Chương 26

Kéo lê thân thể mệt mỏi cùng Thẩm Thiệp Vũ ra phòng tắm, đồng thời ngã vào trên giường lớn mềm mại nghỉ tạm. Qua một lúc lâu, tôi mới cầm cái áo khoác trên sàn nhà bên giường, từ trong túi móc điện thoại di động ra gọi điện về nhà, bảo rằng tối nay tôi định ở lại bên cạnh Thẩm Thiệp Vũ

Ở lại bên cạnh hắn.

Không tại sao cả, chỉ hy vọng vào lúc nửa đêm ngay khi chuông đồng hồ vang lên 0h, thì tôi sẽ thành người đầu tiên nói “Happy Birthday” với hắn. Mà hắn là con sắc lang siêu cấp lớn đã ăn biết vị thì lại hiểu lầm ý của tôi, cho rằng tôi muốn ở bên cạnh hắn làm thêm vài lần, lưu luyến không muốn rời! Tôi cúp máy quay đầu, thì đại thiếu gia hắn đang dùng ánh mắt đen tối nhìn tôi.

“Sao cậu còn biết tớ muốn làm tiếp nữa vậy? Thật ngoan mà! Tớ thật hạnh phúc!” Hắn lấy lòng ôm tôi, meo meo cười.

Tôi cảm giác như có một con chó lớn đang cầu xin miếng xương vậy, đang lè lưỡi thèm nhỏ dãi, phía sau không ngừng ngoắc cái đuôi.

“Cậu, nghĩ, quá, nhiều, rồi!” Tôi ngẩng cằm lên, đưa ngón tay cố sức búng vào trán hắn. “Đi qua chỗ khác, tớ muốn ngủ!”

“Đau ~~~” Thẩm Thiệp Vũ khoa trương xoa trán. “Cậu xác định đêm nay không làm thêm nữa sao?”

“Đau nhức! Có thể thấy được kỹ thuật của cậu quá kém, không nên!” Tôi đưa cho hắn cái mặt quỷ, sau đó kéo chăn bông lên che người nhắm mắt lại.

“Nói kỹ thuật tớ kém?”

Câu nói đó quả nhiên đã xúc phạm lớn tới tự tôn của hắn, Thẩm Thiệp Vũ nhào lên đè chặt tôi, làm ra một sắc mặt không cam lòng khiến tôi vừa bực mình vừa buồn cười.

“Không nên tức giận nha!” Tôi nhéo nhéo hai gò má của hắn. “Thực sự là rất đau đó!”

Dùng sữa tắm, quả nhiên không thích hợp cho lắm đi? Tuy rằng tôi không có cách nào có kinh nghiệm khác để so sánh, nhưng theo tôi được biết thì khi nam nam làm tình thì có KY sẽ là lựa chọn tốt hơn.

“Nếu như cậu thấy đau,” Thẩm Thiệp Vũ cười tà, giọng nói mười phần xảo quyệt. “Đó nhất định là do tớ quá “lớn”, chứ không liên quan tới kỹ thuật của tớ.”

“Xì!” Tôi đỏ mặt cười mắng. “Không biết xấu hổ!”

“Không hề!” Hắn vừa nói vừa yêu thương hôn lên mặt tôi, đưa chóp mũi cọ cọ. “Vậy hôm nay tha cho cậu, ngày mai cậu không có lý do để nói không nha! Nhớ chưa? Cậu chính là một trong những quà tặng sinh nhật của tớ đó!”

Dứt lời, liền hôn lên môi tôi.

Ôn nhu mút, liếm, không dứt, hồi lâu sau mới chịu rời đi.

“Vũ …” Một cái tên, từ trong miệng tôi tự nhiên thốt ra.

“Ừ?” Ánh mắt sáng rực của hắn nhìn thẳng vào tôi. “Mộc Nghi?”

“Môi của cậu sưng rồi.” Tôi nhịn không được cười ra tiếng.

“Cậu cũng vậy.” Thẩm Thiệp Vũ tức giận quay mặt đi.

Phá hủy bầu không khí lãng mạn, không có ý tứ!

“Đứng lên đi!” Nhưng khóe miệng tôi mang theo tiếu ý, hai tay đặt lên phần ngực dày rộng mà rắn chắc của hắn. “Tớ đói bụng.”

Người đang đói bụng là lớn nhất, Thẩm Thiệp Vũ lúc này chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà leo xuống khỏi người tôi.

XXXXXXXXXX

“Cậu rốt cục học được từ đâu?” Lúc ngậm khoai tây chiên, tôi đột nhiên nghĩ vấn đề này.

Thẩm Thiệp Vũ trước đều bên cạnh nữ, nếu như nói phương diện này kỹ thuật hắn cao siêu, thì cũng hiểu được; thế nhưng tôi là nam mà. Kinh nghiệm làm cùng nam của hắn chắc cũng bằng 0 giống tôi đi! Không thể nào? Lẽ nào hắn đem cơ thể tôi xem như cơ thể nữ sao? Khoan … Vậy cũng không đúng, hắn thậm chí còn biết cách bôi trơn để “chuẩn bị tiến vào”, hơn nữa hắn còn không quên chiếu cố người anh em phía trước của tôi …

“Hả?” Thẩm Thiệp Vũ nhíu mày.

“Kỹ xảo làm tình của cậu đó!” Tôi hạ giọng nói, cẩn thận chú ý xem có ánh mắt quỷ dị nào chung quanh hay không, “Đừng có nói cậu tưởng tượng xem tớ là nữ rồi làm nha! Tớ bóp chết cậu!”

Nói xong tôi còn làm động tác bóp cổ, phối hợp biểu tình dử tợn uy hiếp hắn.

“Haha … Tớ nào dám!” Hắn cầm lấy một củ khoai trét tương cà nhét vào miệng tôi. “Tớ dụng công đi học đó!”

A? Học? Học với ai?

Tôi dùng ánh mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn giữa chốn đông người để hắn đút đồ ăn.

“Ai bảo cậu dễ thương như thế làm gì? Làm cho tớ có một dục vọng xâm phạm đó!” Hắn thảnh thơi nhún nhún vai, không nhìn vào cái mặt hồng của tôi mà tiếp tục nói. “Thế nhưng cùng nam … chuyện này tớ kinh nghiệm là 0, quá khó coi đi, với lại tớ cũng hy vọng cậu có thể thoải mái, cho nên đành phải lên mạng mà hỏi han học tập thôi.”

“Lên mạng …?” Tôi thật không biết phải phản ứng thế nào, tùy tiện nhàm chán dùng hai tay chống cằm che mặt nóng hổi, thuận tiện che lấp đỏ ửng.

“Ừ, trên mạng có không ít tài nguyên, giới gay quả thực không ít nha.” Hắn cười cười he he cắn Hamburger.

Điểm ấy cậu không cần nói tớ cũng biết.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, sau khi nhận được đáp án thì bắt đầu ăn đồ ăn trong tay. Chỉ bắt quá tôi nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ: Bắt đầu từ khi hắn sản sinh dục vọng với cơ thể của tôi?

Mà thôi, chỉ sợ hắn mặt dày nói ra mấy từ ngữ khiến người sợ hãi, đến lúc đó nếu hắn nói ra cái đáp án khiến cho tôi phải xấu hổ, ngược lại chỉ khiến tôi tự tìm tội.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thiệp Vũ đề nghị ghé qua chợ đêm, cho nên chúng tôi mới đi bộ tới chợ đêm Sĩ Lâm.

Tôi rất thích đi chợ đêm, thế nhưng chẳng có được cơ hội nào để đi chợ đêm cả, hắn cũng y như tôi, cho nên chúng tôi vui vẻ mà ăn uống thả ga vừa đi dạo từng quán từng quán một, chỉ thiếu ghé qua gian hàng bán nội y của con gái thôi.

Trước khi rời khỏi chợ đêm, chúng tôi ngồi ở quầy hàng đá bào mà cùng nhau ăn một chén đá bào.

Có đôi khi tôi thật không hiểu nổi Thẩm Thiệp Vũ đang nghĩ cái gì? Trước khi còn là Straight, nhưng sau khi có quan hệ tình nhân với tôi rồi, ban đầu cả nắm tay còn không dám, giờ thì thành sao rồi? Ngoại trừ chưa có lá gan giữa chốn đông người nắm tay nhau ra, thì có những hành vi mà một Gay “chính tông” như tôi còn không dám làm, thế nhưng hắn lại làm rất tự nhiên; như vừa rồi đút tôi ăn khoai tây chiên, còn ở trong chợ đêm mấy lần cùng tôi chia đồ ăn. Giữa nữ và nữ thì hành động này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chúng tôi đều là nam mà!

Chỉ là người bị động như tôi, cũng sẽ không đặc biệt trốn tránh chủ động thân cận của hắn. Tôi nghĩ ở sâu kín trong lòng tôi, cũng đang len lén cám ơn sự lớn mật của hắn mà hưởng thụ mong ước của mình đi, mong ước có hành vi thân mật giữa người yêu với nhau mà thường không dám làm!

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn đột nhiên hỏi tôi.

“Không có gì!” Tôi cười cười, tùy tiện nói một chút. “Cậu nghe thử đài phát thanh hiện tại đang hát bài gì thế?”

Tôi vốn chính là chẳng nghe radio phát thanh của ông chủ bật, thế nhưng nếu đã nói tới thì tôi cũng cùng Thẩm Thiệp Vũ tỉ mỉ nghe giai điệu cùng ca từ của bài hát này.

Là một bài hát gọi là “Chúc phúc hôn lễ”, người hát là một vị khách tham gia hôn lễ của người yêu mình, bị ép mỉm cười đối mặt, chúc phúc này vừa bi ai vừa bất đắc dĩ.

Tôi hối hận rồi.

Tôi hối hận kêu hắn nghe bài hát này, tôi hối hận nghe bài hát này.

Thẩm Thiệp Vũ có thể còn chưa biết, thế nhưng chỉ cần ở trong giới này một thời gian nữa, sẽ bắt đầu nghe nói tới loại chuyện này phát sinh. Có bao nhiêu CP Gay có thể thuận lợi ở bên nhau đến suốt đời? Ngày ngọt ngào luôn luôn kết thúc. Bao nhiêu người đến cuối cùng, bao nhiêu người quyết định lấy vợ sinh con. Lấy lý do đường hoàng là “Hiếu thuận cha mẹ tuổi cao”, người nhà vì họ mà lựa chọn người phụ nữ phù hợp, bắt ép họ họ, từ lúc đầu là cưỡng bách nữa rồi đến sau là tự mình quên mất người yêu đồng tính của mình, cũng ép buộc đối phương phải quên mình.

Tôi biết … Còn có người, hôn lễ của họ do chính tay người yêu xoay sở … Bài hát này, thực khiến người ta muốn khóc.

Mặc dù nói Thẩm Thiệp Vũ có một người anh, mà bản thân tôi cũng có một đứa em trai là Straight, thế nhưng Khang gia cùng Thẩm gia đều là danh môn, tình cảm của hai chúng tôi sẽ được cho phép sao?

Một ngày kia, tôi cũng sẽ trở thành vị khách, đến tham gia hôn lễ của Thẩm Thiệp Vũ đi?

Nhưng mà! Đừng nghĩ ngợi, có thể giữa hai chúng tôi không cách nào đi tới được tương lai cũng không chừng.

Quay đầu lại thấy Thẩm Thiệp Vũ đang cau mày lo lắng nhìn tôi, tôi mỉm cười, ở dưới bàn nắm chặt tay hắn.