Chương 26: Nghi vấn

Nhỏ đang tắm ở bên phòng thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm nhỏ giật mình,vội lấy khắn choàng cả người.

-“Ai vậy ạ?”

-“Chị đây…”-Nó đứng bên ngoài cửa vọng vào.-“Chị vào phòng em được chứ?”

Nhỏ nghe nói nó muốn vào phòng liền trợn tròn mắt lại,ngăn điều gì xảy ra.

-“Em….em đang tắm. Chị về phòng đi,lát em sang phòng nói chuyện mà.”

Nó đứng bên ngoài khẽ cong môi rồi cũng chấp nhận đi về phòng. Khẽ liếc nhìn bằng ánh mắt sắc bén. Mười phút sau,nhỏ với quần đùi,áo phông trắng chạy sang nhà,tóc tai còn đang ướt với chiếc đồng hồ to đùng tạo nên cảm giác cá tính của nhỏ. Nhỏ nở ngay nụ cười thân thiện chào nó.

-“Ban nãy chị sang phòng có chuyện gì ạ?”

Nó nhìn nhỏ một hai giây rồi chợt khựng lại tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ,đứng dậy đi đến vác vai nhỏ với giọng điệu dí dỏm.

-“Cũng không có gì. Thằng Quyền rủ hai chị em mình đi nhậu thôi.”

Nhỏ gãi đầu gượng cười nhìn nó rồi cũng gật đầu. Nó cười tít mắt xoa đầu nhỏ rồi,khẽ đưa tay xuống gần ngực nhỏ.

-“Chị….em nhột.”-Nhỏ bắt lấy tay nó lại cười cười rồi đẩy nhẹ nó ra.

-“Chị chỉ muốn xem em trai mình có 6 múi như thằng Quyền không thôi.”-Nó cười khẩy một cái.-“Nhột gì mà giống hệt con gái. Chị cũng hay nhột như vậy.”

Nhỏ phì cười lắc đầu,nhăn hai hàng lông mày lại,cố tìm ra một biện minh nào đó cho mình.

-“Tùy vào người chứ chị. Em ít khi cho ai đụng chạm vào người mình.”

-“Vậy sao?”-Vòng hai tay ra sau,nó làm khuôn mặt ngây thơ.-“Vậy vụ em ngủ chung với thằng Quyền sao thinh thinh vậy?”

Nhỏ tim tái mặt nhìn nó. Mặt đầy mồ hôi,không biết nói gì. Nó thấy vâyh cười tít mắt.

-“Thôi…trai với trai ngủ với nhau có chết đâu. Ông tướng làm gì mà giật mình dữ vậy. Sang nhà,kẻo nó sang nó hét vào mặt cho chết.”-Nói rồi nó đi lên trước bỏ nhỏ với bản mặt ngượng ngạo theo sau.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà,bắt gặp ngay bản mặt hầm hầm của hắn. Hắn lao như điên đến nhìn chằm chằm hai chị em.

-“Này đi ị thì đi cũng vừa vừa thôi chứ.”-Hắn đưa tay lên xem đồng hồ.-“Những 5″ đấy,tụi mày đã để một soái ca lừng lẫy như tao đợi những 5″ đấy.”

Vừa hét xong nó đập ngay 5 ngón tay lên mặt hắn,đến nỗi “suýt” đỏ tía lên. Hắn im bụng đi theo sau,nhỏ lủi thủi nhảy lên trước còn đi ngang qua lè lưỡi hắn tính chọc tức + chọc quê.

-“Lè cái gì mà lè.”-Hắn dơ nắm đấm lên dọa nhỏ.

Nhỏ lấy đà phóng lên đi cạnh nó,còn tỏ vẻ không sợ ai,quay sang đá mắt chọ tức hắn. Trong khi nó bụm miệng cười liên hồi không nói nên lời.

……………………………………………….

Anh ngồi trong phòng đọc sách về căn bệnh X kia. Bỗng dưng nhớ lại hồi lúc chiều nhỏ với quản gia Minh đang nói chuyện với nhau. Hai người bọn họ là bạn quen thời học ở nước ngoài sao? Rõ ràng anh nhớ là quản gia Minh tốt nghiệp rất sớm vì IQ cao,học nhảy lớp. Trong khi nhỏ cũng chỉ là học sinh cấp ba mới năm 11.

Chẳng phải là em song sinh với Thục Anh sao?. Nhưng nói Khắc Dương quen quản gia Minh thì tức là Thục Anh cũng quen nhưng quản gia,hắn làm cho chủ tịch Lâm mà công ty chủ tịch lâm với nhà Anh đang đối đầu nhau. Không phải là hơi kì sao?

Hắn nhớ lại kí ức cũ cùng tâm trạng bây giờ đang rối bời. Tại sao quản gia Minh lại xuất hiện giữa chừng khi anh đã suýt quên được hắn cơ chứ.

Đầu anh bỗng nhứt lên,anh cố gắng đi đến ngăn bàn,mở ra những viên thuốc an thần loại mạnh,cho một lần những 5 đến 10 viên rồi bĩnh tĩnh yên một giấc ngủ.

Anh nắm chặt hai tay,nhắm nghiền mắt lại,cơn ác mộng lại ùa về làm anh khó thở và tràn trề mồ hôi. Hình như căn bệnh anh ngày một xấu đi.

…………………………………………………..

-“Hừ….”-Hắn thở với hơi thở nóng ran trên bàn cười tủm tỉm.

Trong khi miệng nó luôn hoạt động nhai. Hôm nay nó dự tính sẽ làm phần cuối cho bà nên dẹp chuyện bia bọt đi. Nhỏ lắc lư với cái quần lỏng leo kia của mình.

-“Em… đi… vệ…sinh… rồi ra…. tiếp.”

-“Đi cẩn thận. Trông say mềm rồi đấy Dương.”

-“Em chưa say mà.”-Nhỏ đi khó khăn như đứa trẻ mới sinh ra tập đi vậy.

-“Tao cũng đi vệ sinh. Đợi tao đấy.”-Hắn đứng dậy chỉ chỉ nó. Rồi cho nụ hôn gió tới.-“Tao yêu mày.”-Không quên nói điều quan trọng này,

Nó nhếch nữa miệng vẫy vẫy hắn đi lẹ kẻo tè ra quần. Cái thằng này cứ uống say là điên điên. Nhớ hồi năm cấp 1,mới biết uống bia mà hình như là uồn nhầm bia thì phải,hắn đi về cùng nó. Nó phải dìu hắn đi,cuối cùng sao mà cứ nằng nặc đòi ngủ với noa,cuối cùng hai đứa nhỏ ngủ cùng phòng chứ không là nó cho hắn vài cước phát ốm rồi. Cấp 2,hắn uống bia với lớp,nó chở về,chưa kịp tới nhà,nói nhăng nói cuội ngồi sau đẩy đưa kiểu gì tông con chó đi thẳng vô bụi. Hai đứa phải xuống bệnh viện băng bó lại chân. Giờ thì nó không muốn liên tưởng đến chuyện tương lai. Đang mông lung thì…

-“Aaaaa….”- Giọng con gái trong nhà vệ sinh hét lên làm nó giật mình quay sang.

Nhỏ bẻ mặt với hắn đi ra. Hắn từ bản mặt say xỉn trở về bình tĩnh hừng hừng nhìn nhỏ bằng nữa con mắt.

-“Mày bọ BD đấy hả?”

-“Có chuyện gì vậy?”-Nó lo lắng chạy đến.

Hắn chống nạnh quát lên làm nhỏ im luôn.

-“Còn gì nữa. Đi vào phòng vệ sinh nữ ngồi vậy đấy. Gặp tao là con ban nãy tao thiến mày luôn rồi.”

-“Tao có biết gì đâu.”-Nhỏ gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài. Rồi lủi thủi đi ra cổng.

Hắn tính tiền rồi theo sau nó với nhỏ.

-“Đến nhà rồi. Mày ngủ ngon.”-Nó cười cười vẫy vẫy tay hắn.

-“Ừ. Dìu thằng Dương vào trong đi.”-Hắn lắc đầu nhìn nhỏ.-“Ngủ ngon nhé em.”

Nó cười khẩy rồi vẫy vẫy hắn về nhà ngủ gấp. Nồng nặc mùi rượu. Hắn nghe lời đi vào trong. Vừa biến mất,nó thi hành nhiệm vụ đưa nhỏ vào trong phòng.

Nó nhẹ nhàng dìu nhỏ lên giường với hơi thở dốc kia. Công nhận nhỏ nặng ít nổi,lấy chăn đắp lại chu đáo cho nhỏ. Nó đứng dậy,lắc lư qua lại,bẻ cổ vươn mình. Chưa kịp đi rời khỏi phòng. Nó thấy bàn sách vở kia của nhỏ bừa bộn. Quay sang cười nhỏ,đúng là con trai, để tùm lum nơi. Nó đi đến dọn dẹp gọn gàng.

-“Thằng này đúng là….”-Nó cầm cuốn truyện lên xem. Vài trang mở ra,lập tức bức ánh người con gái rơi xuống. Nó cau mày nhặt lên,sau bức ảnh. Dòng chữ hiện lên -Trần Mỹ Linh.

Nó cười cười,chắc là người nhỏ thích,không nghĩ ngợi gì,mở ngăn bàn ra để tấm ảnn vào. Chưa kịp đóng,nó thấy điện thoại và một tờ giấy vò lại. Tò mò nổi lên,nó cầm điện thoại lên. Nhớ là mình chưa mua điện thoại cho nó cơ mà. Nó khẽ nuốt nước bọt bấm điện thoại. Chưa kịp nhấn gì,tin nhắn của người mà nó thực sự không muốn đến. Là tin nhắn chúc ngủ ngon của quản gia Minh. Và tờ giấy vò kia là bản cuối của dự án sắp đến. Nó buông ánh mắt lạnh lẽo nhìn về người đang nằm trên giường suy nghĩ rồi để mọi thứ về chỗ cũ. Cười một nụ cười nham nhở có chút đau lòng.

-“Chị thương em.”