Chương 26 – Báo cừu rửa hận

Đông Phương Thanh Vân quát :

– Có giỏi hãy bước ra đi, đừng dông dài nữa? Xưng danh đại ma đầu Lãnh Huyết Nhân Ma, mà nhát như thỏ đế vậy sao?

Một tiếng quát nổ như sấm :

– Tiểu tử dám mở miệng nói càn?

Tiếng quát hiển nhiên chứa đựng chân lực nội gia thượng thừa. Đông Phương Thanh Vân do đang phẫn nộ nên tâm phiền khí tán, bị tiếng quát xô lùi bốn năm bước mới đứng vững lại được.

Ngay Diệp Đại Thúy cũng loạng choạng giật lui hai bước mới ổn trụ thân hình.

Nàng dùng truyền âm nhập mật nói dịu dàng :

– Tướng công hãy bình tĩnh, nội lực của tên đại ma đầu này thâm hậu hơn hẳn dự liệu của thiếp. Hắn còn nhường nhịn tướng công hẳn là có nguyên nhân gì khác, tướng công hãy định khí ngưng thần chờ đó, về vụ Hận Thiên Nữ, vừa rồi nghe hắn nói dường như có ẩn ý gì đây, nên hỏi cho rõ.

Đông Phương Thanh Vân đã phát hiện Lãnh Huyết Nhân Ma sống được tới trên trăm năm quả có nội lực kinh nhân, nếu chàng không bình tĩnh ứng phó, lỡ hắn bất ngờ đột kích thì thật nguy hiểm. Nghĩ vậy, chàng liền vận công đề khí.

Thanh âm băng giá cất lên :

– Nếu hàng trăm năm nay lão phu không am tường thế sự, thì đã sớm cho ngươi một chưởng tan xương nát thịt, có đâu để ngươi ngạo ngược chửi bới. Nghe đây, ngươi thực có gan đối đầu với lão phu phải không?

Đông Phương Thanh Vân cố nén nỗi bi thương, trầm tĩnh đáp :

– Sẵn sàng phụng bồi?

– Được, như thế mới không hổ danh Thiếu chủ võ lâm. Nhưng hai chúng ta giao đấu không được cho ngoại nhân tham gia. Trừ ta và ngươi, trong vòng mười dặm không có bất cứ ai khác, ngươi có đồng ý hay chăng?

Đông Phương Thanh Vân đang định trả lời, bên tai bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ của Diệp Đại Thúy :

– Tướng công, thiếp và chàng đồng sinh cộng tử, thề không xa cách, tướng công đừng đáp ứng hắn, như vậy thiếp mới thể tiếp ứng cho chàng.

Đông Phương Thanh Vân thấy đúng, bèn nói to :

– Được, nhưng phải có điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Hiền thê của ta phải ở bên ta.

– Làm sao lão phu có thể đáp ứng? Phu thê nhà ngươi định hợp lực đấu với lão phu ư? Phải giết thêm một mạng người, lão phu không thích.

Đông Phương Thanh Vân nổi giận :

– Đại ma đầu như lão cùng sợ…

Không đợi chàng nói hết, Lãnh Huyết Nhân Ma đã ngắt lời :

– Nếu ngươi cũng không sợ, sao còn đem theo thê thiếp. Có giỏi thì đến một mình, những kẻ còn lại đều phải ở ngoài xa mười dặm.

Đông Phương Thanh Vân há có thể chịu được sự khinh ngạo như vậy, bèn quát lên :

– Quân tử nhất ngôn, cứ thế mà làm?

– Còn một việc nữa giữa hai chúng ta, ồ, Thiếu chủ võ lâm, lại có người tới đó.

Bỗng một tiếng niệm phật hiệu nghe vang như tiếng chuông thần vọng đến, rồi một bóng huỳnh y lướt nhanh tới.

Người này là Chưởng môn Thiếu Lâm, Viên Trí thiền sư. Vị thiền sư chắp hai tay trước ngực, vái vài vái, nói :

– Kính mừng Thiếu chủ Thần công đạt thành.

Đông Phương Thanh Vân vội đáp lễ nói :

– Không dám, không dám, thiền sư tới đây có việc gì chăng?

Chưởng môn Thiếu Lâm nói :

– Không có việc gì khẩn yếu, chỉ là lão nạp nghe nói Thiếu chủ đã đạt thành Thần công và ra khỏi Thanh Chủng, nên lão nạp tới kính ngưỡng phong thái mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân đang định hồi đáp, thì thanh âm băng giá nổi lên :

– Tiểu tử nhà ngươi có nghe điều kiện hay không đấy?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng đáp :