Chương 26

Bác sĩ đã kiểm tra tổng thể về nhỏ, hắn cũng yên tâm hơn vì nhỏ cũng may chỉ bị yếu sức thôi, mấy vết bầm tím trên cơ thể, có thể bôi thuốc vài tuần là sẽ khỏi, hắn cảm ơn bác sĩ rồi ngồi cạnh giường với nhỏ.

Nhỏ với bộ đồ bệnh nhân, trên cánh tay băng bó cẩn thận, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ, hắn khẽ thở dài, hắn nghĩ là nên gọi cho Thanh Minh và Lâm An.

Nhắc tới Lâm An, hắn dừng mọi suy nghĩ lại, nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua… và nhìn lại nhỏ nằm đó.

Rồi hắn cũng mò cái điện thoại, nhưng thôi xong… chẳng thấy đâu hết, nhìn trên người nhỏ một lượt và nhìn trên cái bàn một lượt… cũng không thấy gì “chắc là bọn kia lấy rồi”.

Ở bệnh viện, thường thì đồ của bệnh nhân như là bóp, ví, điện thoại, mũ, đồng hồ… nếu có trên người bệnh nhân, thì họ sẽ để lại trên bàn.

Vừa hay Mon mở cửa bước vào.

– Cậu chủ, cậu có sao không ạ! – Mon lo lắng nhìn hắn một lượt.

– Là cô ấy bảo vệ tôi… hơn nữa tôi không sao – hắn nhìn Mon rồi quay nhìn nhỏ nằm đó.

– Song Đào… vậy cô gái tối qua nghe máy cậu chủ là cô ấy nhỉ?

– Ừm… có lẽ khi đó nhỏ không biết bọn chúng là người xấu.

– Tôi thật xin lỗi đã đến trễ để cậu chủ và Song Đào vào nguy hiểm.

– Thôi được rồi… qua chuyện này tôi mới biết, không chỉ một người mà rất nhiều người muốn tìm tới tôi để trả thù – hắn lại nhớ đến bố mình.

– Cậu chủ… – Mon hiểu ý hắn.

– Mua hai cái điện thoại tới đây… chắc là điện thoại của nhỏ không còn nữa rồi, đợi nhỏ tỉnh rồi gọi cho bạn nhỏ tới nữa!

– Vâng ạ!

Nhỏ nằm đó cho tới chiều tối rồi cũng tỉnh. Mở mắt nhìn mọi thứ trước mặt mình, và nhìn xung quanh, dừng ánh mắt trên người hắn, thấy hắn đang “ngồi ngủ gật”, môi nhỏ mỉm cười.

Nhỏ nhớ tới mọi chuyện vừa xảy ra, khẽ thở dài, nhìn lại mình nằm trong bệnh viện, thực ra thì nhỏ rất ghét vào mấy nơi như này, rất khó chịu, nhỏ khẽ vạch áo lên nhìn mấy vết bị đánh bầm trên người, đôi mắt buồn, với lấy chiếc điện thoại mà tay bị đau thế là nhỏ kêu “A…” lên một tiếng, vậy là hắn tỉnh:

– Song Đào cô tỉnh rồi – hắn giật mình rồi bước nhanh tới nhỏ.

– À-Ừm – nhỏ ừm nhẹ.

– Cô cần lấy gì sao? – hắn thấy nhỏ đang trong trạng thái, tay với tới cái bàn để đồ dùng.

– Điện thoại… Hứ, điện thoại, bị mấy tên kia đập mất rồi – nhỏ nói bình thường rồi… ngạc nhiên nhớ ra dế yêu đã tan nát, mặt ỉu xìu lại.

– Tôi đã mua cho cô cái mới rồi – hắn lấy trong túi ra chiếc dế yêu, mới cứng và cũng to bản, nhỏ nghĩ chắc là màn hình 5.3, nhỏ không thích.

– T-Thôi không cần đâu, tôi tự mua được cái mới mà – nhỏ từ chối.

– Hay cô không thích cái hiệu này, loại mới và mắc nhất hiện nay – hắn trình bày rõ ràng quan điểm.

– À không, chỉ là… chỉ là… tôi không có đủ tiền trả – nhỏ không thể nói là không thích được, làm vậy người ta nghĩ nhỏ quá kiêu đi.

– Không sao đâu, cô đã dùng cả tính mạng cứu tôi, tôi không biết báo đáp cô thế nào, chỉ là chút lòng thành thôi, đừng lo lắng quá.

– Nhưng mà… – nhỏ nhìn lên hắn đang… cười với nhỏ…

“Hắn thật đẹp” đó là suy nghĩ của nhỏ khi này, hắn không còn lạnh lùng nữa, không phải là “sói con” nữa mà là “thiên thần” rồi.

– Không sao đâu mà – hắn đặt tay lên đầu nhỏ, xoa xoa rồi cười “tỉnh queo”.

– V-Vâng – nhỏ đỏ mặt.

– Mấy vết thương trên người cô đỡ chưa? Tôi cũng xin lỗi về mọi chuyện.

– Không sao rồi, may mà chân không bị thương, nếu không sẽ khó cho việc đi lại lắm.

– Ừm, cần gì cứ nói tôi, ở đằng kia có đồ ăn tối, cô muốn ăn không?

– Có – nó rờ cái bụng đói meo râu.

Hắn cười, đỡ nhỏ đứng dậy đi ra cái bàn ăn, rồi mở đồ ăn cho nhỏ, Mon đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Ngồi cùng nhỏ, nhìn nhỏ ăn, khóe môi hắn cong lên ý cười, nhỏ vì đói mà ăn chả nhìn ai, xoa cái bụng no căng, nhỏ còn hơi bị nhức ở cánh tay, nhưng được ăn nhiều và toàn đồ ngon thế này, nhỏ cũng thấy bớt đau nhiều.

Hắn dặn Mon nấu ăn chứ không mua ngoài, có vẻ hắn cũng có quan tâm nhỏ, vì nhỏ đã cố gắng để cứu hắn mà không màng tính mạng.

Ngay sau đó thì Lâm An và Thanh Minh, cả Hoàng Nam, Việt Minh và chị Tâm Như cũng tới thăm nhỏ, họ lần lượt hỏi thăm nhỏ, làm nhỏ cũng cuống lên, không biết trả lời ai trước, nhỏ gãi đầu cười cười, ai cũng quan tâm, nhỏ vui lắm.

Nghe Mon gọi cho Lâm An, cô rất lo lắng, có chút buồn, và cô cũng ngại nếu tới gặp hắn, nên gọi cho anh Thanh Minh, rồi anh lại thông báo cho anh Việt Minh, mà anh nì đi đâu thì chị Tâm Như nhà ta cũng không thể vắng mặt, kết quả là năm người đang đứng trước mặt nhỏ “cười tươi”.

– Tớ xin lỗi cậu nha, Song Đào, nếu không phải tớ thì anh… và cậu đã không xảy ra chuyện – Lâm An cô là người cảm thấy có lỗi nhiều nhất.

Lúc này, hắn cũng hiểu cảm giác khi phải gặp cô Lâm An, trong tình trạng không mấy tốt đẹp này, hắn ra ngoài cho mọi người dễ nói chuyện.

– Em bị thương có nặng không, đỡ chưa – anh Thanh Minh, anh rất buồn vì nhỏ từ chối anh, nhưng giờ đây anh còn lo cho nhỏ hơn thế, có lẽ anh sẽ gắng mà quên nhỏ, không để nhỏ chịu đau đớn và khó xử vì anh nữa.

– Song Đào, em kể mọi chuyện cho bọn anh nghe đi, mặc dù bọn anh không giúp được gì cho em – anh Việt Minh nhìn nhỏ chút buồn.

Anh bây giờ đã cảm thấy bên anh có Tâm Như, anh tốt hơn trước rất nhiều, có chút ghen vì nhỏ có nhiều người quan tâm, nhưng anh sẽ chúc nhỏ hạnh phúc.

– Em phải nghỉ ngơi nhiều vào đấy – chị Tâm Như an ủi nhỏ.

– Cậu nghỉ học sáng nay, gọi cũng không nghe máy, tụi mình lo cho cậu lắm – Hoàng Nam nhìn nhỏ cười.

Hoàng Nam thực ra cũng thích nhỏ, nhưng cậu dấu tình cảm vào, bên nhỏ còn có nhiều người thích, cậu cũng không làm nhỏ phiền lòng, cái thứ tình cảm từ một phía của cậu, chỉ có mình cậu biết thôi.

– Cảm ơn tất cả đã tới thăm tớ, thực ra thì chuyện cũng không có gì đáng nói cả, chỉ là… vô tình tớ đụng độ mấy tên du côn, hơn nữa tớ cũng rất dũng cảm, cho bọn chúng một trận đấy thôi, một tên thì bị đập vô mặt, tên khác thì ăn nguyên đôi giày của tớ… ha ha ha… các cậu không thấy tớ khi đó, tuyệt thế nào đâu… cái lúc sau cùng, tớ phải cố gắng dùng toàn sức để… bay lên rồi cho hai tên ôm nhau khóc đấy… quá tuyệt… – nhỏ tuôn một lèo, vừa nói còn vừa diễn tả nữa chứ.

– Mấy cậu bạn, anh, chị của nhỏ há hốc mồm, nhỏ bệnh đây sao?… thật không hiểu nổi, khúc cuối còn cười rất hãnh diện nữa.

– Này, này… sao mọi người sao lại đảo mắt chứ, tớ đang diễn tả đúng tâm trạng khi đó mà… mà mấy cái ánh mắt đó là sao? Nhìn “dê” thế – mặt nhỏ tối sầm, nhìn mấy con người trước mặt… “không tin tưởng” nhỏ ư, nhỏ sẽ cho họ thấy.

Chưa kịp làm gì, chân nhỏ đang bị đau. Nhỏ nhảy lên người cái tên kia rồi xoay một vòng, đạp chân sau lưng cái tên to cao vạm vỡ, rồi tiếp đất, mông, má rồi lưng, chân dường như là bị “tê” hết lượt. Giờ nhỏ vội đứng dậy nên không vững, bị chẹo cái chân, ha ha ha… thế là nhỏ lại phải ở lại viện thêm một ngày.

Tụi bạn nhỏ cười cho thỏa thích, chẳng hiểu là nhỏ nghĩ cái gì nữa, kể chuyện cười à, thời buổi này làm gì có người bay chứ, ha ha ha…

Tất cả cùng chung một suy nghĩ… là “nhỏ hết bệnh rồi” nên vẫy chảo nhỏ ra về, nhưng mà họ còn để lại trên bàn nhỏ… rất nhiều đồ ăn, nước uống đủ cho nhỏ dùng cả tuần.

Rất nhiều vạch đen chảy trên mặt nhỏ, vì quê độ, nhỏ đang kể chuyện thật cho tụi bạn nghe, mà họ tưởng là chuyện đùa, truyện cười… “tức quá”.