Chương 26: Hàng hoá này là một con thú (hạ)

Bác Nhã quay đầu đối với mọi người cười yếu ớt, hướng Ba Tạp gật đầu, lập tức nắm Trầm Lăng nhanh chóng nhảy vào rừng cây, động tác nhanh nhẹ màng theo vẻ mặt khẩn cấp.

Mới từ trong hôn môi kịch liệt lấy lại tinh thần, liền phát hiện thân mình rất nhanh di động, thân thủ vội vàng ôm lấy cổ Bác Nhã, đáy mắt mang theo nghi vấn “Gì chứ? Đang hảo hảo ở nơi kia sao lại đột nhiên rời đi.” Khóe miệng co rút, phía dưới – cái tay chết tiệt bên dưới kia có phải nên đổi chỗ ở hay không, thực khi hắn là người chết sao?

“Lăng, tốt hay xấu nga!”

Bác Nhã đối với Lăng cười xấu xa, khóe miệng gợi thành một độ cong, đáp xuống mặt đất, ngón tay đối với thứ cứng rắn phía dưới nhẹ nhàng gẩy vài cái, vừa lòng nhìn biểu tình Trầm Lăng trở lên cứng ngắc, nếu không đánh thức hắn, phỏng chừng hắn bỏ chạy, Bác Nhã cũng không phải là ngốc tử. Lăng có thể nhận y hôn môi cùng vuốt ve, chứng tỏ trong lòng hắn có mình, chẳng qua hắn vẫn chưa muốn thừa nhận

Điều này làm cho Bác Nhã thực bất mãn, rõ ràng những mật sự thân thiết hơn đều đã làm, nhưng Lăng vẫn từ chối, không chịu thừa nhận là giống cái của y, có lẽ… Vị trí hiện tại của y còn kém xa Huyền Minh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm có được Lăng của y.

“Ta, này…”

Trầm Lăng xấu hổ nghiêng đầu qua bên, cúi đầu nhìn cái thứ này nọ kia chậm rãi lớn lên, cuối cùng xấu hổ đến mức toàn bộ cổ đều phiếm một màu hồng nhạt.

Ngón tay hơi hơi dùng sức, hắn cũng không hề cự tuyệt Bác Nhã cầu hoan, có phải hay không đại biểu cho việc hắn đối với Bác Nhã có tâm, vùi đầu vào cổ Bác Nhã, lẩm bẩm vài câu, đáy lòng lại bao phủ mây đen, chẳng lẽ bị đè mấy lần lại áp ra tình cảm, quýnh quýnh tự hỏi không nói gì

“Lăng, không cần phải lập tức trả lời, dùng thân thể này nói cho ta biết đáp án!”

Ngón tay xẹt qua hai má Trầm Lăng, đầu lưỡi khẽ liếm khuyên tai bên cạnh, phát ra hơi thở cơ khát ái muội.

Đôi mắt bỡn cợt lóe lên ánh sao làm cho người ta sợ hãi, Trầm Lăng cẩn thận muốn cởi bỏ cánh tay Bác Nhã, rơi xuống đất rồi sẽ chạy trốn, không thể trách hắn nhát gan, cảnh giác được huấn luyện trường kỳ nói cho hắn biết, nếu không chạy nhanh hậu quả sẽ thực thảm, ôm sau lưng, ngây ngô cười vài tiếng.

“Thân thể, cái gì thân thể? A, đói bụng… Ta đi tìm thực vật.”

Trầm Lăng nhìn xung quanh, chính là không có nhìn đến Bác Nhã, cách nơi họ đứng không xa, là một sơn động không sâu, sau khi hồng thủy rút đi, lại khôi phục sức sống như xưa.

“Lăng, thực sự không hiểu, ân hừ… rõ ràng rất muốn, vì cái gì còn không thành thực như vậy, Lăng chính là thích khẩu thị tâm phi nha.”

Giương lên nụ cười xấu xa nhợt nhạt, không để ý Trầm Lăng giãy dụa, một tay bắt lấy Trầm Lăng đặt dưới thân, trong sơn động có không ít lá rụng chồng chất lên nhau, ngã xuống cũng không cảm thấy đau, trong xoang mũi tràn ngập hơi thở tươi mát của bùn đất sau cơn mưa, thuận thế mà làm cũng không phải là lần đầu tiên của Bác Nhã, động tác mạnh mẽ sắc bén đánh bại mọi phản kháng của Trầm Lăng

“Ngươi muốn làm cái gì? Ân a!”

Lời nói trong miệng, nháy mắt đã bị Bác Nhã cắn nuốt, chỉ còn lại thanh âm nức nở yếu ớt, đùi vừa muốn nâng lên thúc vào Bác Nhã, đã bị Bác Nhã thuận thế gắt gao áp chế. Tay còn chưa kịp có động tác gì, đã trực tiếp bị giữ chặt trên đầu

Im lặng không nói gì nhìn Bác Nhã trên mình, từ từ cởi da thú trên người, lộ ra thân hình to lớn thon dài, nhìn biểu tình phẫn uất của Trầm Lăng, Bác Nhã cười đến tùy ý, như thế nào cũng không đủ, không lúc nào là không nghĩ muốn ôm lấy giống cái sinh động này thoát y, chỉ có như vậy mới có thể cảm thụ y thuộc về chính mình.

Thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt trên người Trầm Lăng, mặc kệ đụng chạm nhiều hay ít, giống cái dưới thân luôn luôn có chút run rẩy, động tác trúc trắc làm người ta gần như phát điên.

Lăng chính là ngạo kiều, nếu y không chủ động một chút, chỉ sợ đừng nghĩ đụng tới thân mình Lăng, càng đừng nói làm cho hắn thuộc về mình, nói sau chính y cũng hưởng thụ cảm giác ưu việt về sự phục tùng này, thiên tính giống đực cho phép y truy đuổi loại khoái cảm thích ý này, bất qua, điều này y tuyệt đối không nói cho Lăng, coi như là một bí mật nhỏ dưới đáy lòng mình.

Cảm thụ được cánh tay đang du tẩu trên người, Trầm Lăng nằm ngửa thở hổn hển, phản kháng không thể, hắn chỉ có thể nhận. Hắn cũng không phải thực sự chán ghét sự đụng chạm của Bác Nhã, chỉ là tức Bác Nhã không biết tiết tháo, mỗi lần làm nếu không khiến cho hắn hôn mê, thì sẽ không dừng tay.

Hắn là nam nhân a! Thế nhưng lại bị người áp đến xỉu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn cũng không cần sống nữa…. [ Nhìn trời, Trầm Lăng ngươi chính là bị áp, phản kháng duy nhất dùng được, kiêu ngạo đi!]

Lực đạo vừa phải đem thân thể gắn bó cùng một chỗ, ngón tay phía dưới thỉnh thoảng phác thảo đường cong ở chỗ kia, thử chạm vào chỗ cám dỗ đó, chỉ phúc hơi hơi đi vào…… nhẹ nhàng chạm lên trước cửa.

“Ân a!” Trầm Lăng nhịn không được giật bắn lên, y, y như thế nào có thể chạm nơi đó, nơi đó còn lưu lại kích tình không lâu trước đó, thoáng khai phá, rồi trầm tĩnh lại, dựa sát vào nhau tới mức Trầm Lăng cảm giác độ ấm cự nóng nơi địa phương tương liên kia đang truyền tới trái tim hai người, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập.

Nóng bỏng nhục thịt, bạch trọc tí tách, thật cẩn thận tìm được chỗ động khẩu bị che dấu kia, nhẹ nhàng cọ vài cái, sau đó dụng lực đi vào, xúc cảm ấm áp mà chẵn nhụi làm Bác Nhã suýt nữa mất khống chế, mặc kệ làm bao nhiêu lần…… Vẫn không thể quên được xao động kia

Trầm Lăng thấp suyễn, cúi đầu cắn chặt môi dưới, mồ hôi nóng bỏng nháy mắt phủ đầy gương mặt, con ngươi đen che kín hơi nước, bàn tay khi xưa nắm vũ khí, lúc này lại vô thố đặt trên cổ Bác Nhã, không biết làm sao cho phải?

Sau khi dừng một chút, Bác Nhã liền nhịn không được động thân, Trầm Lăng bị động thừa nhận mãnh liệt chớp lên, quá nhanh, cảm giác tiết tấu thân thể có chút không theo kịp động tác của y, ngửa đầu nhìn khuôn mặt trầm luân của Bác Nhã, há mồm cắn lên đôi môi hoa của Bác Nhã, đợi cho mùi máu tươi thản nhiên tràn đầy trong khoang miệng hai người, mới nhả ra, cho dù đau, cũng muốn hai người phải cùng chịu, tuyệt đối không ăn thiệt chính là nguyên tắc của Trầm Lăng

Trên môi truyền tới cảm giác đau đớn, làm Bác Nhã thanh tỉnh một chút, vết máu theo khóe miệng tràn xuống, nhìn Trầm Lăng tràn đầy tinh thần như thế, đáy mắt dục niệm càng sâu, đối với Trầm Lăng hôn xoạch một cái, cười nói “Chẳng lẽ… Lăng chê ta không đủ cố gắng, cho nên Lăng mới có tinh thần làm việc này?” Vòng eo mạnh mẽ ấn xuống, lập tức đụng tới nơi sâu nhất, biểu tình phẫn uất của Trầm Lăng trong nháy mắt biến dạng, trong thống khổ lại mang theo vui sướng, làm cho hắn nháy mắt đã bị lạc phương hướng.

Mồ hôi to như hạt đậu lặng lẽ theo hai má ngưng tụ không ngừng, da thịt màu đồng giống như dầu, thập phần mê người, ánh mắt lửa nóng gắt gao kề cận Trầm Lăng, dẫn theo một chút khát cầu, không đủ, như thế nào cũng không đủ……

“Lăng, ân a! Lăng…”

Cõi lòng đầy thâm tình dừng ở dưới thân Trầm Lăng, vùi đầu vào cổ Trầm Lăng, thấp giọng lẩm bẩm tên của Trầm Lăng, trên cổ tràn đầy hôn ngân, cuối cùng hôn lên đôi môi sưng đỏ, liều chết triền miên, tựa như không hề có ngày mai…

Một lần lại một lần, lần nữa, rồi lại lần nữa.

Sau cùng, nghĩ còn phải đi, Bác Nhã ôm lấy Trầm Lăng ngất xỉu, tìm một chỗ trũng, thay Trầm Lăng tẩy rửa sạch sẽ thân thể, cúi đầu hôn môi Trầm Lăng đã mê man, y không hối hận, tuyệt không hối hận đã đem hắn giữ ở bên mình, mạc kệ cho tương lai sẽ chuyển biến như thế nào? Ycũng sẽ không buông tay, y là giống đực của Trầm Lăng, điểm này tuyệt đối không thay đổi, khẽ ngửi mùi vị của hắn ở trên người Trầm Lăng tỏa ra đến cả dặm, mới thỏa mãn buông tay.

Trở lại chỗ ở, đem Trầm Lăng an trí thật tốt, tiếp nhận thịt nướng Ba Tạp đưa qua, ngồi xuống, hoàng hôn dần dần chìm xuống phía chân trời, đại địa rất nhanh sẽ chìm trong yên lặng.

Vũ Linh tộc lần này trước sau dẫn theo khoảng hơn mười người, đều quen biết lẫn nhau, tốp năm tốp ba ghé vào cùng nhau sáp ngộn đánh khoa, công khai ôm giống cái của mình, bắt đầu đục nước béo cò, làm chút chuyện trộm đạo xấu xa, trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ

“Làn Dịch chương này tổng cảm thấy có chút không bình thường?”

“Dực Xà tộc nói như thế nào?”

“Tín điểu (chim đưa thư) thả đi vẫn chưa trở về, ta có chút lo lắng, ngươi không cảm thấy một đường đi này quá yên tĩnh sao? Ngay cả một mãnh thú khổng lồ cũng không xuất hiện, yên lặng này có chút quá phận.”

Ba Tạp nặng nề nói, Klosse an vị trong lòng Allen, hưởng thụ Allen hầu hạ, cắn nuốt thịt nước, trong tay cầm vài quả kỉ kỉ, ba tư ăn thực thích.

Allen mặt thô cuồng, nhưng lúc này lại nhu hòa, ôn nhu ôm Klose, cẩn thận hầu hạ Klose ăn cái gì đó, các thú nhân khác trong tộc cũng thế, im lặng nghe đối thoại của Ba Tạp và Bác Nhã, lần này Vũ Linh tộc tới Ám Dạ tộc là do Bác Nhã cùng Ba Tạp dẫn đầu.

“Thời điểm ta tuần tra vừa rồi, phát hiện những sinh vật xung quanh giống như đều biến mất, bằng không thì ngủ đông trong sào huyệt, chuyện này rất không bình thường.”

“Nguồn nước phụ cận có phát hiện tung tích gì hay không?’

“Không có, nguồn nước phụ cận đều thực bình thường, chỉ là, chỉ là có chút quái lạ, phần lớn chuột đất cùng sâu bệnh theo phía Tây chạy trốn. Giống như bị độc xà hay mãnh thú truy đuổi vậy, làm cho người ta có chút khó hiểu?”

“Chẳng lẽ Ám dạ tộc xảy ra chuyện?”

Bác nhã nhíu mày, vuốt cằm, Dịch chương mười năm một lần, cơ bản không có gì thay đổi, các đại tộc lúc này đều đang chuẩn bị xuất phát tới Ám Dạ tộc, nếu lúc này Ám Dạ tộc xảy ra chuyện không hay, đến lúc đó ảnh hưởng không chỉ là bộ tộc Ám Dạ tộc, mà là tất cả các đại tộc.

“Không thể khẳng định, tín điểu chậm chạp chưa quay về, một đường này mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng.”’

“Â!”

Nếm qua này nọ, Bác Nhã cẩn thận vì Trầm Lăng để dành lương thực, đem tới đặt bên lửa trại cách đó không xa, vì phòng ngừa biến lạnh, những người khác cũng ôm lấy giống cái của mình, nhanh chóng đem bóng dáng họ giấu đi.

Đêm chậm rãi buông xuống, minh nguyệt sáng tỏ giắt ỏ giữa không trung, gió đêm thổi qua, mang đến chút u ám lạnh lẽo, Bác Nhã tiến đên ôm lấy Trầm Lăng, Trầm Lăng vừa tỉnh dậy nhìn Bác Nhã rồi lập tức loạn cắn, thanh âm khàn khàn, lạnh nhạt nói “Còn tái xằng bậy, ta lột da ngươi, đói muốn chết, đem thức ăn lại đây.” Nâng cằm, quát lớn Bác Nhã, nhìn lửa trại đang bừng cháy, biết được Bác Nhã đêm nay là người gác, lửa trại lờ mờ làm nổi bật các thú nhân đang ngủ say trong góc.

“Hảo, đừng tức giận, miễn làm hại thân mình, ta đem thức ăn cho ngươi ngay.”

Bác Nhã đi tới chỗ lửa trại lấy thịt nướng cùng quả kỉ kỉ lúc trước đã chuẩn bị tốt, rồi quay về chỗ Trầm Lăng, vừa bước vài bước, đột nhiên thấy Trầm Lăng đang nửa ngồi trên lớp da thú mặt nháy mắt trắng bệch, thân mình co rút, phát ra từng trận nức nở, Bác Nhã bất chấp mọi thứ, ném thịt nướng trong tay, nháy mắt vọt qua.

“Lăng, Lăng ngươi làm sao vậy? Giản, Giản nhanh lại đây, Lăng xảy ra chuyện!”

Bác Nhã hướng bên ngoài lớn tiếng quát, bộ dáng có chút dữ tợn, chỉ mấy giây ngắn ngủi, cả người Trầm Lăng giống như vừa đi ra từ trong nước, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống, thân mình suy yếu cuốn lại thủ phục trên da thú, nửa người bị Bác Nhã ôm gắt gao, mồ hôi nhanh chóng làm ướt hơn phân nửa lớp da thú.

“Đau, đau quá… a!”

“Lăng, không có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì.”

Nhìn thân mình Trầm Lăng không ngừng co rút, Bác Nhã có chút tâm thần không yên, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt sao đột nhiên lại biến thành như vậy, Bác Nhã rống lên một tiếng, nhanh chóng làm các tộc nhân xung quanh bừng tỉnh, Giản bối rối khoác da thú, từ trong lòng Tát Mông đi tới, Ba Tạp nhanh tay cầm cây đuốc, những người khác đứng ở xung quanh, lo lắng nhìn Trầm Lăng.

“Bác Nhã, buông tay, để ta xem cho Trầm Lăng.”

Giản tiến lên trước, vuốt ve cánh tay của Bác Nhã, cẩn thận kiểm tra Trầm Lăng, tầm mắt gắt gao nhìn đến phía sau lưng Trầm Lăng, thân mình run rẩy, nhanh chóng lui về sau, gắt gao che miệng, nhưng thanh âm bén nhọn vẫn truyền ra ngoài, những người khác buồn bực nhìn Giản, Giản luôn luôn lạnh lùng, thế nhưng lại có hành động thất lễ như vậy, chẳng lẽ Trầm Lăng gặp chuyện không may gì?

Thấy hành động của Giản, Bác Nhã lo lắng không thôi, quát “Giản, sao lại thế này, có phải Lăng xảy ra chuyện gì hay không?”

Thất kinh tùy tiện vô lễ dần dần trấn định lại, vỗ nhẹ cánh tay của Tát Mông trên vai, nuốt nước miếng, trong con ngươi màu ngân bạch lóe lên tia sáng vui mừng như điên, không có lạp tức trả lời câu hỏi của Bác Nhã.

Đi vòng quanh người Trầm Lăng, cẩn thận đem Trầm Lăng nằm sấp trên da thú, nương ánh sáng trên cây đuốc, nhìn đồ văn tinh tế hiện ra.

“Ba Tạp, đem cây đuốc lại gần đây chút.”

Xoay người gọi Ba Tạp, ý bảo Ba Tạp đem cây đuốc lại gần một chút, y muốn xác định thứ mình nhìn thấy trước mắt không phải là ảo giác, sự tồn tại của Sứ giả Nguyệt Thần cũng không phải là bí mật, cổ dao lưu truyền mấy ngàn năm, mang theo sự chờ đợi của vô số thú nhân.

Ba tạp nghi hoặc, nhưng chiếu theo ý tứ của Giản, hướng về phái trước vài bước, đem cây đuốc lại gần chỗ Trầm Lăng khoảng hai thước, lúc này thân hình co rút của Trầm Lăng cũng bình tĩnh lại.

“Con ngươi đen sâu thẳm mê người, khoác y phục làn sương sớm, sinh ra từ màn đêm của Maya, chiếu rọi toàn bộ đại lục biến mất này, dẫn dắt đại lục phát triển lên mức cao nhất! Có được chủ nhân của đôi mắt đen này, liền có thể sinh hạ đứa con nối dòng ưu tú nhất”

Tiếng nói thanh thúy của Giản yếu ớt vang lên trong hang động, ngón tay thon dài trắng nõn tinh tế phác thảo trên lưng Trầm Lăng, dưới ánh lửa cháy, sau tấm lưng trắng nõn của Trầm Lăng lúc này Maya cao quý mà thân bí đang lặng lẽ nở rộ, không lá không gốc, chỉ có Maya đang lắc lư, dưới ánh sáng chiếu rọi, từ sau lưng chậm rãi lan tới trước ngực

Bác Nhã nghe xong lời nói của Giản, lấy qua một cái vải thô tẩm ướt, cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Trầm Lăng.

Một bông hoa cực lớn chiếm cứ hơn phân nửa lồng ngực Trầm Lăng, bông hoa có năm cánh trong đó hai cánh hoa màu sắc tiên diễm ướt át, ba cánh hoa còn lại là trắng nõn trong suốt, ba loại nhan sắc bất đồng hồng, hắc, bạch đan vào cùng một chỗ, có vẻ mê hoặc quỷ dị khác thường.

Bác Nhã nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Giản, nhỏ giộng hỏi điều này biểu thị cho cái gì?

Ba Tạp bắt đầu run run, cây đuốc trong tay có hơi chút khác thường, hô hấp nhịn không được trở nên gấp gáp, những người xung quanh đều ngừng thở, bộ dáng kích động rõ ràng của Klose cùng Đan Dịch tương tự như Ba Tạp.

Giản cắn chặt môi, ngón tay đụng chạm tới đồ án Maya trên người Trầm Lăng, khéo léo đưa đẩy đầu ngón tay, run lên nhè nhẹ.

“Cùng cổ dao miêu tả Sứ giả Nguyệt Thần giống hệt nhau…”

“Cái gì?”

“Không sai được, Trầm Lăng chính là sứ giả Nguyệt Thần chúng ta chờ đợi bấy lâu, chuyện này trước không cần lộ ra ngoài, sứ giả Nguyệt Thần quá mức trọng yếu, khó trách Trầm Lăng biết được cách dùng mấy thứ trong mộc tương kia? Nguyên lai y đúng là sứ giả Nguyệt Thần…”

Giản hít sâu mấy hơi, vẻ mặt kích động nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tát Mông, đáy mắt phát ra quang mang nóng bỏng, trong tộc đã hơn mười năm không có trẻ con, đối với tộc quả thực là một đả kích quá lớn, tuy giống cái trước kia khó có thể thụ thai, nhưng cũng không điêu đứng giống hơn mười năm qua. Cứ tiếp tục thế này thì kết cục duy nhất chính là diệt tộc, các sinh vật khác ở nơi này đều tiến hoa, duy chỉ có số lương thú nhân lại suy giảm nghiêm trọng. Mọi người vẫn luôn chờ mong vị sứ giả Nguyệt Thần trong cổ dao xuất hiện, nhưng qua thời gian đằng đẵng trôi qua, thủy chung lại không thu được tin tức gì của sứ giả Nguyệt Thần, lại một lần nữa khiến họ nản lòng thoái chí.

_________________