Chương 26 – Một trăm vạn.

Đây không phải thật chứ!

Đến tận lúc ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vẫn còn khiếp sợ, câu nói vừa nghe được cứ lởn vởn trong óc, như một phát súng nổ thẳng vào đầu, một đao phóng tới chém tôi thành trăm mảnh.

Ban đầu nói chuyện rất thuận lợi : dồn tiền, tìm người nhà Chu Phú Xương viết biên lai, hàn huyên vài câu với những người trong phòng, lạnh lùng thản nhiên duy trì vẻ lễ phép. Tôi đoán không sai, người phụ nữ như cây dương chết héo đó quả nhiên là vợ Chu Phú Xương – Phùng Kiến Vân, chị ta thông báo cho chúng tôi tin tức tốt : bệnh tình của Chu Phú Xương đã ổn định, bác sĩ nói ngày mốt có thể chuyển xuống phòng bệnh thường. Nghe được tin này thật khiến người ta thở phào, Trần Dũng còn kích động nói muốn đi nhà thờ cầu nguyện, cảm tạ Chúa phù hộ anh Chu bình an vô sự.

Rồi sao lại nhảy ra một trăm vạn ư? Tôi ấn hai bên thái dương đau nhức, lòng loạn một đoàn, từng đoạn đối thoại lại vang lên, như những bóng ma đáng sợ.

“Tiểu Trần, rốt cuộc ý cậu là sao”. Phùng Kiến Vân nói, khi nói chuyện ngữ khí và vẻ mặt của chị ta rất bình tĩnh, chỉ có hai tay vô thức mân mê góc chăn, hết nắm lấy lại buông ra.

“Biến anh tôi thành thế này mới trả chút tiền ấy, chúng tôi không phải ăn xin!”. Em trai ruột của Chu Phú Xương nói, anh ta cao lớn tráng kiện, hùng hổ hướng về phía chúng tôi, vừa đi vừa xắn tay áo khoe ra cơ tay cuồn cuộn.

“Phú Thắng, em đừng kích động, chúng ta nói cho rõ lý lẽ. Trần Dũng, tôi hỏi cậu, vụ tai nạn này cậu muốn giải quyết chung hay giải quyết riêng?”. Anh trai của Chu Phú Xương nói, ngăn lại đứa em nóng nảy, mềm mỏng thương lượng với chúng tôi.

“Tình huống tôi không cần nói nhiều, độ nghiêm trọng mọi người có thể tự hiểu, ai cũng hy vọng bình tâm hòa khí giải quyết vấn đề, cho nên, Trần Dũng, anh cũng phải có thái độ tích cực!”. Đây là em trai của Phùng Kiến Vân – Phùng Kiến Quân, quần áo doanh nhân chỉnh tề, Tiểu Kiếm nói hắn ta là người có tiền đồ nhất họ hàng bên vợ của nhà họ Chu, là nhân vật hô mưa gọi gió, dậm chân một cái bảy khu năm vùng đều rung ba lần.

“Trần Dũng, tôi nói cho anh biết…”.

“Trần Dũng…”.

“Trần…”.

Một lúc sau vài câu ít ỏi, cục diện từ án binh bất đọng chuyển sang cãi vã giáp lá cà ầm ĩ, song phương đối lập không có cách nào thỏa hiệp, nhất thời phòng bệnh ồn ào như cái chợ rau, hai bên người ngựa tề tụ, chuẩn bị tư thế bắt đầu cò kè mặc cả. Rất hỗn loạn, hỗn loạn đến hoa cả mắt.

“Đi, Trần Dũng, tôi đây ra giá cho anh, một trăm vạn, không thể ít hơn”. Cuối cùng vẫn là lời Phùng Kiến Quân khiến tôi ngây dại, nhà họ Chu tung con át chủ bài của mình ra. Bảy con số không biến thành bảy tảng băng khổng lồ, tôi hốt hoảng nghe hắn ta nói.

“Chúng tôi chỉ là ngại phiền toái, cùng lắm thì ra tòa thôi, chẳng qua Trần Dũng à, đến lúc đó anh đừng có hối hận đấy”.

Tôi hoảng, hoảng hốt ra khỏi bệnh viện, hoảng hốt mặc anh kéo đi, cho đến lúc đứng ở góc đường nửa ngày chịu gió thổi đông lạnh tỉnh lại, tôi mới ý thích được vấn đề không đơn giản như chúng tôi tưởng, nếu chấp nhận trả một trăm vạn bất hợp lý đó, từ nay về sau chắc phải lang thang đầu đường xó chợ.

Tôi kéo kéo góc áo, luồn tay ủ ấm, mùa đông phương Bắc lạnh thấu xương. Anh Dũng, chúng ta phải làm sao bây giờ?

“Anh Dũng”.

“Anh Dũng?”.