Chương 26: Tửu Hầu Vi Bạn

Lục Mộng Thần tỉnh dậy sau cơn ngủ say, phát hiện ra Dạ Nguyệt đã không còn ở đó nữa. Hắn nhìn tấm ngân bài hình rắn trong tay nhiều lần, trong màu trắng bạc hơi có lục quang thấu qua, một cái đầu rắn nhỏ hiên ngang ngẩng lên, trông khả ái dị thường. Không biết tại sao, Lục Mộng Thần càng nhìn, thì mũi càng cảm thấy cay cay. Một nỗi thương tâm âm thầm lặng lẽ dậy lên từ bên trong nội tâm, rồi lan ra toàn bộ những dây thần kinh của hắn.

Tại sao mỗi khi ta yêu thương một nữ nhân nào, thì những người đó đều từng người từng người bỏ ta mà đi?

Lục Mộng Thần cảm thấy rất thương tâm, từng giọt nước mắt trong suốt cũng bắt đầu tuôn dài.

Trải qua mối tình ngắn ngủi một đêm, đã khiến cho phong tư kiều mỵ của Dạ Nguyệt in sâu vào lòng Lục Mộng Thần, gieo vào một hạt giống không thể xóa mờ.

Lục Mộng Thần lau nước mắt trên khóe mắt, thở dài một tiếng, rồi đem tấm ngân bài hình rắn bỏ vào trong Càn Khôn Giới. Sau đó liền ngự trên Vân Vụ kiếm, rồi nhắm hướng của Diệu Nhiên sư tỷ mà bay đi.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy người đại sư huynh và Diệu Nhiên sư tỷ vẫn còn đang hôn mê, đủ thấy uy lực của Thần Tiếu Thiên Ngữ Thần Âm quả thật lợi hại. Lục Mộng Thần đến bên từng người rồi truyền vào một cỗ chân nguyên, đợi một lát, mọi người mới từ từ tỉnh lại.

Diệu Nhiên có công lực thâm hậu nhất nên tỉnh lại đầu tiên, nàng nhẹ kêu một tiếng, rồi nhìn thấy trên mặt đất vung vãi vô số những mảnh hắc sắc thạch bản, nhìn kỹ, lại thấy các động vật bên trong thạch bản đã không còn thấy đâu nữa, nhưng thanh bảo kiếm vừa rồi treo lơ lửng trên không, mà bây giờ lại đang nằm yên tĩnh ở dưới đất. Lúc này Diệu Nhiên còn chưa phát hiện ra Lục Mộng Thần, hiển nhiên là nàng bị thanh bảo kiếm này hấp dẫn, liền bước tới cầm thanh bảo kiếm lên, cẩn thận quan sát kỹ thanh bảo kiếm đặc biệt này.

Bảo kiếm dài khoảng ba thước*, thân kiếm được trạm trỗ bởi hoa văn hình rồng màu hoàng kim uốn lượn vòng quanh, phát ra một loại quang mang kỳ dị. Ngoài ra, thân kiếm còn được khảm sáu viên trân châu hình ngôi sao ba cánh có kích thước bằng nhau, chuôi kiếm nối với thân kiếm bằng một vật giống như quả cầu thủy tinh, ở chính giữa thân kiếm có khắc hai chữ hữu thần hữu lực, tựa như rồng bay phượng múa: “Kim Cương”.

Diệu Nhiên vung tay thi triển một thức Húc Nhật Đông Thăng, lập tức có bảy vầng kim dương sáng rực bắn ra từ thần kiếm, đánh thẳng vào vách sơn động, chỉ nghe “ầm” một tiếng, trên vách liền xuất hiện bảy cái lỗ sâu hoắm.

“Ha ha, quả là một thanh Kim Cương thần kiếm cực tốt!” Diệu Nhiên bật thốt.

“Chúc mừng sư tỷ có được thanh Kim Cương thần kiếm uy lực vô song!” Chợt nghe tiếng người truyền tới, thì ra là Lục Mộng Thần. Lúc này hắn đang đứng phía sau Diệu Nhiên, nhìn thấy nàng anh tư can đảm, trong lòng lại bùng lên khát khao vô hạn.

Diệu Nhiên quay đầu lại, vừa thấy Lục Mộng Thần thì trong lòng cả kinh, không ngờ rằng tên sư đệ khiến người ta chán ghét này lại tỉnh rồi, hơn nữa còn đứng ngây ra đó, nụ cười của hắn dường như có một chút ham muốn. Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, tức giận đáp: “Đa tạ Lục sư đệ, không ngờ ngươi cũng tỉnh lại nhanh như vậy.”

Lục Mộng Thần đang muốn đáp lời, thì chợt thấy mấy người Lý Ngọc Nhân và Diệu Thủy cũng đã tỉnh lại. Bọn họ vừa mở mắt đã nhìn thấy trong động bừa bãi, còn Diệu Nhiên thì đang cầm thanh Kim Cương thần kiếm, lạnh lùng đứng đó, đối diện với nàng chính là tiểu sư đệ Lục Mộng Thần. Hắn đang dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn Diệu Nhiên sư tỷ. Lý Ngọc Nhân minh bạch được sự khó sử ở trước mắt, vội bước lên trước, nói: “Diệu Nhiên sư tỷ, mười hai tên quái vật kia dường như đã thoát khốn rồi, nhưng cũng xin chúc mừng sư tỷ có được thần kiếm. Chúng ta không biết đã hôn mê bao lâu, hay là hãy mau chóng rời khỏi nơi này, trở về Phong Thần sơn rồi nói sau.”