Chương 26

Thời điểm cuối tháng, trong cuộc sống của Song Hỉ đã xảy ra hai sự kiện lớn:

1. Cậu và Uông Khởi chính thức hẹn hò.

2. Song Khánh được chọn đi đào tạo ở nước ngoài.

“Khi nào thì đi?”

“Tháng sau sẽ lên máy bay.”

“Sao nhanh vậy?” Song Hỉ cả kinh, trong đầu lập tức tính toán bằng tốc độ ánh sáng. “Vậy phải nhanh chuẩn bị đồ đạc đi là vừa.”

“Không có gì phải chuẩn bị đâu. Chỉ cần vài bộ quần áo, khi nào đến nơi thì đi đổi ngoại tệ là xong.”

“Nói bậy.” Song Hỉ thấy em gái suy nghĩ quá đơn giản. “Dù là cùng một quốc gia thì mỗi địa phương đều có sự khác biệt rất lớn về ẩm thực. Hơn nữa em kén ăn như vậy , qua bên đó rồi chẳng lẽ mỗi ngày đều gặm bánh mì sao?” Cậu trầm ngâm một chút: “Như vậy đi, để anh làm cho em mấy bình tương, em mang đi ăn với cơm cũng tốt.”

“Tùy anh.” Song Khánh có điểm tâm phiền ý loạn.

Lần này cạnh tranh với không ít người, mà hầu như ai cũng đều có người chống lưng, cô chỉ cần tính nhẩm thôi cũng biết cơ hội của mình thật sự không nhiều. Lần này có thể bộc lộ hết tài năng, không thể không nói đây là một niềm vui bất ngờ, cô cũng mừng muốn chết đi được. Chính là loại vui mừng này chỉ duy trì được đến lúc cô nghe được một đoạn nhàn thoại trong nhà vệ sinh.

Rãnh rỗi nên có thời gian lời ra tiếng vào vốn cô đã dự liệu trước, chính là nội dung cuộc nhàn thoại này làm cô thật bất an.

“…Có lẽ là thật đấy, nếu không dựa vào cái gì mà….”

“Dùng mỹ nhân kế sao…. Trong hai mươi tám tầng thì số người theo đuổi cô ta cũng có thể nhét vừa ba tầng…”

“Không không không, tôi nghe được chuyện còn khoa trương hơn nhiều, nghe nói là BOSS Tương ra sức tiến cử đấy…”

“A, chẳng lẽ anh ấy cũng…”

Song Khánh ngồi ở trong phòng nhỏ…, sắc mặt cực kì khó coi.

BOSS Tương, đương nhiên chính là Tương Văn Đào.

Anh ta ra sức tiến cử? Vì cái gì cô lập tức nghĩ ngay đến chuyện anh ta đang có dụng tâm kín đáo gì đó?

Vừa nghĩ đến anh làm như vậy tất có ý đồ, Song Khánh cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa bốc dần lên mặt, càng nghĩ càng giận, trong lúc nhất thời không kiềm chế được đã xông thẳng vào văn phòng Tương Văn Đào.

Thanh âm đẩy cửa mạnh mẽ làm người trong phòng ngẩng đầu lên.

Tương Văn Đào dường như đã dự đoán được cô sẽ tới, trên mặt không hề có chút kinh ngạc, chỉ liếc nhìn cô, thản nhiên nói: “Đóng cửa.”

Song Khánh quay lại nhìn, không ngờ đã thấy một nhóm đồng nghiệp đang rướn cổ hướng bên này hóng chuyện.

Tương Văn Đào bình thản ngả người lên ghế tựa, chỉnh lại tư thế, nhìn Song Khánh đóng cửa cái sầm, tiếng giày cao gót cũng hữu lực như muốn khởi binh vấn tội.

Song Khánh đập tay lên bàn, thanh âm giống như rít qua kẽ răng: “Tương Văn Đào, anh có ý gì!”

Người bị chất vấn cũng thực rõ ràng, “Em nghĩ thế nào thì nó là thế đó.”

Dù sao tất cả đều là người thông minh, anh cũng không cần phải che giấu làm gì. Nhìn Song Khánh có vẻ nản chí, anh cười cười, nhướn mày. “Song Khánh, nếu em lo lắng, có thể không cần đi. Ở lại mà bảo vệ anh trai của em.”

“…” Song Khánh ngẩn người.

Cơ hội hiếm có như vậy, sao có thể bỏ được chứ?

Tương Văn Đào mỉm cười thích thú nhìn cô một bộ dáng phân vân giữa công việc và anh trai.

Thái độ như vậy làm cho Song Khánh cơ hồ tức muốn hộc máu. Giờ phút này cô mới cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ngồi trước mặt mình đây tựa như ma quỷ, có thể xuyên thấu được lòng người, anh ta mang theo thứ mà người khác rất muốn với nụ cười tưởng chừng như vô hại, dụ dỗ hỏi: “Có muốn không?” Nếu muốn, vậy thì mang thứ khác lại đổi.

Song Khánh cắn răng, cắn rất chặt, thật vất vả mới đem những lời ác độc nuốt trở lại được. Cô hít vào một hơi dài, biết không thể dùng thái độ cứng rắn với người này được, đành phải cố gắng bình ổn cảm xúc.

“Tương Văn Đào…. Anh trai của tôi, nói dễ nghe thì là người thành thật, nói khó nghe chính là người hết thuốc chữa, anh tôi chơi không nổi với anh đâu.”

Đại khái là trong thanh âm của cô chứa đựng sắc thái tình cảm chân thành tha thiết, Tương Văn Đào cũng dần thu liễm, gạt đi ý định làm cho bỏ giận, mỉm cười nghiêm túc đứng lên.

“Anh không phải đùa giỡn với cậu ấy. Hồi còn đi học, anh đã có ý với cậu ấy rồi.”

“Ba tôi sẽ đánh chết anh ấy mất.”

Tương Văn Đào lơ đãng. “Vẫn còn có anh mà.”

Song Khánh bực bội. “Yêu một người không phải như thế đâu!”

“Nga?”

Song Khánh vung tay, lớn tiếng kêu gọi: “Yêu là hi sinh, là hiến dâng! Chỉ cần đối phương được hạnh phúc, mình sẽ yên lặng đứng một bên mà chúc phúc cho người ấy ──” còn chưa nói hết, Tương Văn Đào đã cười ha hả. Song Khánh bị anh cười mà giận tái mặt.

“Song Khánh ơi là Song Khánh, anh còn tưởng em là người trải đời kia đấy.” Anh cười đến không thở nổi, “Em đang kể chuyện trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu à? Kiểu tình yêu như vậy thật quá ──” Anh cũng không nỡ nói hết câu, nhưng không nghĩ cũng có thể hiểu, không phải “khờ dại”, thì chính là “ngây thơ”. Dù sao thì cũng là mấy từ chẳng hay ho gì.

“Thật có lỗi. Anh không cao thượng như em nghĩ đâu.” Tương Văn Đào giơ cao tay đầu hàng, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại, trong ngữ điệu mang theo chút bá đạo. “Cách yêu của anh là: nếu đã thích một người, thì nhất định phải có được. Người đó phải ngủ bên cạnh anh, ít nhất là năm mươi năm. Không theo đuổi được thì lừa, gạt không được thì cướp, cướp không được thì bám dính, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tất cả đều vì kết quả cuối cùng.”

Song Khánh bị bài diễn thuyết này của anh làm rợn cả tóc gáy.

“Anh mình thật xui xẻo…”

Như thế nào lại gặp phải một ma tinh như vậy chứ!

“Song Khánh, em đừng đem những chuẩn mực của mình áp đặt lên người khác ….”

Cuộc nói chuyện kia rốt cuộc chẳng có kết quả gì, ngược lại còn làm cho tâm tình của Song Khánh thêm phiền toái. Lửa đã cháy đến lông mi, vậy mà anh trai còn ở đây cằn nhằn liên miên , quan tâm mấy việc ăn uống nhỏ nhặt của cô, thật là không có một chút cảm giác về nguy cơ đang đến gần.

Cô muốn chỉ điểm anh mình vài câu, nhưng nghĩ đến Tương Văn Đào nói những lời kia với mình hôm đó, lại không dám nói rõ ràng.

Tương Văn Đào, tên khốn kia từng cười đểu phê phán cô: “Lần này em thật sự chơi không đẹp chút nào…”

Cô biết anh muốn ám chỉ điều gì, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Anh ấy là anh trai em! Chẳng lẽ anh bảo em đứng nhìn anh ấy nhảy vào hố lửa sao?”

Tương Văn Đào rầu rĩ: “May mà cậu ấy là anh trai em…” cho nên tôi mới hạ thủ lưu tình, những ẩn ý ở phía sau câu nói làm trong lòng Song Khánh dâng lên từng đợt sóng sợ hãi.

Cân nhắc một chút, cô dùng một phương cách khác nhắc nhở Song Hỉ: “Anh với chị Uông hiện tại thế nào?”

“Ách? Nga, không thế nào cả, dù sao vẫn gặp mặt bình thường là được.”

Bây giờ bọn họ duy trì tần suất một tuần ba lần gọi điện, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau ở ngoài.

Nói là thỉnh thoảng, bởi đã hai lần cậu hẹn Uông Khởi nhưng cô đều nói không có thời gian hoặc bận công việc. Cậu nhiều ít gì cũng cảm giác được Uông Khởi không thích cậu như cậu tưởng, thái độ khi gần khi xa, nhưng cậu cũng thông cảm. Dù sao đều là người đã hơn ba mươi, nhất định sẽ yêu bản thân nhiều hơn một chút, không có khả năng giống như mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu cuồng nhiệt sống chết vì tình yêu, ước gì mỗi phút mỗi giây đều được ở bên nhau. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, cô ấy không còn dao động, hạ quyết tâm cùng mình kết giao, mối quan hệ sẽ tốt hơn.

“Nếu anh muốn thì phải bắt nhanh lên. Theo đuổi con gái thì phải gan to mặt dày tim đen──” nói tới đây, Song Khánh ngừng một chút. Đây không phải cái kiểu lý luận của tên khốn Tương Văn Đào sao! Thật đáng coi thường mà.

Song Hỉ gãi đầu cười: “Còn phải để em dạy anh cách theo đuổi con gái như thế nào sao?” Sau đó trấn an em gái: “Được rồi, em đừng bận tâm nữa. Nhân dịp này lấy danh nghĩa làm tiệc chia tay cho em, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không?”

“Ân.”

Bữa cơm cuối cùng này được tổ chức ở nhà Tương Văn Đào. Không có người ngoài, chỉ có bốn người bọn họ.

Hôm nay Song Khánh mặc bộ váy lam nhạt, là kiểu áo hở vai, thắt lưng là một dãi lụa thắt thành nơ tinh tế ở phía sau, góp phần tôn lên nhan sắc ngày càng rạng ngời của cô.

Cô đứng trong bếp nói chuyện với Song Hỉ, nhẹ giọng oán giận: “Vì sao phải tổ chức ở nhà Tương Văn Đào! Ra ngoài ăn không ngon hơn sao?”

Song Hỉ cười cười, ngượng ngùng lên tiếng.

Gần đây cậu có bạn gái, chi tiêu nhiều hơn một chút. Dù sao cũng là anh trai khi em gái đi xa chẳng lẽ lại không giúp ít nhiều, nào có dư tiền mà ra ngoài ăn.

Ở nhà mời khách, cũng là được Tương Văn Đào đồng ý. Dù sao cậu ta cũng là chủ nhà.

Song Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy anh mình thật không biết suy nghĩ. Để cho Uông Khởi gặp Tương Văn Đào, kia anh còn không có chuyện sao? Nghe một chút bên ngoài xem, hai người kia đang cười nói đến là vui vẻ.

“Em nghĩ đi đâu thế.” Song Hỉ trách cứ cô. “Văn Đào cậu ấy──” nhìn ra bên ngoài, hạ giọng, “Cậu ấy chỉ thích đàn ông, em sao phải sợ cậu ấy dụ dỗ bạn gái của anh?”

“Anh ấy không đoạt người yêu của anh, nhưng anh tưởng Uông Khởi sẽ không thay lòng đổi dạ sao?” Vốn tình cảm còn chưa tới đâu, giờ để Uông Khởi gặp một người có sức hấp dẫn, điều kiện sống cao lại đẹp trai như Tương Văn Đào, khó bảo đảm không──, Song Khánh có thể khẳng định, chắc chắn tâm tư cô nàng sẽ hướng về Tương Văn Đào.

Song Hỉ cười khẽ, cũng không lộ ra biểu tình lo lắng khẩn trương gì. “Nếu đó là chuyện nhất định sẽ xảy ra, vậy cũng không thể tránh khỏi.” Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn âm thầm hi vọng bạn gái mình sẽ không bị hấp dẫn bởi tiền tài vật chất trước mắt.

Song Khánh ai oán thở dài, thầm nghĩ: Anh có chuẩn bị tâm lý là tốt rồi.

Lúc ăn cơm Tương Văn Đào mở một chai rượu vang, rót đầy cốc cho mọi người. Anh mỉm cười nâng ly lên, nói: “Nào. Chúng ta uống mừng Song Khánh một ly, chúc em thuận buồm xuôi gió.” để ý tới ánh mắt của cô, anh tiếp: “Bằng, trình, vạn, lý.”

Song Khánh miễn cưỡng đáp lại: “…Cảm ơn.”

Trương Ái Linh nói mỗi người đàn bà đều là một diễn viên. Giờ nhìn Tương Văn Đào biểu diễn, cô không thể không cam bái hạ phong. (*)

Kính rượu xong Tương Văn Đào còn như làm ảo thuật rút từ đâu ra một cái thẻ. Không phải danh thiếp, chỉ có một dòng địa chỉ và tên người được viết bằng tay. “Đây là địa chỉ liên lạc với một người bạn anh quen lúc đi du học, quan hệ giữa bọn anh rất tốt, ở bên đó nếu gặp chuyện gì không tự giải quyết được cứ đến tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp em.”

Song Khánh sợ run một chút, tâm tình cũng phức tạp.

Song Hỉ vội nhận tấm card rồi đưa cho cô: “Cất kĩ nhé. Đây là tâm ý của Tương Văn Đào, em đi ra nước ngoài, có thêm người giúp đỡ cũng tốt.”

Uông Khởi cũng mỉm cười đồng tình.

Song Khánh sao không hiểu ý tứ của Tương Văn Đào chứ. Chỉ cần cô an phận, không thể nghi ngờ là sẽ được thêm một người anh trai có năng lực, Tương Văn Đào nguyện ý, đương nhiên cũng đủ năng lực để chiếu cố cô trên nhiều phương diện.

Chính là, loại chiếu cố này cô phải trả bằng một cái giá quá đắt, đó là cô phải đem chính anh trai mình ra đổi….

.

.

.

Ngày đưa cô ra sân bay, Song Hỉ dặn dò không ngớt, cậu cũng biết mình dông dài, nhưng vẫn không nhịn được đem những lời căn dặn nọ kia nhắc lại một lần: Không được giao du với người nước ngoài. Ban đêm tốt nhất đừng ra ngoài chơi. Cẩn thận với những kẻ bài xích người Hoa. Có việc gì thì phải tìm đến đại sứ quán.

Nói một hồi, trong lòng Song Khánh cảm thấy chua xót, cuối cùng kiềm không được chân tình tuôn trào, dang tay ôm lấy anh trai.

“Ách?”

Song Hỉ lớn bằng từng này, chưa bao giờ được ai ôm như thế, nhất thời cứng đờ người, rất nhanh sau đó hốc mắt có điểm chua xót nóng lên.

Cô em gái này, từ khi ra đời tới nay liền chiếm gần hết tình yêu thương của cha mẹ, khi còn bé không phải cậu chưa từng oán hận. Chính là nhiều năm sau, khi nghe được cô dùng âm thanh mềm nhẹ kêu “anh à, anh ơi” thì chút oán hận kia đã sớm tan thành mây khói. Giữa biển người mênh mông mờ mịt, hai linh hồn có thể gặp nhau hơn nữa còn chung một dòng sữa mẹ, đây là duyên phận có thể gặp nhưng không thể cầu, thế nên đương nhiên phải quý trọng.

Cậu trấn an em gái, nhè nhẹ vỗ lưng cô, cười cười nói: “Sao thế? Sao đột nhiên lại cảm tính như vậy.”

Song Khánh vùi mặt vào vai cậu không ngừng lắc đầu.

Cô nhớ tới thời điểm mình mười ba mười bốn tuổi, vừa mới bước vào thời kì dậy thì, có một lần đi bơi với anh chị họ. Lúc thay áo tắm đi ra, người anh họ kinh ngạc lỗ mãng nói: “Bình thường nhìn em tưởng cũng có chút…, không ngờ lại nhỏ như vậy.” Làm cô quẫn bách suýt nữa thì khóc lên.

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình phát tác, tuy rằng không phải nổi trận lôi đình, nhưng lại vô cùng tức giận trách mắng: “Nói bậy bạ cái gì thế!” Ý tứ giữ gìn, quan tâm cô rất rõ ràng.

Có một người anh như vậy, thật ra cũng không phải là bất hạnh…

Tương Văn Đào và Uông Khởi đứng ở phía sau, cách hai anh em một khoảng, nhẫn nại nhìn hai người đóng vai huynh muội tình thâm. Cuối cùng nhịn không nổi mà ho một tiếng nhắc nhở họ: “Đến giờ lên máy bay rồi.”

Song Khánh buông Song Hỉ ra, ngẩng đầu lên, mang theo thần khí quật cường đối diện với Tương Văn Đào.

Tại thời điểm này, không cần ngôn ngữ, chỉ với ánh mắt trong suốt kia thôi cũng như một mạch nước ngầm mãnh liệt.

Anh dám bắt nạt anh tôi, khi trở về tôi sẽ giết anh!

Sát khí của Song Khánh, như rút đao chém xuống nước, Tương Văn Đào cười trấn an, không để gợn lên một con sóng nào.

Ngoan. Từ hôm nay trở đi, anh trai em tôi sẽ tiếp quản giùm cho.

—————————————————————————————————–

(*) Trương Ái Linh: 张爱玲 (Zhāng Ailíng) – Tên tiếng Anh: Eileen Chang. Sinh ngày 30 tháng 9 năm 1920, mất ngày 8 tháng 9 năm 1995, là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City). Thông tin thêm tại Wikipedia tiếng Việt.