Chương 26: Điều kiện bất bình đẳng

Du Tiểu Mặc chỉ gặp Lâm Tiếu mấy lần, nhưng hắn nhớ cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy người này cười dù chỉ một lần, kể cả lúc đứng cùng với tiểu sư muội và Mạc Cốc sư bá cũng thế, chớ nói chi là cười dịu dàng mà chào hỏi hắn.

Cái này chính là sơ hở thứ nhất, sơ hở thứ hai là lời nói của y.

Nếu như y thật sự là Lâm Tiếu, chắc chắn sẽ biết hắn chưa bao giờ đi cùng Mạc sư bá, lúc tới Hòa Bình trấn vào buổi sáng, bọn họ đã mỗi người đi một ngả rồi, mà dù ở cùng thì đó cũng là chuyện của sáng mai.

Tổng kết lại, ‘Lâm Tiếu’ trước mặt không phải là người hắn đã từng gặp.

Nhưng rõ ràng là câu trả lời của y đã tự thừa nhận mình chính là Lâm Tiếu, còn cả khuôn mặt của y cũng giống Lâm Tiếu như đúc, muốn chỉ ra sự khác biệt thì đó chính là trang phục trên người.

Lâm Tiếu buổi sáng mặc một bộ đồ màu đen, mà Lâm Tiếu bây giờ lại mặc một bộ đồ màu trắng, không chỉ có quần áo thay đổi, ngay cả khí chất và tác phong cũng thay đổi.

Du Tiểu Mặc có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc Lâm Tiếu trước mặt mình là đồ giả, hắn chỉ biết là, Lâm Tiếu mặc áo trắng đem lại cho hắn một cảm giác còn nguy hiểm hơn Lâm Tiếu áo đen rất nhiều, vội vàng lắp bắp: “Lâm, Lâm sư huynh, ta còn có việc bận, ta đi trước, gặp lại sau!”

Nói xong hắn xoay người bỏ chạy, giả bộ như không thấy cái biểu lộ có chuyện muốn nói của ‘Lâm Tiếu’

Nhưng chạy chưa được hai bước, Du Tiểu Mặc đã có cảm giác cổ mình bị cái gì đó ghìm tới mức không thở nổi, sau đó hai chân hắn lơ lửng xoay một vòng trên không trung, mặt đối mặt với ‘Lâm Tiếu’, khoảng cách giữa hai chóp mũi không hơn 5cm.

“Lâm Lâm… Lâm sư huynh?” Du Tiểu Mặc hãi hùng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Lăng Tiêu không nói, chỉ khẽ cười, sau đó quay về phòng, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại, trên tay còn mang theo một thứ có tên là Du Tiểu Mặc, mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn lại hai người họ, y mới buông hắn ra.

Được thả tự do, Du Tiểu Mặc vội vàng kéo dài khoảng cách với Lăng Tiêu.

Động tác này gián tiếp nói rõ tất cả, Lăng Tiêu cũng khẳng định suy đoán trong lòng, càng như vậy, nụ cười của y càng dịu dàng, càng nho nhã, giống như một vị quý ông khát máu.

Đúng vậy, chính là quý ông khát máu!

Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc biết được từ khát máu có thể dùng để hình dung một vị quý ông, đúng là một tổ hợp kỳ tích, nếu như hắn chỉ là người đứng xem, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc với sự hình dung này, nhưng hiện tại, cuối cùng hắn cũng được trở thành nhân vật chính, nhưng một chút vui vẻ cũng không nặn ra nổi, hắn tình nguyện vứt bỏ cơ hội này.

“Đại hiệp, ta không biết gì cũng không nhìn thấy gì hết, thật đó!”

Du Tiểu Mặc ôm đầu, run rẩy nói một câu, sau đó lại hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia chờ đợi, giống như đang chờ đối phương sẽ nhủ lòng từ bi mà buông tha cho hắn.

Khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch, vừa đẩy hắn vào góc, vừa dùng nét mặt hứng thú dạt dào để nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm: “Hả? Ngươi biết cái gì? Mà nhìn thấy cái gì cơ?”

Du Tiểu Mặc sững sờ, chỉ hận không thể đập cho mình một trận, chẳng lẽ nói, thực ra người này không biết hắn đã khám phá ra việc y đóng giả Lâm Tiếu, rồi còn lộ ra sơ hở trước mặt hắn nữa? Mặc kệ chân tướng là gì, hắn cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo.

“Ta ta… ta biết ngươi không phải là đại sư huynh Lâm Tiếu.” Du Tiểu Mặc căng thẳng tới mức mặt đỏ bừng.

Lăng Tiêu nhìn sự bất lực hiện rõ trên nét mặt hắn, rất giống như một bé thỏ trắng đáng yêu đang đau khổ vì bị lạc đường, tâm trạng bỗng thấy vui thêm vài phần, hoàn toàn không có kiểu thẹn quá hóa giận sau khi bị bại lộ.

Một lát sau, Du Tiểu Mặc mới nghe được tiếng nói của y vang lên từ trên đỉnh đầu.

“Ồ~, vậy là đã bị ngươi nhận ra mất rồi, thật không tốt mà, nói xem, ta phải xử lí ngươi thế nào mới ổn ha? Giết ngươi? Hay là nấu? Hoặc mang đi rán, nhỉ?”

Du Tiểu Mặc xạm mặt, ba lựa chọn này khác nhau ở đâu vậy hả?

“Cái nào cũng không ổn, ta không muốn chết.” Du Tiểu Mặc nhỏ giọng, dùng vẻ mặt thành khẩn cầu xin, hắn vừa mới tới cái thế giới này chưa nổi mười ngày, nếu lại chết tiếp, không biết có thể xuống địa ngục không, hay trực tiếp tan biến thành mây khói, quá khủng khiếp!

“Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Dù sao ngươi cũng biết bí mật của ta rồi.” Lăng Tiêu làm ra vẻ khó xử.

Du Tiểu Mặc nhăn mặt, vội vàng giơ tay lên thề thốt: “Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không nói ra chuyện ngươi đóng giả Lâm sư huynh, nếu không sẽ bị sét đánh, sau khi chết hồn phi phách tán, à ừm, vĩnh viễn chỉ có thể làm một đan sư cấp thấp, được không?”

Hai chữ cuối cùng, hắn nói ra thận trọng vô cùng.

“Ngươi là đan sư?” Lông mày Lăng Tiêu nhướn lên, khuôn mặt tuấn tú nhiều thêm một chút kiêu ngạo, kết hợp với vẻ ngoài ôn hòa của y, vậy mà không hề kì cục.

Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu lia lịa, sau đó chờ đợi mà nhìn y.

“Đã thế, luyện một viên linh đan cho ta xem chút.” Lăng Tiêu thản nhiên yêu cầu.

“Việc này, ta không mang theo lô đỉnh…” Du Tiểu Mặc không hiểu đến cùng y muốn làm gì, nói được nửa câu thì thấy y nhíu mày lại, lập tức lo lắng bổ sung: “Nhưng mà ta có mang theo sẵn linh đan đấy, để ở trong túi trữ vật, đó là đan ta mới luyện được hôm qua.”

“Ngươi nói là cái túi này hả?” Lăng Tiêu nhấc tay lên, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái túi không hợp với y tẹo nào, đó chính là túi trữ vật của Du Tiểu Mặc.

Hắn theo phản xạ mà sờ eo, quả nhiên không thấy túi trữ vật của mình đâu, không nén nổi kinh ngạc, tên này lấy từ lúc nào vậy, sao mình không hề phát hiện ra?

Lăng Tiêu lấy mấy thứ đồ trong túi ra, chỉ có vỏn vẹn bốn cái bình nhỏ, tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, y mở một bình ra, đổ một viên tụ khí đan vào lòng bàn tay, là loại nguy hiểm thấp, trong ánh mắt kinh hãi của Du Tiểu Mặc, thản nhiên ném viên tụ khí đan vào miệng.

Nhai vài cái, Lăng Tiêu nhíu mày, sau đó đổ hết đám linh đan trong bình vào miệng, ba bình khác cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, cái nét mặt y lúc nhai đám linh đan giống như đang ăn hạt dẻ rang đường vậy đó.

Du Tiểu Mặc trợn mắt há hốc miệng nhìn tên kia, sao hắn nghe nói linh đan không thể ăn bậy cơ mà…

Ăn xong hết đám linh đan, Lăng Tiêu liếm môi một cái, ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc lúc này cũng mang theo vẻ hài lòng: “Không ngờ, linh đan ngươi luyện lại ăn ngon như vậy, nhất là hai bình kia, mùi vị không tệ lắm, cho nên… chúc mừng ngươi nha, ta đã quyết định tạm thời không giết ngươi nữa.”

Du Tiểu Mặc nghe đến hãi hùng: “Tạm, tạm thời? Không không, ta muốn nói, thật chứ?”

“Ta có thể không giết ngươi, nhưng mà…” Lăng Tiêu ném trả lại bình và túi trữ vật lại cho hắn, mỉm cười: “Mỗi ngày tiếp theo, ngươi phải hiếu kính cho ta hai trăm viên linh đan, đặc biệt là loại linh đan đựng trong chai màu lam kia.”

Linh đan đựng trong hai chai màu lam đúng là loại nguy hiểm chỉ có 10%.

“Hai, hai trăm viên linh đan?” Du Tiểu Mặc lắp bắp, hắn bị con số này kích động, dùng khả năng hiện tại của hắn, trong vòng một ngày luyện không nổi hai trăm viên, cho dù hắn không ăn không uống, chưa kể y còn đòi hỏi loại linh đan nguy hiểm thấp.

“Sao hả? Ngươi muốn từ chối?”

Lăng Tiêu lạnh lùng nhướn mày, thoáng chốc có cảm giác áp bách tràn đầy hai đầu lông mày, khiến cho Du Tiểu Mặc gần như không thở nổi.

Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, vất vả lắm mới có cơ hội để sống sót, sao hắn có thể từ chối được, “Đại hiệp, không không, Lâm sư huynh, ta vừa mới học luyện đan được vài vài, mỗi ngày luyện một trăm viên đã là cực hạn rồi, hơn nữa còn phải theo quy định của phái Thiên Tâm nộp lên trên một nửa…”

Lăng Tiêu theo dõi hắn, căn cứ vào trí nhớ của Lâm Tiếu, đúng là phái Thiên Tâm có quy định này, cho nên y biết Du Tiểu Mặc không dám lừa mình: “Vậy thì năm mươi viên, đương nhiên, nếu ngươi còn dám từ chối nữa, ta không ngại biến ngươi thành một cái xác không hồn ngay bây giờ.”

Thế nhưng mà ta ngại nha!

Du Tiểu Mặc nào dám cãi lại, điều kiện bất bình đẳng gì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn, vì vậy đương nhiên là phải đồng ý rồi, ai ngờ vừa mới thả lỏng một chút, âm thanh lạnh nhạt của Lăng Tiêu lại vang lên.”

“Có điều, để đảm bảo ngươi không phản bội ta, giao cho ta một nửa linh hồn của ngươi đi!”

—–

Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi (。♥‿♥。)