm sao em phát hiện ra khuynh hướng tình dục của tôi? Tôi sẽ không kể mọi chuyện cho người lạ biết chứ? Những người khác trong Cục đại khái vẫn chưa biết bí mật đó của em, đúng chứ? Đồng nghiệp sẽ nhìn em thế nào? Cô Hứa – cộng tác viên xinh đẹp của em nữa, cô ấy sẽ nhìn em thế nào? Và cả ba em nữa, về chuyện của em, ông cũng không biết phải không? Em có muốn ông biết không? Ba em lớn tuổi rồi, em nói xem ông có thể chấp nhận chuyện con trai mình là…”

“Câm miệng!”

Da đầu tôi run lên bần bật.

Đây đúng là vấn đề tôi lo lắng nhất. Dọc đường đi đến đây, tôi đắn đo suy nghĩ, vẫn không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng là tôi không biết sau khi làm vậy thì mình sẽ đối mặt với ánh mắt người đời thế nào. Thậm chí tôi còn nghĩ đến giảng viên từng yêu đương với Lý Tín Như, người đó cuối cùng mắc bệnh thần kinh, còn tôi thì sao? Tôi có thể chịu được áp lực như vậy không?

Tôi thật sự hoang mang.

Tôi hiểu, chẳng trách Trình Minh có thể điềm tĩnh nhường vậy. Anh biết trên tay mình nắm chắc một câu thần chú. Sau đó, anh sẽ bàn chuyện điều kiện với tôi phải không? Tôi thả cho anh một con ngựa, anh để lại cho tôi một con ngựa. Ngược lại, nếu tôi giao anh cho viện kiểm sát, anh sẽ hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của tôi. Cuộc sống tôi phải nhọc lòng che giấu, cuộc sống còn rất dài của tôi.

Thế nhưng Trình Minh không hề câm miệng, anh vẫn chậm rãi nói tiếp: “… Thật ra cũng có một cách rất tiện, chính là bây giờ em nổ súng bắn tôi. Tôi chết rồi là sẽ vĩnh viễn không còn ai biết được bí mật của em. Em có thể nói rằng vì tôi định phản kháng, em bất đắc dĩ mới phải hạ gục tôi. Chuyện như vậy không phải không có, cảnh sát nhất định rất biết cách xử lý thế nào. Nhiều nhất có thể em cũng chỉ phải viết kiểm điểm hoặc bị khấu trừ tiền thưởng gì đó thôi, nhưng những chuyện này cùng lắm chỉ là thứ trưng ra ngoài cho xã hội xem. Cho dù nói thế nào, em đơn thương độc mã phá một vụ án đôi nghiêm trọng, trong giới hình sự, nói không chừng có thể có rất nhiều người khâm phục em, sau này nếu có cơ hội, lúc đề bạt thăng cấp, lãnh đạo cũng sẽ nhớ tới em…”

“Đừng nói nữa!”

Trong bóng đêm, tiếng nói trầm thấp của anh dịu dàng hết sức, như một sự cám dỗ mê người.

Vậy mà tôi lại cảm thấy anh nói có lý.

Vô cùng, vô cùng có lý.

Tôi không dám nghe nữa.

“Tử Ngư, em biết không, bây giờ tôi đã nhìn thấy cực kỳ cực kỳ rõ ràng, động cơ giết người lúc này của em.”

“Tôi bảo anh đừng nói nữa!”

“Nhưng tôi biết em sẽ không làm vậy.” Anh cười hiền: “Em cũng không thật sự muốn làm tôi bị thương.”

Tôi hoàn toàn dại ra.

“Tôi chỉ đang chỉ ra cho em một sự thật: Có động cơ giết người hay không và có giết người hay không là hai chuyện khác nhau.”

Tôi hoàn toàn nói không thành lời.

“Tôi biết em chưa từng nghĩ đến chuyện làm tôi bị thương, cũng giống tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm em hay Tín Như bị thương. Vì sao em mãi không chịu tin tôi?”

Tôi không biết nên nói gì.

“Chúng ta không thể nói chuyện thế này. Tử Ngư, em cho tôi qua đó, bật đèn lên có được không? Em biết mà, công tắc ở tường bên kia, tôi sẽ đi qua đó thật chậm, thật chậm… Em xem, trong tay tôi không có bất cứ thứ gì, tôi cũng không chạm vào bất cứ thứ gì… Tôi đến đó đây, đúng vậy, cứ như vậy, cho tôi bật đèn lên…”