Chương 26 – Tình yêu dối trá biết bao

Tới cửa công viên, bà mối mới giãy khỏi móng vuốt của con cáo họ Hạ, ho khan, nói: “Em phải về rồi.”

Hạ Hà Tịch không nói, chỉ đưa mắt nhìn bà mối rồi tủm tỉm cười. Bà mối không dám ngẩng đầu, chỉ cắn răng, giả bộ dữ dằn: “Mặc kệ anh, em đi thật đây!” Tô Tiểu Mộc nói xong bèn quay người bước đi, trong lòng vẫn tự nhắc nhở: Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy đứa nhóc ở nhà trẻ cũng nắm tay nhau thế, coi như là… vừa đi nghỉ đông về đi! Bà mối tự an ủi mình như thế, gương mặt đang đỏ tới tận mang tai mới từ từ hạ nhiệt. Nhưng vừa ra khỏi cổng lớn của công viên, bà mối mới phát hiện có gì đó không đúng…

Mình đi một bước, người đằng sau cũng đi một bước. Mình rẽ sang hướng tây, anh ta nhất định không đi hướng đông…

Tô Tiểu Mộc siết chặt tay, quay phắt lại nhìn “con cáo theo đuôi” đang chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Cuối cùng không thể kìm được mà hét toáng lên: “Hạ – Hà – Tịch! Rốt cuộc anh muốn làm gì hả???” Được rồi, anh bảo cô đi xem mắt, cô tới rồi. Anh bảo cô đi uống trà, cô cũng uống rồi. Không phải bây giờ lại muốn cùng ăn cơm đấy chứ?

Hạ Hà Tịch vẫn giả vờ vô tội: “Anh không cố ý theo em đâu.”

“Thế anh làm sao?”

Hạ Hà Tịch nghĩ một lát, nói khẽ: “Xe của anh mang đi rửa rồi, mới nãy bạn anh đưa anh tới.”

Bà mối nghiến răng, chỉ sang hướng đối diện: “Bắt taxi thì mời sang bên đó, cảm ơn! Bên này là đường tới bến xe buýt, người cao quý như Tổng giám đốc Hạ đây chắc không thể chen chúc trên xe buýt với chúng tôi đâu nhỉ?”

Hạ Hà Tịch chớp mắt, đưa tay sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Tiền mặt anh chỉ mang theo có hai ngàn, mới nãy mua Phong Hoa Tuyết Nguyệt uống hết rồi.” Tô Tiểu Mộc nghe xong thì sững người, còn chưa kịp nói thì đã nghe tên nào đó không biết xấu hổ nói: “Này nhóc, em đưa anh về nhà đi!”

Bà mối: =_=

Thế giới này đúng là hết cứu nổi rồi, ngay cả Hạ Hà Tịch mà cũng giả vờ dễ thương để kiếm lời, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia cô còn biết nói gì chứ? Bà mối nhìn chằm chằm con cáo họ Hạ, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Anh – đi – chết – đi!” Nói rồi, Tô Tiểu Mộc đẩy anh ra, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. Nhưng mới đi được một đoạn ngoái đầu lại, thấy đồng chí Hạ đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, dáng vẻ đáng thương như một chú chó bị chủ vứt bỏ.

Tô Tiểu Mộc hoang mang quay lại, rút tờ một trăm tệ ra đập mạnh lên ngực anh, tức giận nói: “Nhớ trả lại em hai trăm!”

Thế mà con cáo họ Hạ còn thoải mái nhận tờ tiền ấy thật, rồi từ từ nói: “Anh nghe nói từ trước tới nay bà mối không cho người ngoài vay tiền. Có phải anh rất vinh dự là người phá lệ không?”

Tô Tiểu Mộc đảo mắt khinh thường: “Còn chuyện gì nữa không, không thì em đi đây!”

Hạ Hà Tịch thong thả rút tờ thiệp mời ra, màu đỏ rực rỡ của tấm thiệp như một cây kim đâm vào tim bà mối, đúng lúc ấy lại nghe con cáo họ Hạ nói: “Tuần sau kỉ niệm ba năm thành lập tập đoàn Chính Uy thành phố C, đây là thiệp mời.”

Bà mối nghe vậy thì cũng nhớ ra Hà Kiến Vũ đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Chính Uy thành phố C, cô ngoảnh mặt đi không nhận tấm thiệp, nói: “Ai muốn đi chứ!”

Hạ Hà Tịch bật cười, im lặng một lát rồi mới nói: “Nhóc, anh nhờ em đưa tấm thiệp này cho trưởng phòng Liêu mà.”