Chương 26: Thiên sơn luyện công

Thiên sơn.

Một dãy nói cao chót vót đúng với cái tên “Thiên Sơn”, nằm trong địa phận trấn Cam Túc. Từ trấn Cam Túc đã có thể nhìn thấy ngọn Thiên Sơn cao sừng sững những tưởng đâm rách cả bầu trời xanh thẳm trên cao.

Trên đỉnh Thiên Sơn, nơi vùng trũng rộng độ bốn mẫu vuông có tên là “Kim Thiền đỉnh,, Nằm chếch về hướng đông là một hòn đá tảng trông như búp măng mọc từ đá với bề mặt nhẵn lì bởi năm tháng. Nơi đây quanh năm thật yên bình tĩnh lặng, chẳng một ai đến quấy rối sự tĩnh lặng của Thiên Sơn, nhất là vùng kim Thiền đỉnh. Bởi muốn đặt chân lên Kim Thiền đỉnh quả không dễ chút nào. Muốn lên được Kim Thiền đỉnh phải vượt qua cả một dãy Thiên Sơn cao chót vót mới đến được. Phàm chỉ có những người mang trong mình một thao tuyệt võ nghệ cao cường tối thượng mới khả dĩ vượt qua được Thiên Sơn để đến tới Kim Thiền đỉnh. Nhưng trong võ lâm thì những người có thể đến được Kim Thiền đỉnh thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Khi ánh bình minh vừa nhô lên, rọi những tia nắng ban mai đầu tiên xuống Kim Thiền đỉnh, tô điểm khối đá hình búp măng thì từ ba hướng những bóng người với khinh thuật siêu phàm hướng về Kim Thiền đỉnh.

Thiên Trù đại sư với tuyệt kỹ “Lăng ba hư bộ” từ hướng bắc phiêu bồng hạ thân xuống Kim Thiền đỉnh. Cùng với Thiên Trù đại sư là Thần kiếm Dương Bất Tuần cùng với Tôn Ứng Hiệp với khinh công nước chảy mây trôi từ hướng nam, hướng đến Kim Thiền đỉnh. Khi Bất Tuần và Ứng Hiệp bước vào phương vị của mình thì một tiếng chim đại bàng cất lên trên không trung. Từ trên lưng chim, Mạn Tuyết Kha với cây sáo ngọc cùng với một mỹ phụ lướt xuống đất. Hai người chiếm vị phương đông.

Tuyết Kha nhường mắt nhìn qua Thần kiếm Dương Bất Tuần và Thiên Trù đại sư.

Bên đây, Tôn Ứng Hiệp dõi mắt nhìn qua vị cao tăng Thiếu Lâm rồi rời nhãn quan sát Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc và Mạn Tuyết Kha.

Thiên Trù đại sư lên tiếng trước:

– A di đà phật… Dương tiên sinh và Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ đều có đại đồ đệ chân truyền đến phó hội Thiên Sơn, riêng bần tăng không có. Xem như bần tăng là kẻ vô đức vô duyên, xin được rút khỏi Thiên Sơn Tam Tuyệt, Dương Bất Tuần lên tiếng:

– Lão đại sư nói vậy Dương lão phu đây quả thật thắc mắc. Lão phu bất kính xin hỏi đại sư Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng đâu nào?

– A di đà phật… Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng không còn là đại đồ đệ của bần tăng.

– Phải chăng lão đại sư đã phế truất Ðàm Vĩnh Hưng. CÓ đúng vậy không?

– A di đà phật… Bần tăng nghe thiên hạ đồn rằng Ðàm Vĩnh Hưng sát thầy, chuyện đó do y bị người đời dèm pha mà thôi. Thật ra bần tăng phế truất Ðàm Vĩnh Hưng bởi vì y đã cầm đến con xúc xắc.

Dương Bất Tuần nghiêm giọng nói:

– Phế truất Ðàm Vĩnh Hưng chỉ vì lý do đơn giản đó thôi sao?

– Chỉ mỗi lý do đó thôi.

Thiên Trù đại sư chắp tay niệm phật hiệu rồi nói tiếp:

– A di đà phật… Cũng như Dương tiên sinh chỉ vì kiếm mà chẳng cần đến giọt máu họ Dương. Dương tiên sinh biết Dương Quân Bảo sẽ gặp kiếp họa diệt thân mà vẫn làm ngơ. Bần tăng không có dũng được như tiên sinh.

Dương Bất Tuần từ tốn nói:

– Dương Quân Bảo chết không đáng tiếc. Không có Dương Quân Bảo, lão phu có Tôn Ứng Hiệp.

– A di đà phật.

Bất Tuần nhìn Thiên Trù đại sư nói:

– Chắc đại sư thắc mắc, tại sao kiếm pháp của Dương gia lại đem truyền cho người ngoài tộc?

– A di đà phật. Bần tăng tính hỏi câu đó. Chắc hẳn Dương lão thí chủ đã thay đổi quy lệ của Dương gia kiếm?

– Bao nhiêu năm ngồi tịnh thân để luyện Tâm kiếm, lão phu mới thấu đáo một điều.

Kiếm mới là cái chung, còn gia tộc chỉ là cái riêng. Dương Quân Bảo chẳng bao giờ đạt tới cảnh giới tối thượng của tâm kiếm, chẳng lẽ vì cái riêng mà để cho kiếm Dương phải mai một sao? Tôn Ứng Hiệp khác Dương Quân Bảo rất nhiều. Chính vì lẽ đó đáng được lão phu nhận làm đồ đệ trao lại Tâm kiếm.

– A di đà phật… Thời gian khiến lão thí chủ thay đổi nhiều. Nhiều đến độ bần tăng không nhận ra được tính cách hôm nào của lão thí chủ.

– Không có cái gì không thay đổi, nhưng căn gốc vẫn giữ nguyên là được rồi.

Thần kiếm Dương Bất Tuần nhìn sang Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc. Lão từ tốn nói:

– Không ngờ sau bao nhiêu lâu, lão phu những tưởng đâu mình sẽ gặp một lão bà bà, không ngờ thời gian không làm thay đổi gì Thiên Hạc Thần Kim tiên tỷ.

Chu Tuyết Ngọc nhìn sang Dương Bất Tuần từ tốn đáp lời:

– Thời gian không làm thay đổi bản nương bởi vì ta không như lão mũi trâu. Trong khi bản nương thanh thản thì lão phải dày vò bởi Tâm kiếm của Dương gia. Bản nương không biết kiếm pháp của Dương gia đã đạt đến cảnh giới nào?

Dương Bất Tuần lắc đầu nói:

– Kiếm thuật vô biên không có kết thúc, chính vì thế lão phu cũng chẳng biết mình đang Ở cảnh giới nào.

Thiên Trù đại sư lên tiếng:

– A di đà phật… Luyện kiếm mà đến độ lão thí chủ nhận thức được sự vô biên của kiếm thuật thì quả chẳng còn ai là đối thủ của lão thí chủ.

– Núi cao còn có núi cao hơn. Lão phu tự ví mình như người đốt đuốc tìm chân kiếm thôi. Trong Thiên Sơn Tam Tuyệt có ba người, nhứt đẳng thuộc về Thiên Trù đại sư, nhị đẳng thì có Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ, tam đẳng thuộc về lão phu. Kiếm chỉ đứng Ở hàng thứ ba sao có thể sánh với nhứt đẳng và nhị đẳng.

Chu Tuyết Ngọc cướp lời Dương Bất Tuần:

– Hôm nay lão mũi trâu muốn thay đổi thứ bậc trong Thiên Sơn Tam Tuyệt?

– Mười năm phó hội một lần. Thời gian khiến con người thay đổi thì hẳn trong Thiên Sơn Tam Tuyệt cũng có sự thay đổi.

– A di đà phật… Bần tăng mạn phép hỏi lão thí chủ, nếu có sự thay đổi xảy ra thì lão thí chủ được gì?

– Tất cả phải thay đổi theo dòng thời gian, đó mới đúng là sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, còn lão phu chỉ xin được làm người đốt đuốc tìm chân kiếm.

Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc nói:

– Ði tìm chân kiếm hay tự biến mình thành kẻ vị kiếm?

– Kẻ vị kiếm thì bị kiếm làm chủ, còn chân kiếm là cách làm chủ kiếm, một kiếm chủ là chủ kiếm là làm chủ bản thân mình. Nhưng trong số hàng kiếm chủ là chủ kiếm, hạng thứ nhất làm chủ kiếm bằng kiếm chiêu, bằng thế pháp, bằng cái thực, còn hạng thứ hai làm chủ kiếm bằng tâm và thức.

Tuyết ngọc hỏi:

– Thế lão mũi trâu làm kiếm chủ Ở hạng nào?

– Chỉ để làm kiếm chủ thì Dương Bất Tuần chẳng phải mười năm tịnh thân để luyện kiếm.

– Lão không làm chủ kiếm nữa à?

– Không làm chủ kiếm thì lão đang Ở hạng nào?

– Lão phu chỉ nhận thức về kiếm thôi. Bây giờ lão phu nhận thức về kiếm như nghệ nhân trồng hoa biết chăm sóc hoa, làm cho hoa đẹp hơn để thời gian không làm tổn hại Cái đẹp đó.

Thiên Trù đại sư chắp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Thiện tai… Thiện tai… Trọn đời này không biết có bao nhiêu người luyện kiếm đạt đến cảnh giới như lão thí chủ. Người luyện kiếm như người trồng hoa, vun đắp cho cái đẹp của hoa, quả là hiếm có… hiếm có… Bần tăng bái phục… Bái phục.

Thiên Trù đại sư ôm quyền xá:

– Bái phục… Bái phục lão thí chủ.

– Ða tạ lão hòa thượng đã khen, nhưng một kẻ luyện kiếm cũng muốn chứng nghiệm nhận thức của mình là đúng hay sai. Kiểm chứng thì phải có người để kiểm chứng. Lão phu nghĩ trên Thiên Sơn hội lần này là thời điểm để lão phu chứng nghiệm kiếm chiêu.

– A di đà phật… Lão thí chủ định chọn bần tăng hay Tiên Hạc Thần Kim kiểm chứng những nhận thức của lão thí chủ về kiếm tâm?

Dương Bất Tuần kính cẩn ôm quyền hướng về Thiên Trù đại sư:

– Lão phu mạn phép nói mong đại sư và Tiên tỷ miễn thứ.

Chu Tuyết ngọc nói:

– Lão cứ nói.

Dương Bất Tuần nhìn qua hai người rồi nói:

– Lão phu xin được kiến chứng cả hai người cùng một lúc.

Thiên Trù đại sư chắp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật.

Tuyết Ngọc nhìn Dương Bất Tuần không chớp mắt. Mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp lời:

– Thốt ra câu đó lão mũi trâu có xem thường Thiên Trù đại sư và bản nương không đó?

Bất Tuần lắc đầu:

– Tuyệt nhiên Dương Bất Tuần không có ý xem thường Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ.

Tuyết ngọc nói:

– Vậy thì được.

Quay sang Tuyết Kha, Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ nói:

– Kha nhi, thay sư mẫu tiếp chiêu tâm kiếm của Dương lão tiền bối.

Tuyết Kha ôm quyền:

– Tuân lịnh sư mẫu.

Nàng bước ra đối mặt với Dương Bất Tuần:

– Vãn bối Mạn Tuyết Kha thừa lịnh sư phụ xin nhận lãnh phận sự tiếp chiêu lão tiền bối.

Bất Tuần ngắm Tuyết Kha từ đầu đến chân rồi khẽ vuốt râu gật đầu:

– Ðúng là một anh thư khó tìm trong thiên hạ.

Bất Tuần lại nhìn đại sư:

– Cung thỉnh đại sư.

– A di đà phật. Nếu lão thí chủ đã muốn là bần tăng có thể chỉ huấn cho Tuyết Kha cũng được.

Dương Bất Tuần gật đầu:

– Ðược Lão quay sang Ứng Hiệp:

– Ứng Hiệp… Ðây là cuộc giao thủ kiểm chứng võ công của ta. Ta muốn ngươi tập trung để phân biệt đâu là chân kiếm. Ðây là dịp ngươi trả ân cho lão phu.

– Ứng Hiệp sẽ trả ân cho tiên sinh.

Ứng Hiệp ôm quyền xá Dương Bất Tuần rồi cầm kiếm bước ra đứng đối diện với Tuyết kha. Y nghiêm giọng nói:

– Tuyết Kha tiểu thư. Trước khi giao đấu tại hạ xin nói với tiểu thư một câu, kiếm rất vô tình – Tuyết Kha biết… nhưng…

– Nhưng sao?

– Huynh là đồ đệ của Dương Lão tiền bối, tất huynh làm chủ được kiếm, cớ sao lại để cho kiếm vô tình?

– Tại hạ không phải là Dương tiên sinh. Tại hạ chỉ là người lĩnh hội cái thần của kiếm mà thôi.

– Thế thì huynh sao có thể thắng được Mạn Tuyết Kha? Mời huynh.

Ứng Hiệp rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm hướng lên trời.

Chu Tuyết ngọc nói:

– Phượng Hoàng Phi Xứ.

Tuyết Kha đảo người, giang tay, thân pháp thoát lên cao bốn bộ khẽ xoay nửa vòng.

Từ trong tay nàng mảnh lụa trắng thoát ra nhanh hơn chớp giật công đến Ứng Hiệp.

Kiếm trong tay Ứng Hiệp hoành đảo, cắt ra một chiêu thần kỳ, mũi kiếm điểm vào đầu mảnh lụa rồi chạy dọc theo mảnh lụa xẻ đôi nó ra làm hai, điểm tới hổ khẩu của Tuyết Kha.

Khi mũi kiếm chỉ còn cách hổ khẩu của Tuyết Kha độ ba gang tay thì Tuyết Kha quay tròn như chiếc bông vụ. Hai mảnh lụa xoáy tít lại như đôi giao long quẫy khúc quấn lấy lưỡi kiếm của Ứng Hiệp.

Thế biến hóa thần kỳ đó tưởng đâu đã tước được lưỡi kiếm trên tay Ứng Hiệp, nhưng phản xạ cực kỳ của Ứng Hiệp còn nhanh hơn suy nghĩ của Tuyết Kha. Chân nhẹ điểm trên mảnh lụa, thân pháp Ứng Hiệp cũng quay tròn như Tuyết Kha, dùng chính lưỡi kiếm cuốn hai mảnh lụa lại. Khi lụa vừa cuốn tròn vào lưỡi kiếm thì y chuyển thành thế đâm thẳng tới yết hầu của đối phương.

Mặc dù lưỡi kiếm quấn cả mảnh lụa dài trên mươi trượng nhưng vẫn còn thì ra đủ để xuyên qua yết hầu của Tuyết Kha. Sự biến hóa kiếm chiêu của Ứng Hiệp khiến Tuyết Kha bối rối buộc phải buông mảnh lụa tháo thân về sau. Nàng nhanh chóng rơi ngay vào thế hạ phong bởi sự truy bức củ a kiếm chiêu.

Dương Bất Tuần nhìn Thiên Trù đại sư, đưa tay vuốt râu nói:

– Thiên Trù đại sư hẳn có cách hóa giải được cho tiểu nha đầu Mạn Tuyết Kha.

– A di đà phật…

Thiên Trù đại sư nhìn vào cuộc giao thủ của Tuyết Kha và Ứng Hiệp. Lúc này Tuyết Kha đang bị kiếm chiêu của Ứng Hiệp truy bức thối hẳn về sau chỉ còn non ba trượng là đến mép Kim Thiền đỉnh. Thiên Trù đại sư nói:

– A di đà phật. Thuận Phong Di ảnh.

Lời nói của Thiên Trù đại sư đập vào thính nhĩ của Tuyết Kha. Ngay lập tức nàng vỗ chưởng công thẳng vào mũi kiếm của Ứng Hiệp. Chưởng kình vỗ vào mũi kiếm khiến cho nó hơi khứng lại, nhân cơ hội đó Tuyết Kha đạp chân lên sóng kình thoát ngay qua đầu Ứng Hiệp, thoát ra khỏi sự truy bức của kiếm chiêu.

Cuộc giao chiến lại tiếp tục. Chỉ trong khoảng chưa đầy một tuần trà mà Tuyết Kha và Ứng Hiệp đã giao thủ qua lại trên trăm hiệp bất phân thắng bại. Thỉnh thoảng úng Hiệp lại dồn Tuyết Kha vào thế hạ phong không còn cơ hội tránh né hay phản kích thì Thiên Trù đại sư lẫn Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc lại nhíu mày suy nghĩ tìm cách hóa giải cho nàng. Nếu Tuyết Kha không thông minh, căn cơ linh hoạt thì cũng không thể nào kịp ứng phó với những chiêu kiếm triền miên bất tận của Ứng Hiệp cho dù có sự chỉ điểm của Thiên Trù đại sư và Chu Tuyết Ngọc.

Càng đánh, kiếm chiêu của Ứng Hiệp càng linh hoạt. Bây giờ chẳng còn nhận ra chiêu thức kiếm pháp của y nữa, mà cứ tưởng như kiếm trong tay Ứng Hiệp như bóng với hình của gã, với tất cả sự biến hóa thần kỳ linh hoạt bám theo Tuyết Kha không ngừng, làm cho nàng có cơ hội phản kích. Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim phải cau mày. Mặt hai người đanh hẳn khi thấy kiếm pháp của Ứng Hiệp càng lúc càng trở lên đặc dị không còn theo thứ kiếm pháp nào. Chính cả hai người người cũng phải bối rối chứ đừng nói đến Tuyết Kha là người trong cuộc.

Thiên Trù đại sư niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Dương lão thí chủ… Bần tăng xin chịu…

Ðại sư thiên trù toan nói chịu khuất phục thì thình lình Tuyết Kha thét lên:

– Hê… Huynh thua rồi.

Câu nói của nàng vô hình trung khiến kiếm ảnh của Ứng Hiệp dừng lại. Y ngơ ngác nhìn nàng:

– Sao Ứng Hiệp lại thua?

Tuyết Kha cười khảy?

– Huynh cứ nhìn lại sao ót huynh coi.

Ứng Hiệp chớp mắt như kẻ nửa mơ nửa tỉnh.

– Sao ta có thể nhìn được sau ót mình?

Tuyết Kha cười mỉm nói:

– Ðiểm huynh thua Tuyết Kha nằm Ở sau ót huynh đó.

Nghe nàng nói Ứng Hiệp càng ngơ ngác hơn. Y lắc đầu như thể muốn xua đi những ý tưởng vớ vẩn trong đầu mình, nhưng chỉ một cái lắc đầu của Ứng Hiệp thôi, Tuyết Kha đã chớp động thủ, với hữu Trảo thần kỳ thộp tới hộ khẩu tay kiếm Ứng Hiệp tước ngay kiếm của gã.

Ứng Hiệp giật mình thì đã bị mất kiếm rồi.

Tuyết kha nói:

– Bây giờ huynh mới thua Tuyết Kha thật đây.

Sắc mặt Ứng Hiệp thẹn đỏ hồng. Y miễn cưỡng nói:

– Nàng… đã lừa ta.

Tuyết Kha cười hồn nhiên nói:

– Tuyết Kha không lừa thì huynh đâu cho Tuyết Kha cơ hội phản công huynh.

Thần kiếm Dương Bất Tuần buông tiếng thở dài nói, rồi nói:

– Tuyết Kha đã thắng. Kẻ luyện kiếm đến thời điểm nhận thức kiếm vẫn có chỗ nhược Xem ra trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả dù ta có đi tìm cái chân cuối cùng của nó.

Thần kiếm Dương Bất Tuần tiến đến trước mặt Tuyết Kha:

– Tuyết Kha… Sao ngươi nhận ra cái chước của tâm kiếm?

Tuyết Kha giả lả cười rồi nói:

– Kiếm pháp của Tôn huynh đây triền miên không dứt như những đợt sóng biển, tất huynh ấy đã nhập tâm vào kiếm. Chỉ cần một cái gì đó khiến huynh ấy xao tâm, xuất thần ra khỏi kiếm thì chẳng khác nào người say chợt tỉnh giấc. Trong sự thức ngộ đó, thân thức của huynh ấy chưa thể kiểm soát được cứ như kẻ nửa mơ nửa tỉnh, đó chính là thời điểm để Tuyết Kha chuyển bại thành thắng.

Thần kiếm Dương Bất Tuần ôm quyền xá nàng:

– Hậu sinh khả úy… Hậu sinh khả úy… Cái nhược của tâm kiếm lão phu còn chưa tìm được thế mà Tuyết Kha lại sớm nhận ra. Bội phục. Mãi trên Thiên Sơn Dương Bất Tuần là kẻ thứ ba, bây giờ có lẽ đã xuống hạng thứ tư.

– A di đà phật… Dương lão thí chủ quá khiêm tốn. Thật ra tâm kiếm của Dương lão thí chủ còn hơn cả bần tăng và Tiên Hạc Thần Kim hợp lại Tuyết Kha nhất thời thắng được Tôn Ứng Hiệp là do ngẫu nhiên. Chứ ngay từ đầu Tuyết Kha đã không phải là đối thủ của Ứng Hiệp rồi.

– Nghiệm ra cái nhược của tâm kiếm, Tuyết Kha quả là anh thư kỳ tài của võ lâm. Lão phu bây giờ mới thấy mình chẳng còn cô độc và sợ hãi chẳng có ai là đối thủ của mình.

Thần kiếm nhìn lại Chu Tuyết Ngọc:

– Tuyết Ngọc… Ta mừng cho nàng đã có được ái đồ Mạn Tuyết Kha.

Tiên Hạc Thần Kim ôm quyền nhún nhường nói:

– Bản nương cũng chúc mừng cho lão đã truyền được kiếm pháp Dương gia cho người có căn cơ để luyện kiếm pháp độc không phải mai một.

Buông tiếng thở dài Bất Tuần nói:

– Rất tiếc Dương Bất Tuần lại phải đốt đèn đi tìm cội nguồn của kiếm pháp.

Nói dứt câu chợt rùn mình một cái đứng thừ ra như thể bị trời trồng.

Chu Tuyết Ngọc ngơ ngác hỏi Bất Tuần:

– Lão mũi trâu… Lão sao vậy?

Dương Bất Tuần vẫn đứng bất động không đáp lời nàng. Tuyết Ngọc bước đến trước mặt lão mới biết lão đã chết rồi.

Thiên Trù đại sư niệm phật hiệu:

– A di đà phật…

Tiên Hạc Thần Kim nói:

– Lão mũi trâu đã vỡ tim mà chết. CÓ lẽ lão không thể nào chịu được kiếp sống làm người đốt đèn tìm chân kiếm.

– A di đà phật… Sinh tử vô thường, chỉ có cái chết mới khiến cho lão thí chủ nhận được cái chân kiếm của người Ở cảnh giới nào.

Ứng Hiệp bậm môi nhìn Dương Bất Tuần. Y nghĩ thầm:

– “Tiên sinh… Ứng Hiệp đã phần nào tạo ra cái chết cho tiên sinh.” Y bước đến ôm xác Dương Bất Tuần rồi nhìn Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim:

– vãn bối cáo từ.

Ứng Hiệp toan dợm bước mang theo xác của Thần kiếm Dương Bất Tuần nhưng Thiên Trù đại sư đã cản lại:

– Thí chủ… Sau này với kiếm pháp của Dương thí chủ, thí chủ sẽ làm gì?

Ứng Hiệp thành khẩn nói:

– Dương tiên sinh vì kiếm mà quên cả bản thân mình, vãn bối là người kế nghiệp kiếm pháp của Dương gia. Tất phải có trọng trách dương quang đại vô địch kiếm.

– A di đà phật.

Câu phật hiệu còn đọng trên miệng của đại sư Thiên Trù thì Ứng Hiệp đã thi triển khinh công rời Thiên đỉnh mang theo xác Dương Bất Tuần bỏ đi.

Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc nhìn Thiên Trù đại sư:

– Thiên Trù đại sư nghĩ sao về Ứng Hiệp?

– Y đã từng là Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Nếu Ứng Hiệp vẫn là sát nhân cuồng bạo thì võ lâm sẽ biến thành sông núi máu thịt mất.

– Kiếp họa sát nhân sẽ ngập tràn võ lâm.

– A di đà phật… Bần tăng sợ như vậy.

– Thế ai có thể ngăn chặn được Ứng Hiệp. Nếu như y trở thành kiếp họa vô lường Cho bá tính.

Tuyết Kha chen vào:

– Sư phụ, để con ngăn cản hắn cho.

Thiên Trù đại sư nhìn Tuyết Kha chắp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Thiện tai… Thiện tai…

Chu Tuyết Ngọc nhìn lại Tuyết Kha khẽ gật đầu:

– Tuyết Kha… Con phải theo sát bên gian, đó mới đúng là sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, còn lão phu chỉ xin được làm người đốt đuốc tìm chân kiếm.

Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc nói:

– Ði tìm chân kiếm hay tự biến mình thành kẻ vị kiếm?

– Kẻ vị kiếm thì bị kiếm làm chủ, còn chân kiếm là cách làm chủ kiếm, một kiếm chủ là chủ kiếm là làm chủ bản thân mình. Nhưng trong số hàng kiếm chủ là chủ kiếm, hạng thứ nhất làm chủ kiếm bằng kiếm chiêu, bằng thế pháp, bằng cái thực, còn hạng thứ hai làm chủ kiếm bằng tâm và thức.

Tuyết ngọc hỏi:

– Thế lão mũi trâu làm kiếm chủ Ở hạng nào?

– Chỉ để làm kiếm chủ thì Dương Bất Tuần chẳng phải mười năm tịnh thân để luyện kiếm.

– Lão không làm chủ kiếm nữa à?

– Không làm chủ kiếm thì lão đang Ở hạng nào?

– Lão phu chỉ nhận thức về kiếm thôi. Bây giờ lão phu nhận thức về kiếm như nghệ nhân trồng hoa biết chăm sóc hoa, làm cho hoa đẹp hơn để thời gian không làm tổn hại Cái đẹp đó.

Thiên Trù đại sư chắp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Thiện tai… Thiện tai… Trọn đời này không biết có bao nhiêu người luyện kiếm đạt đến cảnh giới như lão thí chủ. Người luyện kiếm như người trồng hoa, vun đắp cho cái đẹp của hoa, quả là hiếm có… hiếm có… Bần tăng bái phục… Bái phục.

Thiên Trù đại sư ôm quyền xá:

– Bái phục… Bái phục lão thí chủ.

– Ða tạ lão hòa thượng đã khen, nhưng một kẻ luyện kiếm cũng muốn chứng nghiệm nhận thức của mình là đúng hay sai. Kiểm chứng thì phải có người để kiểm chứng. Lão phu nghĩ trên Thiên Sơn hội lần này là thời điểm để lão phu chứng nghiệm kiếm chiêu.

– A di đà phật… Lão thí chủ định chọn bần tăng hay Tiên Hạc Thần Kim kiểm chứng những nhận thức của lão thí chủ về kiếm tâm?

Dương Bất Tuần kính cẩn ôm quyền hướng về Thiên Trù đại sư:

– Lão phu mạn phép nói mong đại sư và Tiên tỷ miễn thứ.

Chu Tuyết ngọc nói:

– Lão cứ nói.

Dương Bất Tuần nhìn qua hai người rồi nói:

– Lão phu xin được kiến chứng cả hai người cùng một lúc.

Thiên Trù đại sư chắp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật.

Tuyết Ngọc nhìn Dương Bất Tuần không chớp mắt. Mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp lời:

– Thốt ra câu đó lão mũi trâu có xem thường Thiên Trù đại sư và bản nương không đó?

Bất Tuần lắc đầu:

– Tuyệt nhiên Dương Bất Tuần không có ý xem thường Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ.

Tuyết ngọc nói:

– Vậy thì được.

Quay sang Tuyết Kha, Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ nói:

– Kha nhi, thay sư mẫu tiếp chiêu tâm kiếm của Dương lão tiền bối.

Tuyết Kha ôm quyền:

– Tuân lịnh sư mẫu.

Nàng bước ra đối mặt với Dương Bất Tuần:

– Vãn bối Mạn Tuyết Kha thừa lịnh sư phụ xin nhận lãnh phận sự tiếp chiêu lão tiền bối.

Bất Tuần ngắm Tuyết Kha từ đầu đến chân rồi khẽ vuốt râu gật đầu:

– Ðúng là một anh thư khó tìm trong thiên hạ.

Bất Tuần lại nhìn đại sư:

– Cung thỉnh đại sư.

– A di đà phật. Nếu lão thí chủ đã muốn là bần tăng có thể chỉ huấn cho Tuyết Kha cũng được.

Dương Bất Tuần gật đầu:

– Ðược Lão quay sang Ứng Hiệp:

– Ứng Hiệp… Ðây là cuộc giao thủ kiểm chứng võ công của ta. Ta muốn ngươi tập trung để phân biệt đâu là chân kiếm. Ðây là dịp ngươi trả ân cho lão phu.

– Ứng Hiệp sẽ trả ân cho tiên sinh.

Ứng Hiệp ôm quyền xá Dương Bất Tuần rồi cầm kiếm bước ra đứng đối diện với Tuyết kha. Y nghiêm giọng nói:

– Tuyết Kha tiểu thư. Trước khi giao đấu tại hạ xin nói với tiểu thư một câu, kiếm rất vô tình – Tuyết Kha biết… nhưng…

– Nhưng sao?

– Huynh là đồ đệ của Dương Lão tiền bối, tất huynh làm chủ được kiếm, cớ sao lại để cho kiếm vô tình?

– Tại hạ không phải là Dương tiên sinh. Tại hạ chỉ là người lĩnh hội cái thần của kiếm mà thôi.

– Thế thì huynh sao có thể thắng được Mạn Tuyết Kha? Mời huynh.

Ứng Hiệp rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm hướng lên trời.

Chu Tuyết ngọc nói:

– Phượng Hoàng Phi Xứ.

Tuyết Kha đảo người, giang tay, thân pháp thoát lên cao bốn bộ khẽ xoay nửa vòng.

Từ trong tay nàng mảnh lụa trắng thoát ra nhanh hơn chớp giật công đến Ứng Hiệp.

Kiếm trong tay Ứng Hiệp hoành đảo, cắt ra một chiêu thần kỳ, mũi kiếm điểm vào đầu mảnh lụa rồi chạy dọc theo mảnh lụa xẻ đôi nó ra làm hai, điểm tới hổ khẩu của Tuyết Kha.

Khi mũi kiếm chỉ còn cách hổ khẩu của Tuyết Kha độ ba gang tay thì Tuyết Kha quay tròn như chiếc bông vụ. Hai mảnh lụa xoáy tít lại như đôi giao long quẫy khúc quấn lấy lưỡi kiếm của Ứng Hiệp.

Thế biến hóa thần kỳ đó tưởng đâu đã tước được lưỡi kiếm trên tay Ứng Hiệp, nhưng phản xạ cực kỳ của Ứng Hiệp còn nhanh hơn suy nghĩ của Tuyết Kha. Chân nhẹ điểm trên mảnh lụa, thân pháp Ứng Hiệp cũng quay tròn như Tuyết Kha, dùng chính lưỡi kiếm cuốn hai mảnh lụa lại. Khi lụa vừa cuốn tròn vào lưỡi kiếm thì y chuyển thành thế đâm thẳng tới yết hầu của đối phương.

Mặc dù lưỡi kiếm quấn cả mảnh lụa dài trên mươi trượng nhưng vẫn còn thì ra đủ để xuyên qua yết hầu của Tuyết Kha. Sự biến hóa kiếm chiêu của Ứng Hiệp khiến Tuyết Kha bối rối buộc phải buông mảnh lụa tháo thân về sau. Nàng nhanh chóng rơi ngay vào thế hạ phong bởi sự truy bức củ a kiếm chiêu.

Dương Bất Tuần nhìn Thiên Trù đại sư, đưa tay vuốt râu nói:

– Thiên Trù đại sư hẳn có cách hóa giải được cho tiểu nha đầu Mạn Tuyết Kha.

– A di đà phật…

Thiên Trù đại sư nhìn vào cuộc giao thủ của Tuyết Kha và Ứng Hiệp. Lúc này Tuyết Kha đang bị kiếm chiêu của Ứng Hiệp truy bức thối hẳn về sau chỉ còn non ba trượng là đến mép Kim Thiền đỉnh. Thiên Trù đại sư nói:

– A di đà phật. Thuận Phong Di ảnh.

Lời nói của Thiên Trù đại sư đập vào thính nhĩ của Tuyết Kha. Ngay lập tức nàng vỗ chưởng công thẳng vào mũi kiếm của Ứng Hiệp. Chưởng kình vỗ vào mũi kiếm khiến cho nó hơi khứng lại, nhân cơ hội đó Tuyết Kha đạp chân lên sóng kình thoát ngay qua đầu Ứng Hiệp, thoát ra khỏi sự truy bức của kiếm chiêu.

Cuộc giao chiến lại tiếp tục. Chỉ trong khoảng chưa đầy một tuần trà mà Tuyết Kha và Ứng Hiệp đã giao thủ qua lại trên trăm hiệp bất phân thắng bại. Thỉnh thoảng úng Hiệp lại dồn Tuyết Kha vào thế hạ phong không còn cơ hội tránh né hay phản kích thì Thiên Trù đại sư lẫn Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc lại nhíu mày suy nghĩ tìm cách hóa giải cho nàng. Nếu Tuyết Kha không thông minh, căn cơ linh hoạt thì cũng không thể nào kịp ứng phó với những chiêu kiếm triền miên bất tận của Ứng Hiệp cho dù có sự chỉ điểm của Thiên Trù đại sư và Chu Tuyết Ngọc.

Càng đánh, kiếm chiêu của Ứng Hiệp càng linh hoạt. Bây giờ chẳng còn nhận ra chiêu thức kiếm pháp của y nữa, mà cứ tưởng như kiếm trong tay Ứng Hiệp như bóng với hình của gã, với tất cả sự biến hóa thần kỳ linh hoạt bám theo Tuyết Kha không ngừng, làm cho nàng có cơ hội phản kích. Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim phải cau mày. Mặt hai người đanh hẳn khi thấy kiếm pháp của Ứng Hiệp càng lúc càng trở lên đặc dị không còn theo thứ kiếm pháp nào. Chính cả hai người người cũng phải bối rối chứ đừng nói đến Tuyết Kha là người trong cuộc.

Thiên Trù đại sư niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Dương lão thí chủ… Bần tăng xin chịu…

Ðại sư thiên trù toan nói chịu khuất phục thì thình lình Tuyết Kha thét lên:

– Hê… Huynh thua rồi.

Câu nói của nàng vô hình trung khiến kiếm ảnh của Ứng Hiệp dừng lại. Y ngơ ngác nhìn nàng:

– Sao Ứng Hiệp lại thua?

Tuyết Kha cười khảy?

– Huynh cứ nhìn lại sao ót huynh coi.

Ứng Hiệp chớp mắt như kẻ nửa mơ nửa tỉnh.

– Sao ta có thể nhìn được sau ót mình?

Tuyết Kha cười mỉm nói:

– Ðiểm huynh thua Tuyết Kha nằm Ở sau ót huynh đó.

Nghe nàng nói Ứng Hiệp càng ngơ ngác hơn. Y lắc đầu như thể muốn xua đi những ý tưởng vớ vẩn trong đầu mình, nhưng chỉ một cái lắc đầu của Ứng Hiệp thôi, Tuyết Kha đã chớp động thủ, với hữu Trảo thần kỳ thộp tới hộ khẩu tay kiếm Ứng Hiệp tước ngay kiếm của gã.

Ứng Hiệp giật mình thì đã bị mất kiếm rồi.

Tuyết kha nói:

– Bây giờ huynh mới thua Tuyết Kha thật đây.

Sắc mặt Ứng Hiệp thẹn đỏ hồng. Y miễn cưỡng nói:

– Nàng… đã lừa ta.

Tuyết Kha cười hồn nhiên nói:

– Tuyết Kha không lừa thì huynh đâu cho Tuyết Kha cơ hội phản công huynh.

Thần kiếm Dương Bất Tuần buông tiếng thở dài nói, rồi nói:

– Tuyết Kha đã thắng. Kẻ luyện kiếm đến thời điểm nhận thức kiếm vẫn có chỗ nhược Xem ra trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả dù ta có đi tìm cái chân cuối cùng của nó.

Thần kiếm Dương Bất Tuần tiến đến trước mặt Tuyết Kha:

– Tuyết Kha… Sao ngươi nhận ra cái chước của tâm kiếm?

Tuyết Kha giả lả cười rồi nói:

– Kiếm pháp của Tôn huynh đây triền miên không dứt như những đợt sóng biển, tất huynh ấy đã nhập tâm vào kiếm. Chỉ cần một cái gì đó khiến huynh ấy xao tâm, xuất thần ra khỏi kiếm thì chẳng khác nào người say chợt tỉnh giấc. Trong sự thức ngộ đó, thân thức của huynh ấy chưa thể kiểm soát được cứ như kẻ nửa mơ nửa tỉnh, đó chính là thời điểm để Tuyết Kha chuyển bại thành thắng.

Thần kiếm Dương Bất Tuần ôm quyền xá nàng:

– Hậu sinh khả úy… Hậu sinh khả úy… Cái nhược của tâm kiếm lão phu còn chưa tìm được thế mà Tuyết Kha lại sớm nhận ra. Bội phục. Mãi trên Thiên Sơn Dương Bất Tuần là kẻ thứ ba, bây giờ có lẽ đã xuống hạng thứ tư.

– A di đà phật… Dương lão thí chủ quá khiêm tốn. Thật ra tâm kiếm của Dương lão thí chủ còn hơn cả bần tăng và Tiên Hạc Thần Kim hợp lại Tuyết Kha nhất thời thắng được Tôn Ứng Hiệp là do ngẫu nhiên. Chứ ngay từ đầu Tuyết Kha đã không phải là đối thủ của Ứng Hiệp rồi.

– Nghiệm ra cái nhược của tâm kiếm, Tuyết Kha quả là anh thư kỳ tài của võ lâm. Lão phu bây giờ mới thấy mình chẳng còn cô độc và sợ hãi chẳng có ai là đối thủ của mình.

Thần kiếm nhìn lại Chu Tuyết Ngọc:

– Tuyết Ngọc… Ta mừng cho nàng đã có được ái đồ Mạn Tuyết Kha.

Tiên Hạc Thần Kim ôm quyền nhún nhường nói:

– Bản nương cũng chúc mừng cho lão đã truyền được kiếm pháp Dương gia cho người có căn cơ để luyện kiếm pháp độc không phải mai một.

Buông tiếng thở dài Bất Tuần nói:

– Rất tiếc Dương Bất Tuần lại phải đốt đèn đi tìm cội nguồn của kiếm pháp.

Nói dứt câu chợt rùn mình một cái đứng thừ ra như thể bị trời trồng.

Chu Tuyết Ngọc ngơ ngác hỏi Bất Tuần:

– Lão mũi trâu… Lão sao vậy?

Dương Bất Tuần vẫn đứng bất động không đáp lời nàng. Tuyết Ngọc bước đến trước mặt lão mới biết lão đã chết rồi.

Thiên Trù đại sư niệm phật hiệu:

– A di đà phật…

Tiên Hạc Thần Kim nói:

– Lão mũi trâu đã vỡ tim mà chết. CÓ lẽ lão không thể nào chịu được kiếp sống làm người đốt đèn tìm chân kiếm.

– A di đà phật… Sinh tử vô thường, chỉ có cái chết mới khiến cho lão thí chủ nhận được cái chân kiếm của người Ở cảnh giới nào.

Ứng Hiệp bậm môi nhìn Dương Bất Tuần. Y nghĩ thầm:

– “Tiên sinh… Ứng Hiệp đã phần nào tạo ra cái chết cho tiên sinh.” Y bước đến ôm xác Dương Bất Tuần rồi nhìn Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim:

– vãn bối cáo từ.

Ứng Hiệp toan dợm bước mang theo xác của Thần kiếm Dương Bất Tuần nhưng Thiên Trù đại sư đã cản lại:

– Thí chủ… Sau này với kiếm pháp của Dương thí chủ, thí chủ sẽ làm gì?

Ứng Hiệp thành khẩn nói:

– Dương tiên sinh vì kiếm mà quên cả bản thân mình, vãn bối là người kế nghiệp kiếm pháp của Dương gia. Tất phải có trọng trách dương quang đại vô địch kiếm.

– A di đà phật.

Câu phật hiệu còn đọng trên miệng của đại sư Thiên Trù thì Ứng Hiệp đã thi triển khinh công rời Thiên đỉnh mang theo xác Dương Bất Tuần bỏ đi.

Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc nhìn Thiên Trù đại sư:

– Thiên Trù đại sư nghĩ sao về Ứng Hiệp?

– Y đã từng là Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Nếu Ứng Hiệp vẫn là sát nhân cuồng bạo thì võ lâm sẽ biến thành sông núi máu thịt mất.

– Kiếp họa sát nhân sẽ ngập tràn võ lâm.

– A di đà phật… Bần tăng sợ như vậy.

– Thế ai có thể ngăn chặn được Ứng Hiệp. Nếu như y trở thành kiếp họa vô lường Cho bá tính.

Tuyết Kha chen vào:

– Sư phụ, để con ngăn cản hắn cho.

Thiên Trù đại sư nhìn Tuyết Kha chắp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Thiện tai… Thiện tai…

Chu Tuyết Ngọc nhìn lại Tuyết Kha khẽ gật đầu:

– Tuyết Kha… Con phải theo sát bên hắn… Nếu cần…

BỎ lửng câu nói giữa chừng, Tuyết Ngọc nhìn sang Thiên Trù đại sư.

Lão tăng chấp tay niệm phật hiệu:

– A di đà phật… Mong sao phật tổ từ bi đừng để cho chuyện đó xảy ra. Tiên Hạc Thần Kim tiên tỷ, bần tăng muốn truyền lại cho Tuyết Kha sở học “Kim Cang thần chỉn.

để Tuyết Kha có thể dùng khi cần đến.

Tuyết Ngọc tiên tỷ ôm quyền xá:

– Thay mặt Kha nhi, bản nương cảm ơn đại sư.

– A di đà phật…

Tiên Hạc Thần Kim nhìn lại Tuyết Kha:

– Kha nhi, con Ở lại đây hàm thụ Kim Cang thần chỉ của Thiên Trù đại sư.

– Dạ… Tuyết Kha sẽ cố gắng học.

Vuốt tóc Tuyết Kha, Tiên Hạc Thần Kim mỉm cười:

– Kha nhi ngoan lắm. Sư phụ mong con sớm quay về Lĩnh Nam cung.

– Sư phụ, con sẽ quay về mà.

Tiên Hạc Thần Kim nhìn nàng với ánh mắt trìu cảm. Nàng vỗ tay ba cái. Con chim đại bàng từ trên không trung lao xuống nhẹ nhàng đáp bên cạnh Tiên Hạc Thần Kim.

Nhìn Thiên Trù đại sư, Tuyết Ngọc ôm quyền xá:

– Chu Tuyết Ngọc mạn phép cáo từ đại sư.

– A di đà phật… Thí chủ bảo trọng.

Cánh chim đại bàng đưa Tiên Hạc Thần Kim lướt trên bầu trời chỉ trong khoảnh khắc chỉ còn lại dấu chấm đen cuối đường chân trời. Tuyết Kha nhìn theo cho đến khi bóng chim mất hẳn.