Chương 26 – Phần kết

Dinh cư Đồ sộ, tháng 5 năm 2014

Tôi nằm dài trên tấm khăn trải pic­nic, ngắm nhìn bầu trời mùa hạ trong xanh, những đám cỏ xanh vươn cao và những bông hoa đồng nội tỏa ra chắn lấy tầm nhìn của tôi. Hơi nóng của ánh dương chiều hạ sưởi ấm làn da, thấu tới tận xương tủy, lan cả xuống vùng bụng, tôi cứ nằm thật thoải mái, cơ thể hoàn toàn thả lỏng như chiếc kẹo dẻo. Dễ chịu thật. Có trời mới biết… tuyệt diệu làm sao. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc này, khoảnh khắc thanh bình, viên mãn. Đáng lẽ tôi phải thấy áy náy với cảm giác vui vẻ, trọn vẹn này mới phải, nhưng quả tình tôi lại không thấy thế. Cuộc sống nơi đây, ngay bây giờ thật tuyệt vời, tôi biết mình nên trân trọng nó và sống tận hưởng từng phút giây như chồng tôi.

Christian đang nắm kề bên tôi, bàn tay xoa nhè nhẹ trên bụng tôi, những ngón tay dài xòe ra thật rộng.

“Con gái anh thế nào rồi?”

“Con bé đang nhảy nhót đấy.” Tôi bật cười.

“Nhảy nhót ư? À, ừ! Wow. Anh có thể cảm thấy con bé.” Anh cười tươi khi Kẹo Con Số Hai đang ngọ nguậy trong bụng tôi.

“Em nghĩ con bé thấy thích chuyện ấy rồi đấy.”

Christian nhíu mày. “Thế hả?” anh lạnh lùng đáp. Anh chuyển mình, áp môi lên vùng bụng lùm lùm của tôi. “Sẽ không có chuyện đó tới khi nào con được ba mươi tuổi đâu nhé, cô nương à.”

Tôi cười khúc khích, “Ôi, Christian, sao mà anh diễn giỏi thế.”

“Không hề, anh là ông bố hay lo xa đấy chứ.” Anh ngước nhìn tôi, lông mày nhíu lại đầy lo âu.

“Anh là ông bố tuyệt vời, đúng như em biết.” Tôi vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của anh, anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc đáp lại.

“Anh thích cái này lắm,” anh khẽ nói, xoa xoa rồi hôn lên bụng tôi. “Cảm nhận được em nhiều hơn ấy chứ.”

Tôi bĩu môi. “Em chẳng thích thế tẹo nào.”

“Lúc em tới mới tuyệt làm sao.”

“Kìa Christian!”

“Và anh đang mong được nếm vị sữa mẹ nữa đây.”

“Christian này! Anh thật quái…” Anh bỗng nhào xuống tôi, hôn thật mạnh, vắt một chân qua người tôi, rồi giữ chặt hai tay tôi phía trên đầu. “Em vẫn thích những trò tình ái quái đản còn gì,” anh khẽ nhắc, rồi cọ mũi dọc theo mũi tôi.

Tôi toét miệng cười, lây theo nụ cười tươi rói ranh mãnh của anh. “Vâng, em thích trò chơi tình ái của anh. Và em yêu anh. Vô cùng.”

TÔI CHOÀNG TỈNH GIẤC, bị đánh thức bởi tiếng cười ré lên đầy thích thú của con trai tôi, dù chưa nhìn thấy thằng bé hay Christian đâu, tôi vẫn vô tư cười theo. Ted vừa chợp mắt đã dậy rồi, thằng bé và Christian đang đùa giỡn ở đâu đây. Tôi nằm im, vẫn thấy ngạc nhiên khi biết Christian biết nô đùa. Sự kiên nhẫn của anh với Teddy quả là phi thường – còn hơn hẳn đối với tôi. Hừm. Nhưng mà, thế cũng phải thôi. Và cậu con trai bé bỏng đáng yêu của tôi, báu vật của cả bố và mẹ, chẳng hề biết sợ là gì. Trái lại, Christian vẫn quá bao bọc – với cả hai mẹ con. Ôi, chàng Năm Mươi tốt bụng, ưa kiểm soát và sớm nắng chiều mưa của tôi.

“Đi tìm mẹ thôi. Mẹ đang ở đâu đó trong cánh đồng ấy.”

Ted nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, rồi Christian cười rộ lên, rất vui vẻ. m thanh thật diệu kì, chứa chan niềm hân hoan phụ tử. Tôi không nhịn được nữa. Tôi chống khuỷu tay nhỏm dậy nhìn trộm hai bố con từ chỗ nấp kín đáo của mình sau những khóm cỏ cao vút.

Christian đang xoay tròn Ted, khiến cậu bé cười ré lên khoái chí. Anh dừng lại, lẳng cậu bé lên trên không – tôi nín thở – rồi anh đỡ lấy con. Ted cười ngặt nghẽo thật hồn nhiên, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi, bé con của tôi, con trai yêu dấu của tôi, lúc nào cũng nghịch.