Chương 26: Gieo nhân nào gặp quả ấy

-“Ngươi buông tay ra” Cô nương mặc một thân hồng y tả tơi, đầu bù tóc rối không có chút khí lực nói; bộ dạng thê thảm tựa khất cái.

-“Ngươi làm sao thế này? Thượng Cửu mới báo cho ta ngươi ở đây; nếu không ta còn không nhận ra ngươi.” Thượng Quan Thần Tinh lo lắng nhìn cái cô nương đau lòng đau lòng.

-“Ta không quen ngươi, ngươi đi đi” Hồng y cô nương gạt tay Thượng Quan Thần Tinh một cước bỏ chạy về phía hẻm sâu.

Thượng Quan Thần Tinh là một thân võ công đương nhiên không chút mệt mỏi rất nhanh bắt kịp hồng y cô nương; mâu trung ôn nhu đối nàng “Hoa Lệ, ngươi còn bướng bỉnh; theo ca về”.

-“Ta không đi”. Thượng Quan Hoa Lệ rất không đồng ý; giãy giụa thoát khỏi tay Thượng Quan Thần Tinh lại tiếp tục như người điên chạy.

Thượng Quan Thần Tinh đuổi theo muội muội; phi thân một cái đứng trước mặt nàng; điểm trụ Thượng Quan Hoa Lệ huyệt đạo làm nàng đứng yên. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của nàng một lượt bỗng phát hiện một loạt vết xanh xanh tím tím ngay phía cổ áo.

Thượng Quan Thần Tinh lòng đau như cắt, biết tỏng chuyện gì đã xảy ra, thầm tự trách chính mình không bảo bọc kĩ muội muội làm nàng lâm vào cảnh này, hắn không nói được lời nào; đem nàng mang về Thượng Quan khách sạn.

Thượng Quan Hoa Lệ bị điểm trụ huyệt đạo nhưng không phải kẻ mù, biết rõ ca ca nàng đã biết chuyện chỉ có thể nước mắt từng giọt rơi xuống.

-“Thiếu gia, tiểu thư” Thượng Cửu đứng trước cửa chính chờ hai người đã nửa ngày không dám rời, đợi tin tức hai người trở về.

-“Thượng Cửu ngươi canh cửa cho ta, không để ai vào”. Thượng Quan Thần Tinh bộ mặt tuấn tú tối đen; tức giận làm bọn nô tài không ai dám lại gần, đá cửa mang muội muội hắn vào phòng.

-“Lệ nhi; ngươi nói cho ta biết; ai làm thế này với ngươi?” Thượng Quan Thần Tinh tuy rằng tức giận nhưng rất ôn nhu hỏi Thượng Quan Hoa Lệ.

-“Ca ca” Thượng Quan Hoa Lệ được giải huyệt đạo là khóc không ngừng; thảm thiết ôm vai Thượng Quan Thần Tinh không nói được lời nào; chỉ kêu ca ca hai chữ.

-“Lệ nhi, ngoan. Nói với ca ca, chuyện gì đã xảy ra?” Thượng Quan Thần Tinh sắc mặt ngưng trọng, vỗ vỗ đầu Thượng Quan Hoa Lệ hỏi.

-“Ca ca; ta..ta bị..” Thượng Quan Hoa Lệ ấp úng.

-“Ta biết” Thượng Quan Thần Tinh gắt gao ôm Thượng Quan Hoa Lệ vào lòng, vì nàng an ủi.

-“Là..huynh đệ bọn khất cái lúc trước ta thuê người hãm hại Thiên Song Song; bọn hắn trả thù ta..” Thượng Quan Hoa Lệ nước mắt lưng tròng; nàng chính là tự làm tự chịu mà; khóc ròng nói.

-“Lệ nhi, ngoan. Đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn trong phòng; ta đi giải quyết bọn chúng.” Thượng Quan Thần Tinh dịu dàng dỗ dành Thượng Quan Hoa Lệ, quay mặt liền tràn đầy sát khí rời khỏi.

-“Thượng Cửu, trông chừng tiểu thư, không cho nàng làm bậy” Thượng Quan Thần Tinh dặn dò một câu liền biến mất.

Thiên Song Song một thân bạch y; đầu đeo khăn trắng; ủ rủ quỳ trước mộ Y Mục gia gia không nói một lời nào, nàng cũng không có khóc, lạnh lùng tựa băng sương.

-“Gia gia, ta hứa sẽ giúp ngươi trả thù”. Thiên Song Song giơ bàn tay phải lên thề trước nấm mồ; kiên định mà lạnh lùng làm cho ngươi ta đau lòng.

-“Song nhi; gia gia sẽ hiểu cho ngươi; nếu đau lòng thì hãy khóc”. Bạch Vân ôm lấy vai nàng; hắn cũng đau lòng Khổng lão nhân nhưng nhìn nàng tiều tụy lòng hắn còn đau hơn gấp trăm lần.

-“Song nhi; về đi, gió lạnh” Lãnh Phong mang một cái áo choàng qua bờ vai nhỏ bé của Thiên Song Song; Bạch Vân phối hợp nhường đường cho hắn. Không khí thê lương bao trùm khu nghĩa địa; tiếng quạ quang quắc làm người ta ngột ngạt đau lòng.

-“Có tiếng chém giết”. Lãnh Phong, Bạch Vân cùng Thiên Song Song đều là người có võ công cao nên rất mau chóng phát hiện. Lãnh Phong nội công cùng Thiên Song Song nhỉnh hơn Bạch Vân một chút nên lên tiếng cảnh báo.

-“Đi xem” Thiên Song Song dựa vào Lãnh Phong; nhẹ giọng đáp. Bạch Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý; ba người phi thân về hướng đánh nhau.

-“Cứu, cứu ta”. Tiếng người thất thanh kêu vang; hàng loạt âm thanh chém giết vang lên; tiếng kiếm leng keng; tiếng chém vào da thịt; tiếng rên rỉ làm người ta ghê sợ. Một mùi máu tanh ghê tởm làm người ta buồn nôn.

-“Mùi thật thối” Bạch Vân nhăn tuấn mi; kinh tởm nói.

Thiên Song Song lạnh lùng nhưng mặt cũng nhăn một đoàn, bộ dạng như sắp nôn mửa.

-“Song nhi, có sao không?” Lãnh Phong trong ba người là bình tĩnh nhất, nhìn Thiên Song Song khó chịu nên nhu tình hỏi thăm.

Thiên Song Song lắc đầu ý nói không có gì; Bạch Vân nhìn hai người đưa tình khó chịu liếc mắt Lãnh Phong khinh bỉ. Ba người phi thân đến một cành cây cao nhìn lén.

-“Bọn cẩu, chết hết đi” Hắc y nam tử sát khí ngút trời chém tan nát bọn người kia không còn một chút nguyên vẹn, đỏ chót màu máu làm người ta kinh tởm đến nôn mửa

-“Ưm” Thiên Song Song nhìn đống xác người không còn nguyên vẹn hình hài; trực tiếp không chịu nổi bụm miệng muốn ói ra.

-“Ai?” Hắc y nam tử nghe kế bên động tĩnh liền lắc mình một cái bay đến trước mặt ba người.

-“Thì ra là ngươi” Bạch Vân nhìn hắc y nam tử khinh bỉ, không ngờ người nhìn thư sinh như hắn giết người còn hơn cả Lãnh Phong và chính mình, đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

-“Các ngươi đến đây làm gì?” Thượng Quan Thần Tinh lạnh lùng thần thái khác xa bộ dáng nho nhã thường ngày; nếu không phải ngũ quan không thay đổi, ai dám chắc hắn là một người đâu.

-“Tình cờ ngang qua”. Lãnh Phong lạnh lùng nói.

-“Nếu không có gì, cáo từ, việc hôm nay coi như chúng ta không thấy”. Bạch Vân cũng lạnh nhạt hướng Thượng Quan Thần Tinh, muốn rời đi.

-“Đối với ta chỉ có người chết mới có thể im lặng”. Thượng Quan Thần Tinh liếc một cái hướng ba người đánh lên. Bạch Vân xung phong đánh trả hắn; kêu ra một trăm cơ quan con rối vây tròn lấy hắn. Lãnh Phong dìu Thiên Song Song nôn ra đứng một bên.

-“Ngươi là ai?” Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc nhìn Bạch Vân; này cơ quan con rối là rất cao siêu, chỉ có Khổng lão nhân là người duy nhất còn sót lại hiểu rõ; nhưng là Khổng lão nhân tin tức đã lâu không nghe thấy; căn cứ tuổi thì Bạch Vân đương nhiên không phải Khổng lão nhân, vậy hắn là ai?

-“Là ai ngươi không cần quan tâm”. Bạch Vân vì được truyền thừa từ Khổng lão nhân trước khi lâm trung, cơ quan  nhân cao hơn trước mấy phần; rất nhanh nắm được toàn cục. Cơ quan nhân vây quanh Thượng Quan Thần Tinh, đầu kiếm lạnh như tờ để trên cổ hắn.

-“Có giỏi thì giết ta đi”. Thượng Quan Thần Tinh nhắm mắt cam chịu chết nói.

-“Được, ta thành toàn ngươi” Bạch Vân lạnh lùng phất tay áo điều khiển con rối cầm nhuyễn kiếm chuẩn bị khứa cổ hắn.

-“Dừng tay” Thiên Song Song tay cầm một viên đá phóng đến làm kiếm gãy làm đôi rơi xuống.

-“Song nhi; sao ta không thể giết hắn”. Bạch Vân dậm chân giận dỗi như tiểu hài tử không được đồ chơi nói.

-“Hắc ngọc bội nói hắn là người của ta” Thiên Song Song lạnh lùng chỉ xuống hắc ngọc bội. Chỉ thấy hắc ngọc bội đang sáng một cách kì dị làm cho Bạch Vân cùng Lãnh Phong và cả Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc nhìn chằm chằm.

-“Sao có thể như thế? Ta không đồng ý” Bạch Vân đầu hắc tuyến, hắn cùng Lãnh Phong hai người khó lắm mới hòa thuận, giờ thêm một tên làm sao hắn chịu nổi; hắn biết là sẽ nàng sẽ nhiều phu quân, nhưng có cần nhanh như vậy không. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

-“Ta không biết nhưng ý trời không thể cãi, ta không thích hắn; giữ mạng hắn lại có lẽ sẽ có lúc cần” Thiên Song Song vừa mất ngươi thân không có tâm trạng yêu đương, nhìn Bạch Vân kiên định nói làm cho hắn ấm áp vui mừng hẳn lên.

-“Song nhi nói đúng, sư phụ cũng căn dặn trước rồi, ngươi nên nghe lời” Lãnh Phong cũng tán thành Thiên Song Song.

Bạch Vân ừ một tiếng rồi rút cơ quan nhân trở về.

-“Ngươi từ giờ là người của ta” Thiên Song Song lạnh nhạt vọng lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

..

-“Ta là người của nàng sao?” Thượng Quan Thần Tinh vô thức thốt ra, hắn ngốc lăng hồi lâu mới chậm chạp hướng Thượng Quan khách sạn đi về. Trời chiều tĩnh lặng hòa cùng không khí lạnh lẽo của nghĩa trang; tiếng lá cây xào xạc buồn không tả xiết; dù hắn trả thù được cho muội muội hắn nhưng không thể đem mọi chuyện quay về điểm xuất phát, hắn hôm nay lại gặp Thiên Song Song cùng hai gã nam tử kì lạ hôm trước; võ công lại kì dị như vậy, thở dài một tiếng; hắn tự hỏi mình phải làm gì đây.

-“Thiếu gia, ngươi về rồi. Tiểu thư không chịu ăn gì” Thượng Cửu lo lắng nhìn thấy Thượng Quan Thần Tinh như bắt được vàng; nhào lại ngay báo cáo.

-“Bưng đồ ăn lại đây, có ta” Thượng Quan Thần Tinh phất tay một cái, Thượng Cửu vui vẻ làm theo, rất nhanh một chén cháo được đưa lên.

-“Lệ nhi, ăn đi” Thượng Quan Thần Tinh ôn nhu nhìn Thượng Quan Hoa Lệ, ra sức dỗ nàng. Trên đời này nàng là người thân cuối cùng của hắn, hắn đương nhiên không thể không vì nàng làm chủ, vì nàng lo lắng, chăm sóc cho nàng. Cha mẹ hắn mấy năm trước vì bệnh nặng qua đời. Hắn là tiếp quản gia sản của ông bà; vì không phụ lòng phụ mẫu nên hắn ra sức làm ăn mới được như hôm nay; ra sức chăm sóc muội muội mình làm cho phụ mẫu hắn trên trời được an lòng.

-“Ca ca; đều tại ta sai; ta không nên làm hại người để giờ tự mình hại mình, ngươi để ta chết đi” Thượng Quan Hoa Lệ hai mắt sưng húp đáng thương hề hề, thanh âm nghẹn ngào nói.

-“Lệ nhi, ngươi biết sai thì sửa là được, không có gì phải chết.” Thượng Quan Thần Tinh vỗ đầu an ủi Thượng Quan Hoa Lệ, cưng chiều không thôi.

-“Ta như thế này, còn ai dám lấy ta nữa” Thượng Quan Hoa Lệ ủ rũ nói.

-“Không đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được một người thật lòng với ngươi, dù gì ngươi cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân” Thượng Quan Thần Tinh ôn nhu.

-“Ca, ngươi đừng gạt ta” Thượng Quan Hoa Lệ buồn bã, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

-“Đứa ngốc, ca ca có khi nào gạt ngươi chưa? Ăn đi.” Thượng Quan Thần Tinh giúp Thượng Quan Hoa Lệ uy cháo, Thượng Cửu đứng một bên nhìn hai người mà cảm động mắt đỏ hoe. Buổi tối rất mau đến, Thượng Quan Thần Tinh giúp Thượng Quan Hoa Lệ ăn xong dỗ nàng ngủ mới đi ra ngoài.

-“Thượng Cửu, Thiên tiểu thư có hay không còn ở đây?” Thượng Quan Thần Tinh  đang đi bỗng quay đầu lại hỏi làm Thượng Cửu giật bắn mình.

-“Xin lỗi thiếu gia, chiều giờ ta ở đây canh tiểu thư nên không biết” Thượng Cửu thấy thiếu gia sắc mặt không tốt lắp bắp nói.

-“Còn không mau đi hỏi cho ta” Thượng Quan Thần Tinh lạnh lùng quát; chuyện của muội muội hắn làm hắn mệt mỏi điên rồi. “À ngươi dặn quản gia đừng nói nàng biết là ta hỏi thăm nàng”.

-“Uh, thiếu gia”. Thượng Cửu một mạch chạy mất dạng, hắn sợ Thượng Quan Thần Tinh giận cá chém thớt; hắn bị đuổi là sẽ không thể gặp lại tiểu thư.

-“Ngươi sao lại không cho ta biết?” Thiên Song Song âm thanh vang lên làm cho Thượng Quan Thần Tinh giật bắn người.

-“Ta..ta..” Thượng Quan Thần Tinh bỗng mặt hồng lên, cà lăm không nói được cái gì.

-“Ngươi làm sao? Ngại ngùng?” Thiên Song Song nhìn bộ dạng hắn tâm trạng không vui cũng phải bật cười, làm hắn mặt càng thêm đỏ.

-“Không có” Thượng Quan Thần Tinh thẹn quá hóa giận, quát xong rồi quay đầu chạy trốn.

-“Này, ngươi đứng lại cho ta, mạng ngươi là ta cứu, ngươi là của ta a” Thiên Song Song muốn cười nhưng cố kiềm nén, bày ra bộ dạng nghiêm túc chặn trước mặt hắn.

-“Ta là của ngươi hồi nào” Thượng Quan Thần Tinh từ đó tới giờ còn chưa bị ai đùa giỡn, cũng chưa từng thẹn thùng; hắn nghĩ hắn bị muội muội hắn xảy ra chuyện nên đầu óc điên rồi, hắn phải tĩnh tâm lại thôi.

-“Không thích? Vậy ngươi đi đi” Thiên Song Song bộ dạng bất cần đời; phi thân một cái lên nóc nhà không quan tâm.

Thượng Quan Thần Tinh bỏ chạy về phòng, lòng như tơ vò. Bay ngay lên giường nằm ngủ nhưng mà có làm cách nào cũng ngủ không được, miễn nhắm mắt lại là lại thấy Thiên Song Song; hắn tự trách bản thân không thôi, cuối cùng chịu không nổi đi ra ngoài dạo.

Không khí lạnh lẽo làm cho hắn cảm thấy dễ chịu một chút; chính là lòng hắn dù thế nào cũng không yên ổn được. Hắn qua phòng nhìn Thượng Quan Hoa Lệ thấy nàng đang ngủ nên cũng yên tâm bước ra ngoài.

-“Thiếu gia, Thiên tiểu thư đã trả phòng rồi.” Thượng Cửu nhìn thấy Thượng Quan Thần Tinh chạy nhanh lại báo, thở hổn hển.

-“Lúc nào?” Thượng Quan Thần Tinh nắm chặt hai vai Thượng Cửu xúc động hỏi.

-“Vừa mới đi”. Thượng Cửu thành thật đáp.

-“Hai tên đi chung Thiên tiểu thư thì sao?” Thượng Quan Thần Tinh đương nhiên không quên hai người đi chung với nàng.

-“Thiếu gia, Bạch công tử cùng Lãnh công tử chiều giờ không có về, chỉ có một mình Thiên tiểu thư về khách sạn thôi” Thượng Cửu nhìn Thượng Quan Thần Tinh hấp tấp không dám nói hai lời.

Thượng Quan Thần Tinh ừ một tiếng lắc mình rời đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy mất mát, có phải hay không vì hắn lúc nãy thà chết không nhận là người của nàng; nàng không ép hắn nên rời bỏ hắn đi rồi. Nhưng sao lòng hắn khó chịu như thế này, hắn cảm thấy sợ hãi, nếu nàng không cần hắn; hắn thật sự sợ hãi.

Thượng Quan Thần Tinh băng nhanh ra đường nhưng tìm kiếm trong phạm vi 1000m không gặp được bóng dáng Thiên Song Song; hắn buồn rầu trở về. Hắn không ngủ được vì nhớ nàng nên phi người lên nóc nhà ngắm sao.

-“Thiên tiểu thư” Thượng Quan Thần Tinh kinh hỉ mừng rỡ không thôi nhưng lời nói không thể che giấu được xúc động.

-“Sao ngươi lại ở đây?” Thiên Song Song quay đầu lạnh nhạt hỏi hắn.

-“Ta…không ngủ được nên lên đây”. Thượng Quan Thần Tinh chỉ dám nói sao cho thật một tý, không lẽ thừa nhận hắn nhớ nàng. Không thể, không thể.

Thiên Song Song cũng không nhìn hắn mà vẫn là nhìn trời không nói gì; rất lâu sau Thượng Quan Thần Tinh không chịu được nên lên tiếng “Thiên tiểu thư, ngươi sao lại không trụ ở Thượng Quan khách sạn?”

-“Ta không có tiền trả tiền phòng” Thiên Song Song trực tiếp bịa một lí do củ chuối.

-“Không cần, ngươi cứ ở..ta không tính là được”. Thượng Quan Thần Tinh phóng khoáng nói.

-“Nhưng ta không muốn thiếu nợ ngươi” Thiên Song Song nhìn hắn nghiêm túc lại rất muốn cười lên nhưng cố nén; nàng là cố tình chọc hắn; không biết sao nhìn hắn nàng thấy lòng nhẹ nhõm được một chút, thả lỏng được một chút.

-“Ta là người của ngươi, không có nợ nần gì hết”. Thượng Quan Thần Tinh nhìn Thiên Song Song vỗ ngực nói.

-“Ta không cần” Thiên Song Song nhìn hắn cự tuyệt.

-“Ngươi…Ngươi..cái tử nữ nhân, xem ta cái gì. Chính ngươi nói ta là người của ngươi, rồi giờ lại nói không cần, tức chết ta” Thượng Quan Thần Tinh giận dữ nói, khuôn mặt tuấn tú tối đen.

Thiên Song Song nhìn hắn giận dữ bỗng cảm thấy mắc cười không nhịn được, bụm miệng cười lên, làm cho hắn khuôn mặt hết trắng rồi lại đen.

-“Ngươi cái tử nữ nhân, cười cười cái gì” Thượng Quan Thần Tinh giận đến đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi.

-“Ngươi thật dễ thương”. Thiên Song Song cười như yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh, làm cho Thượng Quan Thần Tinh không thể tức giận; đó giờ ai nói hắn dễ thương hắn đánh bầm mặt người đó nhưng mà nàng nói thì hắn không cảm thấy tức giận ngược lại rất là ấm áp.

-“Thật?” Thượng Quan Thần Tinh ngu ngơ hỏi.

-“Ân”. Thiên Song Song mỉm cười gật đầu làm hắn sung sướng đến suốt nữa nhảy cẩng lên.

-“Ngươi đừng đi được không?” Thượng Quan Thần Tinh bỗng nhu tình nhìn Thiên Song Song, ánh mắt lộ vẻ say đắm.

-“Không thể.” Thiên Song Song lập tức dội gáo nước lạnh làm hắn như rớt xuống mười tám tầng địa ngục.

-“Ngươi xú nữ nhân” Thượng Quan Thần Tinh lửa giận bốc lên; hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

-“Ngươi đi theo ta là được không phải sao?” Thiên Song Song bỗng chớp chớp mắt long lanh long lanh.

-“Ta..ta..” Thượng Quan Thần Tinh không nói được lời nào.

-“Ta thấy Thượng Cửu thích muội muội ngươi; ta nghĩ hắn sẽ không phụ nàng” Thiên Song Song nhìn ra lo lắng của hắn, trực tiếp vào vấn đề.

-“Ngươi nghĩ vậy, ngươi không trách muội muội ta sao?” Thượng Quan Thần Tinh nhìn Thiên Song Song; hắn tuy là thích nàng nhưng hắn cũng rất quý muội muội hắn a.

-“Ta không nhỏ mọn vậy.” Thiên Song Song lạnh nhạt đáp; hắn nghi ngờ nàng làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Quay đầu định rời đi.

-“Khoan đã”. Thượng Quan Thần Tinh ngăn lại Thiên Song Song, một thân hắc y dưới ánh trăng tản ra một cỗ nho nhã thần khí.

-“Mạng ta là ngươi cứu, ta giờ là người của ngươi, có gì đến tìm ta”. Thượng Quan Thần Tinh lưu luyến không muốn rời Thiên Song Song.

-“Dài dòng như đàn bà” Thiên Song Song phi người rời đi.

-“Ách, tử nữ nhân”. Thượng Quan Thần Tinh một đầu hắc tuyến tính cãi lại nhưng Thiên Song Song đã không thấy bóng dáng, nuốt chữ vào trong bụng. Hắn nhìn hướng nàng rời đi đến trời gần sáng mới trở về phòng ôm mộng ngủ ngon.

Thượng Quan Thần Tinh ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, lâu lâu tủm tỉm cười một mình như một người điên làm cho bọn gia nhân tò mò không thôi.

-“Thiếu gia, sao ngươi vui vậy?” Thượng Cửu gan to nhất bà tám hỏi.

-“Không có gì, ngươi thích Lệ nhi không?” Thượng Quan Thần Tinh khôi phục bộ dạng nghiêm túc, ra dáng ông chủ ưỡn ngực ngẩng đầu nói.

-“Ta..ta..” Thượng Cửu ấp a ấp úng, sắc mặt hồng nhuận.

-“Hahaa..ta biết rồi. Ngươi có chê Lệ nhi không?” Thượng Quan Thần Tinh rất quan tâm thái độ Thượng Cửu, cũng như quan tâm hạnh phúc muội muội mình.

-“Tiểu thư tốt như vậy, ta sao chê được” Thượng Cửu bình tĩnh đáp.

-“Thế ngươi có đồng ý lấy nàng?” Thượng Quan Thần Tinh nói một câu như sấm chớp giữa trời quang, Thượng Cửu một miệng chữ O chưa kịp đóng lại.

-“Thiếu gia, Thượng Cửu không dám trèo cao”. Thượng Cửu vừa lo lắng vừa vui mừng quỳ xuống.

-“Đứng lên, ta đi hỏi tiểu thư. Nếu như nàng đồng ý thì ta cũng không ngăn cản”. Thượng Quan Thần Tinh nói xong đi rồi.

Thượng Cửu cuống quýt vội vã đi theo Thượng Quan Thần Tinh. Len lén đứng ngoài phòng nghe trộm.

-“Ca ca, ngươi đến”. Thượng Quan Hoa Lệ gặp Thượng Quan Thần Tinh đến liền đứng lên đón, sắc mặt khá hơn hôm trước rất nhiều.

-“Ngồi đi, ca có chuyện muốn hỏi ngươi.” Thượng Quan Thần Tinh rót cho Thượng Quan Hoa Lệ một ly trà, dìu nàng ngồi xuống.

-“Ca, ngươi nói đi” Thượng Quan Hoa Lệ dịu dàng hỏi.

-“Ngươi có thích Thượng Cửu không?” Thượng Quan Thần Tinh hỏi nàng nhưng thấy nàng có vẻ không có bất kì kinh ngạc gì, lại hỏi tiếp “Lệ nhi, ngươi nghĩ sao?”

Thượng Quan Hoa Lệ nhìn Thượng Quan Thần Tinh một cái; cúi đầu nhẹ giọng “Ca, kì thật ta biết Thượng Cửu thích ta, hắn đối ta rất tốt, nhưng ta sợ…ta không xứng với hắn”.

-“Nói bậy, ngươi sao lại không xứng” Thượng Quan Thần Tinh che miệng nàng, kí đầu. Hướng ra cửa hỏi “Đúng không, Thượng Cửu?”

-“Ách, thiếu gia, tiểu thư.” Thượng Cửu gãi đầu từ cửa đi ra. Lắp bắp “Nếu tiểu thư đồng ý thì ta không có ý kiến”.

-“Hảo, hai ngươi thành, ba ngày sau liền làm đám cưới”. Thượng Quan Thần Tinh như trút được gánh nặng, vui mừng cầm tay hai người tươi cười.

-“Có sớm quá không, ca?” Thượng Quan Hoa Lệ thẹn thùng.

-“Đúng đó thiếu gia, sớm quá không?” Thượng Cửu cũng đỏ mặt.

-“Không sao. Hai ngươi sớm chút ta mới yên lòng, hai ngươi nên cám ơn Thiên tiểu thư, nhờ nàng nên hai ngươi mới thành.” Thượng Quan Thần Tinh cười tít mắt đạo.

-“Là nàng. Nàng không trách ta sao?” Thượng Quan Hoa Lệ sửng sốt hỏi.

-“Ân” Thượng Quan Thần Tinh cầm tay nàng gật đầu.

-“Cám ơn Thiên tiểu thư, cám ơn Thiên tiểu thư”. Thượng Cửu vui mừng trực tiếp cám ơn như điên, ôm lấy Thượng Quan Hoa Lệ xoay vài vòng, Thượng Quan Thần Tinh không muốn làm kì đà nên đi ra ngoài trả lại bầu không khí cho hai người.