Chương 26

Vài phút sau khi Billy cúp máy, Mitchell vẫn đứng lặng bên bàn, đầu cúi xuống, trán anh cau lại, vật lộn với một dòng thác lũ nỗi đau buồn ào đến khi anh cảm giác được sự mất mát một người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh mới biết, và đã lại phải chấp nhận cái chết của người anh.

Cho đến tận 8 tháng trước, anh thậm chí còn không mường tượng nổi cảm giác có một người thân là thế nào, huống hồ gì đến cảm giác mất người thân. Đến giờ thì anh cảm nhận được một chút cả hai điều đó, và giờ trong anh tràn ngập là nỗi đau đớn và niềm hối tiếc.

Trong tâm trí, anh mường tượng hình ảnh William đang đứng trong phòng khách căn hộ ở London của anh cùng với Caroline và Billy lấp ló ở phía sau. “Tôi hiểu tại sao cậu không trả lời điện thoại cũng như các lá thư tôi gửi, Mitchell ạ.” William đã mỉm cười lên tiếng khi Mitchell lồng lộn đi qua đi lại trong phòng, định tống cổ họ ra ngoài một lần và mãi mãi, “nhưng cậu không thể lựa chọn người thân của mình, vì thế tôi e là cậu sẽ mắc kẹt với chúng tôi đấy.”

Bất chấp thực tế anh đã kiên quyết xác định chối bỏ lời đề nghị đáng lẽ gia đình anh phải đưa ra từ lâu này khi bước chân anh sải dài trong căn phòng hôm đó, Mitchell trải nghiệm được một cú sốc khi phải mặt đối mặt với một người có cùng vẻ tương đồng dù mơ hồ nhưng vẫn rất rõ ràng với anh. “Tôi chả thích thú gì kiếm được một ông anh trai.” Mitchell vặc lại.

“Tôi thì có đấy,” William vừa thân thiện vừa nồng nhiệt đáp trả, và với một ý chí mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. “Chúng tôi ngồi được không?”

Từ “không” định bật ra trên đầu lưỡi Mitchell, nhưng Billy đang đứng đó quan sát ông cậu nó thật gần, và Caroline đang mỉm cười nhìn anh như thể cô muốn thốt lên. “Chúng tôi biết cậu cảm thấy thế nào, điều đó với chúng tôi thật cũng rất khó xử.”

Trước khi anh hiểu ra, anh đã đồng ý gặp họ ngày hôm sau, và hôm sau nữa, và sau nữa..

William hăm hở muốn biết về đời tư của Mitchell với tư cách cá nhân, dù là anh hẳn đã tìm hiểu rõ về Mitchell hơn là Mitchell hiểu chính bản thân mình. Bên cạnh việc sở hữu toàn bộ những sự kiện xung quanh việc ra đời của Mitchell, anh cũng đã xem rất kỹ toàn bộ những hồ sơ mà anh khám phá được từ két sắt của Cecil, bao gồm các lá thư và các bản báo cáo được trường học của Mitchell gửi tới – tất cả đều vẫn phong kín, William trung thực thừa nhận điều đó.

Những điều William không thể nào lục lọi tìm ra được từ đống tài liệu thì anh khám phá bằng cách rà soát trên Internet mọi thông tin có liên quan đến Mitchell. Anh đọc về những bằng cấp của Mitchell đạt được sau khi hoàn tất các khóa học ở Oxford và Cambridge, cả về Stavros Konstantatos và cuộc hôn nhân của Mitchell với Anastasia. Thậm chí anh còn chòng ghẹo Mitchell về các mối quan hệ quảng giao trong suốt những năm vừa qua.

Mitchell đã không mong muốn nghe bất kỳ thông tin nào có liên quan đến bố hoặc ông nội của mình, những người từ chối liên hệ với anh, và Willam lúc đầu dường như tỏ ra chấp nhận chuyện đó, nhưng Mitchell sớm nhận ra, người anh trai của mình giống hệt một cái đầu máy xe lửa câm lặng kiên định không thể nào bị trật khỏi đường ray và chuyến viếng thăm tại bất kỳ thời điểm nào đều khó mà đoán trước được.

Một đêm khi Mitchell có mặt tại Chicago, gặp gỡ Matt Farrell, anh đã ăn tối cùng cả nhà William, còn William đã quăng ra một câu mà anh hy vọng sẽ là quân bài chủ để nhằm thu hút sự chú ý của Mitchell đến mối quan hệ với Cecil. “Có một khoản tiền lớn được xem xét…”