Chương 26 – Triển Phi Yên bị nạn giữa đường

oOo

Vi Quân Hiệp vội nói:

– Tại hạ biết rồi, con tiểu thiết mã đó đúc bằng sắt và hình nh ư cùng một lúc đúc ra khá nhiều. Quản Tam Dương dường như cũng vì vụ tiểu thiết mã này mà ước hẹn mấy người đến hội họp tại tòa cổ thành.

Chàng nói đến đấy liền thuật lại những chuyện đã xảy ra tại tòa cổ thành đó cho Triển Phi Ngọc nghe hết một lượt. Chàng còn tiết lộ chính mình cũng đả lượm được một con ngựa nhỏ này.

Triển Phi Ngọc vội nói:

– Công tử lấy ra cho tại hạ xem!

Vi Quân Hiệp thò tay vào bọc móc con ngựa nhỏ đúc bằng sắt lớn bằng nắ m tay đưa ra.

Con tiểu thiết mã đó khắp mình đen kịt chẳng có một chỗ nào có vẻ kỳ dị cả. Ngoài việ c dùng nó để chận giấy thì chẳng còn dùng làm gì khác nữa.

Triển Phi Ngọc đón lấy đả o lên đảo xuống ngắm nghía mọi chiều rồ lộ vẻ ưa thích không nỡ rời tay.

Ngắm nhìn một lúc lâu rồi nàng nó:

– Cần công tử! Công tử cho tại hạ con ngựa sắ t này được không?

Vi Quân Hiệp đáp ngay:

– Được lắm chứ! Tôi dùng nó làm gì mà giữ?

Triển Phi Ngọc toan cất tiếng tạ ơn thì con ngựa nàng đang cỡi đột nhiên hí lê một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra.

Triển Phi Ngọc cũng hú lên một tiếng dài. Nàng nắm chặ t dây cương tung mình nhảy ra. Tuy trên vai nàng cõng Triển Phi Yên mà thân pháp vẫn vô cùng linh diệu. Người nàng nhảy lên cao hơn một trượng chưa kịp hạ xuống thì con ngựa bạch đã phun bọt dãi lăn ra chết thẳng cẳng.

Vi Quân Hiệp đang lúc phóng ngựa chạy nhanh không dừng ngay lạ i được, ngựa chàng phóng xa thêm đến năm trượng nữa mới dừng bước chàng vội quay đầu lại.

Lúa này Triển Phi Ngọc đã đứng sữ ng dưới đất rồi. Tuy biến diễn đột ngột kinh người mà thần sắc nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nàng cuối xuống lượm con tiểu thiết mã lên vì nàng đã đánh rơi xuống đất.

Vi Quân Hiệp cả kinh hít mạnh mộ t hơi rồi nói:

– Sao lại có chuyện thế này?

Triển Phi Ngọc đáp:

– Có người ám toán! Công tử hãy giữ tam muội cho tại hạ!

Ngư ời nàng lạng về phía trước, vai nàng rung động một cái hất Triển Phi Yên ở trên vai nàng ra rất nhanh về phía Vi Quân Hiệp.

Vi Quân Hiệp ngồ i trên lưng ngựa vội nhoài người ra đón lấy Triển Phi Yên.

Triển Phi Ngọc lạ ng người đi nhanh như chớp quát hỏi:

– Quân chuột nhắt ở đâu mà lại dùng ám tiển hại người?

Nàng vừa quát vừ a lướt nhanh về phía trước. Chớp mắt đã biến vào trong rừng cây không thấy bóng dáng đâu nữa.

Vi Quân Hiệp trong lòng cực kỳ xao xuyến vì chàng sợ Triển Phi Ngọ c rượt kẻ thù đi xa, vạn nhất mà kẻ vừa ám toán lại xuất hiện ở đây thì mình không đủ sức đối phó. Chàng ngoảnh nhìn bốn phía xem động tĩnh định bụng nếu thấy gì lạ là lập tức phóng ngựa chạy nhanh, nhưng bốn bề vẫn phẳng lặng như tờ chẳng có động tĩnh gì hết.

Chừng uống cạn tuần trà. Vi Quân Hiệp vẫn không thấy Triển Phi Ngọc trở lại. Triển Phi Yên bỗng cất tiếng rất khẽ thều thào hỏi:

– Tại sao… còn dừng lại đây?

Vi Quân Hiệp cuối đầu ngó xuống, thấy Triển Phi Yên nằm trong lòng mình nét mặt lợt lạt, đôi môi xám xị t như người sắp chết. Hai mắt nàng thất thần hé mở.

Vi Quân Hiệp thở dài nói:

– Có người ám toán làm cho con ngựa của thư thư cô nương chết mất rồi!

Nguyên Vi Quân Hiệ p trước kia vẫn chỉ mong xa được Triển Phi Yên là may không bao giờ dám đến gần. Nhưng hiện thời chàng ôm nàng trong lòng và nàng đang bị thương cực kỳ trầm trọng nên bao nhiêu ý nghĩ chán ghét đều tiêu tan.