Chương 26 – Ẩn số về kẻ bày đặt

Một giờ trước đó.

-Ông chủ của các anh đâu? Tư Dao vội vã hỏi người thanh niên làm thuê ngồi sau quầy.

-Đừng ăn cơm ở nhà ăn, chị đợi nhé, nhiều nhất là nửa tiếng nữa anh ấy sẽ quay lại.

Gọi di động, bảo với anh ấy có người bạn cũ tên là Tư Dao đến thăm, không thể đợi được, mời anh ấy về ngay.

Trương Sinh chạy vụt về quán, nét mặt vẫn còn vẻ không tin Tư Dao lại có thể từ trên trời hiện xuống : Đúng là bạn à? Tôi cứ tưởng cậu Đường đọc trộm nhật ký của tôi nên đã biết tên người tôi ngày dêm mong, rồi đem ra trêu tôi kia đấy.

-Bạn viết nhật ký à?

-Không.

-Nói đùa thôi, tôi tìm bạn vì có vấn đề về kỹ thuật cần thỉnh giáo. Tư Dao nhìn quán chật ních người.

-Bạn có cái máy nào lên mạng được mà không bị nhiều người nhòm ngó không?

-Thế thì theo tôi vào trong “phòng trang nhã”. Trương Sinh ra hiệu cho Tư Dao đi theo, vừa đi vừa hỏi “Chưa ăn tối phải không, tôi cũng mới ăn một nửa, vẫn còn nửa bát mỳ rau cải trắng thịt viên, bạn có thể cùng ăn một chút..”

-Thế thì bạn ăn đã quá noi rồi. Tôi còn chưa về nhà đây này, vừa tan tầm là đến đây luôn, vì có việc gấp cần thỉnh giáo. Tư Dao được dẫn vào phòng trang nhã. Hóa ra phòng “trang nhã” là một phóng bé như cái chuồng chim, chỉ đặt vừa hai máy tính. Đột nhiên Tư Dao thấy rất bức bối, cô hiểu căn bệnh của mình không khá lên chút nào.

-Đây mà gọi là phòng trang nhã? Trói chân trói tay thế này, tôi thấy còn kém ở ngoài kia- ngoài đó ít ra cũng rộng rãi hơn.

-Bạn muốn được riêng tư, thì phải hy sinh một chút tự do. Lời tôi nói không chỉ là chân lý, mà còn có nghĩa kép nữa kia. Trương Sinh lộ rõ vẻ đắc ý.

Viết vào nhật ký của mình đi! Tư Dao ngồi xuống trước một máy, mở hộp thư 163 của mình.

-Trời ạ, đúng là có người như bạn thật : đúng là có người như bạn thật : dùng ngày sinh của mình làm mật khẩu? Trương Sinh ngạc nhiên kêu lên.

-Nhìn trộm mật khẩu của tôi à? Đồ khỉ! Tư Dao quả thật không dám tin.

– Là đồ khỉ, mà còn nói cho bạn biết à? Hắn sẽ ngậm miệng chờ bạn đi khỏi sẽ mở xem thư riêng, chẳng phải là quá vui hay sao? Tôi biết bạn thiếu những kiến thức cơ bản về bảo mật trên mạng, nên tôi nhắc nhở thôi. Mau đổi mật khẩu đi, nhớ đừng có dùng ngày sinh. Phải dùng số và chữ cái ABC… kết hợp lại phức tạp một chút, sau đó để tâm mà nhớ. – Trương Sinh nói năng hùng hồn, Tư Dao thấy anh ta có lý nên đành chịu.

– Nhờ bạn thử xem giúp tôi bức thư này, có thể tra ra thông tin về nguwoif gửi không? Ví dụ người ấy là ai, ở đâu…” Tư Dao lấy ra bức thư quảng cao do Hội du lịch đại học Giang Kinh gửi tới “Sự lựa chọn đầu tiên cho kỳ nghỉ hè năm nay- Tân Thường Cốc ( New Dress Valley).

– Trương Sinh chỉ liếc qua : “Đương nhiên có thể”

– Nói đi, là do ai gửi?

– Ở đây, chẳng phải đã viết rõ ràng rồi ư: Hội du lịch đại học Giang Kinh.

-Nói vớ vẩn gì vậy? Tôi muốn hỏi người đầu tiên gửi quảng cáo kia cơ mà?

-Trương Sinh cúi sát nhìn kỹ hơn : “Người này dùng hộp thư 263, bó tay! Ông anh gửi thư này có thể ở bất cứ quán nét nào trên toàn cầu đăng ký qua hộp thư 263. Tức là dù tra ra IP, cũng có thể là IP của quán net. Hơn nữa, hộp thư loại này căn bản không thể tra ra người đăng ký. Đương nhiên anh ta đã biết hộp thư của Hội du lịch của các bạn, nếu không thì không có cách gì gửi được, đúng không?