Chương 26 – Huyết tẩy thiết hồng bang

Kiếm Phi cả kinh vội giở hết thân chân lực ra, múa song chưởng tấn công luôn mười tám chưởng một lúc, hai chân chàng lại còn móc và đá. Nhờ vậy luồng ánh sáng như cầu vòng màu lam kia chỉ còn cách chàng đã thoát ra khỏi được phạm vi nguy hiểm ấy.

Nói thì chậm lúc ấy trận đấu xảy ra rất nhanh, chỉ nghe thấy chưởng phong đôi bên va đụng nhau kêu đến “bùng” một tiếng, dưới đất ở chỗ đó đã bị đánh lõm thành một cái hố sâu hơn trước.

Kiếm Phi kinh hoảng đến toát mồ hôi lạnh ra, định thần nhìn kỹ mới hay nho sinh trung niên và một ông già gầy gò tay cầm một thanh trường kiếm màu lam đang ngơ ngác nhìn mình.

Bên tai chàng còn nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc vọng tới, tựa như lưỡi đao sắc bén đâm vào tim mình vậy.

Vì tiếng kêu la đó rất quen thuộc, cho nên mỗi một lần có một người anh em nào bị tàn sát là tim chàng lại bị đả kích rất mạnh.

Chiến sự ở trong đấu trường đã diễn tiến đến trạng thái như điên như khùng rồi.

Kiếm Phi mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào nho sinh trung niên với ông già gầy gò, rồi lớn tiếng nói :

– Võ công của hai vị quả thật kinh người! Mong hai vị cho biết tên tuổi để kiếm của tại hạ khỏi giết chết những kẻ vô danh!

Nho sinh trung niên cười the thé đáp :

– Lão phu là Ngũ Bộ Hồn Phương Trấn Thiên! Nhỏ kia, hãy sửa soạn để chịu chết đi.

Y vừa nói xong đã múa quạt hóa thành mấy chục chiếc quạt, nhanh như điện chớp tấn công luôn mười thế.

Mỗi thế quạt của y đều nhằm những nơi tử huyệt của đối phương mà tấn công.

Kiếm Phi thấy vậy liền cười nhạt một tiếng khẽ nhún vai một cái, đã nhảy ra ngoài và khẽ hỏi tiếp :

– Thế còn vị này tên là gì?

Ông già gầy gò cười như điên như khùng đáp :

– Thằng nhỏ kia, ngươi đi hỏi ngay Diêm Vương sẽ biết tên họ của lão phu liền.

Nói xong y múa thanh kiếm thật nhanh, ánh sáng của kiếm hóa thành một cầu vòng màu lam nhắm tám huyệt của Kiếm Phi đâm tới.

Kiếm Phi cười như nắc nẻ, đáp :

– Hay lắm! Hai người cùng xông lên một lúc để mỗ khỏi phải đấu hai lần mới giết được hai người!

Chàng chưa nói dứt thì ánh sáng kiếm màu làm đã như sấm sét tấn công tới.

Chàng cười nhạt một tiếng múa tít thanh Bích Vân kiếm lên chống đỡ luôn.

“Coong coong coong”.

Sau một hồi kêu của tiếng khí giới va chạm nhau như vậy, bóng người nhảy ra rồi lại xông lên đấu tiếp, trận đấu kịch liệt vô cùng.

Đấu được mười hiệp, Kiếm Phi đã giở thân pháp “Nhất Tuyến Phiêu Xa”, xuyên đi xuyên lại trong ánh sáng kiếm với bóng quạt, tha hồ cho thế công của đối phương lợi hại đến đâu cũng không sao đụng được vào người chàng mảy may.

Trận đấu giữa ba người càng lúc càng hay, người đứng ngoài trông thấy một luồng ánh sáng màu lam, một luồng bóng quạt màu trắng quây quần giữa luồng ánh sáng xanh, mà luồng ánh sáng nào cũng nhanh nhẹn vô cùng, xuyên đi xuyên lại như con thoi trên khung cửi vậy.

Đột nhiên có một tiếng rú thật dài và thất kêu thốt ở miệng Kiếm Phi, đã bắt đầu giở Bích Vân tam thức ra đối phó.

Phương Trấn Thiên với ông già gầy gò bỗng thấy kiếm của Kiếm Phi mạnh hơn trước nhiều, áp lực càng tăng thêm, có nhiều lúc đối phương tấn công tới phương nào mà chúng cũng không hay.

Chúng không còn biết đâu mà đề phòng, thật nguy hiểm khôn tả. Chúng tức giận vô cùng giở hết công lực ra, bóng quạt với ánh sáng kiếm màu lam như hai tấm màn bao chặt lấy Kiếm Phi.