Chương 26 – Động lòng

Bạch Nhật Tiêu nhàn tản dựa trên cửa xe màu trắng, thi thoảng lại nhìn vào trong phòng gọi, “Huyên Huyên, được chưa em?” Ít nhất anh cũng đợi được nửa giờ, nhưng cô bé con này vẫn còn ngồi trong phòng cọ cọ cái gì đấy.

Cô thay trang phục dễ hoạt động như anh, hướng đến anh chạy chậm tới, “Có thể đi rồi.” Bạch Nhật Huyên bới mái tóc bình thường rối tung ra sau đầu, xem ra hôm nay cô nàng đã chuẩn bị rất tốt.

Anh giúp cô cài dây an toàn cẩn thận, dọc trên đường đi cứ nhìn cô như con nai con vui vẻ, bàn tay khua lên, biểu lộ tâm tình vui vẻ của mình ra mà không giấu giếm gì. Mỗi lần ngẫu nhiên nhìn lướt qua khuôn mặt tươi cười như nắng vàng của cô, sự vui vẻ hạnh phúc ấy đã làm cho chính bộ mặt của anh cứ bằng phẳng mãi được.

Khi lái xe vào nơi đỗ xe của công viên trò chơi, anh liền có một bộ dáng không kiên nhẫn, đi đường cũng chậm rì rì, trái ngược hoàn toàn với tâm tình vui mừng cùng khẩn trương của cô. Bạch Nhật Huyên chủ động nắm tay anh, ngại anh đi quá chậm. Cô không biết đây là anh cố ý, muốn cùng cô tay trong tay mới làm bộ không kiên nhẫn, chờ cô nàng này phát hiện tâm tình mình mới tiện đà kéo mình theo luôn.

Cô nhìn trò chơi cao tốc đang dần hạ xuống trên đường băng, ngẩng đầu nhìn một đám người đương có những biểu tình quái dị, “Bộ dáng mấy người đó thực ghê nha.” Nói nhỏ thể cô lên rồi cũng sẽ không gào đến chết như vậy.

“Vậy em không nên chơi cái đó chăng?” Anh chỉ là cảm thấy những người đó gào thực sự chói tai, chỉ là lao nhanh từ trên cao xuống mà thôi, có tất yếu phải thét đến bộ dạng như thế?

Cô gật đầu thật mạnh với anh, sức sống của cô không cho phép cô lùi bước.

Chiếc xe cao tốc chậm rãi đi lên, lòng của cô cũng theo đó mà chầm chậm nhảy lên, nhưng là bởi vì anh đương ngồi cạnh cô khiến cho cô có cảm giác an toàn vô cùng to lớn. Bạch Nhật Tiêu trưng ra vẻ mặt lạnh ngắt, chơi loại trò chơi ngây thơ này hiển nhiên khiến cho anh cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà nếu anh không ở bên cạnh cô, cô nhất định sẽ thấy sợ hãi.

Đến khi đoàn xe cao tốc thay đổi phương hướng, anh nắm lấy tay cô, xoay mặt cô sang một bên, hy vọng có thể để cho màn tai của mình hạn chế bị kích thích nhất. Cô cũng không có thét lên chói tay, chỉ là run run mà dựa vào trên người anh, siết lấy cánh tay anh, cũng không nghĩ là mình đang siết đến đứt tay anh luôn mà thôi.

Đến khi xe bắt đầu chậm lại, lạch cạch một tiếng đai an toàn mới buông lỏng ra. Nhưng ngoại trừ cô, ai nấy đều xuống xe.

“Chân em mềm nhũn…” Cô tội nghiệp kéo áo anh, xấu hổ nói.

Bạch Nhật Tiêu bị vẻ ngô ngố của cô chọc cười, cười cô rõ ràng lúc nãy còn làm bộ dũng cảm ‘thấy chết không sợ’. Cánh tay luồn qua thắt lưng, ôm thẳng cô ra ngoài.

Bạch Nhật Huyên xấu hổ chôn mặt vào cổ anh, được một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, nhất định sẽ khiến người ta chú ý đó. Cô không thể để cơn xấu hổ của chính mình bại lộ dưới ánh bình minh này được nha.

“Mấy năm nay em đều ăn vỏ cây sao? Làm gì mà nhẹ đến như vậy?” Anh đặt cô xuống ghế đá trên đường, âm trầm nói. Ôm cô từ ‘tận chân trời’, lại đi một quãng đường như thế, nhưng một chút anh cũng không cảm nhận được sức nặng của cô, cứ ‘khinh phiêu phiêu’ (nhẹ bay qua). Bạch Nhật Tiêu thật sự lo lắng, nếu có một trận gió cấp ba nào đó có thể thổi bay cô ra khỏi người mình!