Chương 26: Ưu tâm phụ mẫu

Dương Thu Trì xua xua tay, khom người đứng dậy, chân hơi lảo đảo, đầu lưỡi như líu lại bảo: “Chờ, chờ một chút, con, con phải đi làm cho Tiểu Hắc cái ổ cái đã, nếu không, chúng, chúng ta ngủ rồi, tiểu Hắc của con ngủ ở đâu?” Hắn cúi người vuốt đầu Tiểu Hắc Cẩu, lại bóp nhẹ cái miệng của nó kéo lên, cúi đầu thấp xuống chút nữa, dùng mũi cụng vào mũi của Tiểu Hắc Cẩu: “Phải không, tiểu, tiểu hắc ngoan ngoan!”

Hai chân trước của Tiểu Hắc dựng lên, vái vái liên tục, ưỡn cái ngực ra, rối rít gật đầu và liếm mặt của Dương Thu Trì.

Dương mẫu nói: “Con uống xỉn như vậy rồi còn gì, đêm nay cho nó ngủ đại đâu đó một bữa đi, ngày mai rồi tính.”

“Vậy, vậy coi sao được!” Dương Thu Trì ngẩng đầu lên, xụ mặt hỏi, “tiểu Tuyết, nhà ta có tấm ván nào không?”

Phùng Tiểu Tuyết vừa rửa chén vừa nhìn phu quân cười đáp: “Dạ có, ở ngoài sân cạnh đống củi ấy.” Dừng lại một chút, nàng tiếp, “Chàng nên nghe lời mẹ đi, ngủ trước đi đã, ngày mai làm ổ cho nó cũng được, nghe?”

Đầu lưỡi của Dương Thu Trì không nghe lệnh hắn nữa, nên không thèm nói gì thêm, mở cửa đi ra ngoài sân, khật khừ bước đến cạnh đống củi, cúi người kéo lên một tấm ván nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi. Hắn thấy đây là những mảnh gỗ người ta sửa nhà còn dư để lại, quá đủ để làm một cái chuồng chó, bèn quay đầu lại gọi lớn: “Tiểu Tuyết!”

“Dạ!” Phùng Tiểu Tuyết ứng tiếng dạ lớn từ trong nhà, bỏ một cái chén đang rửa dỡ xuống, lau hai tay vào đít quần, bước ra cửa hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”

“Chúng ta có búa có đinh và cưa không?”

“Có ạ!”

“Lấy ra đưa cho ta!” Dương Thu Trì khà khật nói, mùi rượu bốc đầy, ngữ khí không cho phép thương lượng gì cả.

Phùng Tiểu Tuyết chỉ còn biết đáp ứng, chạy đi tìm mấy thứ như yêu cầu rồi mang ra đưa cho Dương Thu Trì, sau đó lại đi vào nhà đi trong thắp thêm cái đèn dầu. Hai cái đèn dầu cùng chiếu, mảnh sân sáng hẳn lên.

Dương Thu Trì xắn tay áo bắt đầu làm chuồng chó. Con Tiểu Hắc cẩu đứng một bên nhìn hắn chăm chú. Loáng một cái, hắn đã hoàn thành.

Sau khi Phùng Tiểu Tuyết rửa chén và thu thập ổn thỏa mọi thứ trong nhà, cũng đi ra đứng nhìn, thấy Dương Thu Trì đã xong việc thì liền chạy vào phòng tìm một ít áo cũ vải vụn đưa cho hắn.

Dương Thu Trì hội ý mỉm cười. Hắn bỏ mớ quần áo rách ấy vào trong tổ chó, khẽ vỗ mông Tiểu Hắc Cẩu, chỉ vào trong tổ bảo: “Tiểu Hắc, đây là nhà của mày đó, vô ngủ đi!”

Tiểu Hắc mừng rỡ sủa lên ư ử chạy đến bên tổ hít ngửi một hồi, rồi cong người phóng thẳng vào trong, vùi đầu vào trong ổ, cái mông lặt lè ạch sang một bên, bộ dạng xem rất lấy làm thoải mái. Phùng Tiểu Tuyết lại dùng một cái chén sành nhỏ lấy chút nước để bênh cạnh đó, dồn luôn số thịt xương còn dư vào một cái chén khác đặt kế bên.

Lúc này, bầu trời đen kịt truyền đến những tiếng sấm ầm ì. Chốc sau, vài tia sét chiếu sáng bầu trời, chớp mắt lại trả về nét hôn ám như cũ. Mấy giọt mưa bắt đầu rơi lạch bạch lên mặt Dương Thu Trì, hắn ngữa mặt nhìn trời nói: “Chỉ chốc nữa là sẽ mưa đây, trận này nhất định sẽ không nhỏ.”

Phùng Tiểu Tuyết đưa tay ra cảm giác một hồi, phụ họa theo: “Đúng vậy, phu quân, ổ chó đã làm xong, chúng ta vào nhà đi ngủ sớm đi.”

Vừa nghe lời này, từ đầu tới chân của Dương Thu Trì chợt nóng ran. Nữ tử đứng bên cạnh đây chính là thê tử của mình, mình có vợ rồi, đêm nay mình sẽ cùng nàng động phòng, trong cái tổ ấm này… Dương Thu Trì cảm thấy tim đập thình thịch, quay đầu lại ngắm nhìn Phùng Tiểu Tuyết.